Search

TẠI SAO TA YÊU NHAU

Thích Bảo Thành

Đệ tử của thầy,

Con hỏi thầy về tình yêu – về một câu hỏi lớn mà ngàn đời ai cũng hỏi, nhưng chẳng mấy ai trả lời được: “Tại sao con yêu người ấy?” Rồi chính người ấy lại hỏi con ngược lại: “Vậy tại sao con yêu ta?” Hai bên đối diện nhau, nhìn nhau mà ngỡ ngàng, vì mỗi người đều tưởng mình có câu trả lời, nhưng khi chạm vào tận cùng của trái tim, ta mới thấy nơi ấy không có lý lẽ nào trú ngụ cả.

Thầy nói với con thế này:

Đi tìm lý do của tình yêu cũng giống như đi tìm ranh giới của một tia nắng sáng sớm. Nó không nằm ở gốc cây, cũng chẳng nằm ở đầu ngọn cỏ. Nó tràn khắp, nhưng chẳng thể nắm. Nó hiện hữu, nhưng không thể chia nhỏ bằng ngôn từ.

Con yêu ai đó không phải vì họ đẹp, vì họ tốt hay vì họ làm con vui.

Và họ yêu con cũng chẳng vì con tài giỏi, hiền lành hay biết quan tâm.

Mọi lý do đưa ra đều chỉ là những chiếc lá che vội một gốc cây quá sâu để nhìn đến tận cùng.

Tình yêu không có “tại sao”.

Tình yêu chỉ có “là”.

Con hãy nhớ điều này:

Khi hai trái tim cùng rung lên một nhịp – đó là nhân duyên sâu dày từ vô lượng kiếp. Không có sắp đặt, không có lựa chọn, không có lý luận. Tình yêu đến khi đủ duyên. Và cũng chỉ ở lại khi đủ chân thật.

Đệ tử của thầy,

Cuộc đời ai cũng hỏi về tình yêu, nhưng tình yêu vốn không thích trả lời. Nó đến rồi ở đó, âm thầm như dòng nước dưới đáy sông – chẳng ai thấy nó chảy mà nó vẫn chảy.

Khi con hỏi tại sao mình yêu nhau, con đã vô tình muốn đo lường một điều vốn không thể đo.

Khi người yêu con hỏi điều đó, họ cũng đang tìm một chỗ dựa trong những bất an của chính mình.

Con hãy nhẹ nhàng mà mỉm cười:

“Vì tim con chọn người – không phải vì lý do, mà vì sự im lặng của một điều đã quá đúng.”

Trong đạo, có một sự thật thế này:

Điều gì chân thật nhất thì lại ít lời nhất.

Con xem, bầu trời mênh mông chưa bao giờ khoe rộng.

Biển cả thẳm sâu chưa bao giờ nói sâu.

Núi cao chưa từng nói mình đứng vững.

Tình yêu cũng vậy – càng thật càng không lý giải được.

Con nghe thầy nói rõ điều này:

Tình yêu của thế gian là rung động – đến rồi đi. Nhưng tình yêu có chánh niệm thì trở thành từ bi. Từ bi ấy không phải là xa lạ, mà chính là sự rung động đã được thanh lọc, được chuyển hóa, được gói lại bằng ân cần và chăm sóc.

Khi yêu nhau sâu sắc, ta không chỉ còn là hai người trao nhau cảm xúc.

Ta trở thành hai người biết san sẻ cuộc đời.

– Con thấy người ấy mệt, tự nhiên tay con muốn đỡ.

– Con thấy người ấy lo, tự nhiên lòng con muốn ôm.

– Con thấy người ấy vui, tự nhiên mắt con sáng như trời vừa hửng nắng.

Đó không còn là “con yêu người ấy để được gì” nữa –

mà là “con muốn người ấy bớt đi một chút nỗi khổ trần gian.”

Và người ấy cũng vậy với con.

Tình yêu lúc này không còn hỏi “tại sao”.

Nó chỉ hỏi:

“Hôm nay, ta có thể làm gì để người kia nhẹ lòng hơn?”

Lúc ấy, yêu trở thành đạo.

Người thương trở thành con đường dẫn ta ra khỏi bản ngã.

Người ấy chính là tấm gương giúp con thấy những gì đẹp nhất và những gì cần chuyển hóa nhất trong chính mình.

Đệ tử của thầy,

Đời người thật ngắn. Nhanh như một chớp mắt, mọi thứ đã đổi thay.

Những gì hôm nay ta còn nắm trong tay, ngày mai có khi chỉ còn là kỷ niệm.

Bởi vậy, người có trí thì không hỏi tại sao yêu, mà chỉ biết trân trọng từng giây phút được yêu.

Con hãy yêu bằng:

– hơi thở chậm rãi,

– sự hiện diện trọn vẹn,

– sự lắng nghe không phán xét,

– sự dịu dàng không đòi hỏi,

– sự tử tế không cần báo đáp.

Hãy yêu người ấy như thể đây là lần cuối con có thể đi cùng họ trong kiếp này.

Không phải để trở nên bi lụy, mà để hiểu rằng:

Mỗi khoảnh khắc bên nhau là một phép màu hiếm hoi giữa thế gian rộng lớn.

Đừng hỏi:

“Liệu người ấy có thương con mãi không?”

Đừng hỏi:

“Tại sao họ thương con hơn hôm qua hay ít hơn hôm nay?”

Những câu hỏi ấy chỉ làm tâm con bị gió lay.

Còn gốc rễ của tình yêu – nếu thật – thì như cây đại thụ không lay chuyển.

Hãy yêu nhau trong im lặng của trái tim – nơi không có nghi vấn, không có toan tính, không có so đo.

Đệ tử của thầy,

Tình yêu là một bài học lớn. Nếu con học bằng nỗi khổ, nó trở thành gánh nặng. Nhưng nếu học bằng chánh niệm, nó trở thành con đường giải thoát.

Và khi con hiểu sâu, con sẽ mỉm cười thấy rằng:

Tình yêu là nhân duyên để ta học từ bi – chứ không phải để sở hữu nhau.

Không cần biết tại sao yêu thương đến.

Chỉ cần biết cách trân trọng nó.

Và khi hai trái tim đều có chánh niệm, thì…

Tình yêu ấy không còn là của riêng hai người,

mà là một ánh sáng nhẹ nhàng

chiếu lên cả cuộc đời.

“VÌ SAO TA YÊU NHAU?”

Đệ tử hỏi: “Vì sao con yêu người?”

Thầy chỉ mỉm cười, mắt nghiêng về cõi vắng.

Tình yêu vốn chẳng có đầu đuôi, chẳng cần lời giải thích,

Như giọt sương đọng đầu lá sáng nào hay mình trong trẻo tự bao giờ.

Hai trái tim gặp nhau không vì đẹp – xấu,

Không vì giỏi – dở, cũng chẳng do khéo – vụng ở đời.

Chỉ vì trong một sát-na rất nhỏ

Một nhịp đập lặng thầm trùng khớp giữa hai người.

Tình yêu chân thật không nói “tại sao”,

Nó chỉ thở trong im lặng,

Như gió thoảng chẳng màng dấu vết,

Như ánh trăng rơi xuống mặt hồ chẳng hề chọn nơi để trú.

Khi rung động đã thành từ bi,

Ta chẳng còn yêu để được gì,

Chỉ mong người bớt một phần gánh nặng,

Đỡ họ một hơi thở mệt nhoài của kiếp nhân sinh.

Người ấy buồn, con thấy lòng như muốn ướt.

Người ấy vui, mắt con sáng tựa trời vừa hửng nắng mai.

Những nghĩa cử nhỏ bé – nhặt nhạnh qua từng ngày một,

Hóa thành chiếc cầu đưa hai tâm vượt khỏi bờ mê.

Đừng hỏi tại sao thương nhau,

Hỏi vậy, gió cũng cười không đáp.

Chỉ cần biết giữa đời vô thường – bơ vơ – trơ trọi,

Hai trái tim vẫn còn tìm thấy nhau trong khoảnh khắc đang còn sống.

Hãy yêu trong hơi thở chánh niệm,

Không đòi, không giữ, không toan tính thiệt hơn.

Bởi đời rất ngắn,

Nhưng tình yêu chân thật – nếu có tuệ soi – thì chẳng bao giờ tắt.

Và khi con hiểu sâu điều này,

Con sẽ mỉm cười giữa phong ba nhân thế:

Tình yêu không có “vì sao”,

Chỉ có hai tâm gặp nhau đúng một nhịp,

Để rồi cùng nở thành một ánh sáng dịu hiền,

Sưởi ấm cả những ngày lạnh nhất của đời người.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

NHƯ CÂY XANH

Thích Bảo Thành Có những buổi sáng rất hiền, gió chỉ khẽ chạm vào tán lá như bàn tay mẹ đặt lên trán con, êm

CON ĐƯỜNG AN LÀNH

Thích Bảo Thành Giữa vũ trụ vô cùng này, đời người chỉ là một làn mây khẽ tan trong buổi sáng. Mới đó còn hiện

BƯỚC QUA DÒNG ĐỜI

Thích Bảo Thành Có những buổi sớm tinh khôi, ta đứng giữa ngã ba cuộc đời, nhìn dòng người tất bật hối hả mà bỗng