Search

TẠI SAO CUỘC ĐỜI LÀ BỂ KHỔ

Thích Bảo Thành

Các con thân mến,

Từ thuở ban sơ, con người sinh ra đã cất tiếng khóc. Tiếng khóc ấy không phải vô cớ, mà chính là tiếng than đầu tiên của kiếp người khi bước vào bể khổ – nơi dòng đời dập dềnh trong sinh, lão, bệnh, tử; trong thương, ghét, được, mất, hợp, tan. Đức Thế Tôn sau khi chứng ngộ đã nói: “Đời là khổ.” Nhưng Ngài không nói để ta sầu muộn hay trốn tránh, mà để ta thấy rõ bản chất của khổ, hiểu thấu nguyên nhân của nó, rồi vượt thoát bằng tuệ giác và từ bi.

Khổ không phải để sợ, mà để hiểu.

Khổ là tiếng chuông thức tỉnh. Nếu không có khổ, con người mãi đắm trong ảo mộng của dục lạc, danh vọng, quyền lực và ái ân. Khổ như chiếc gương soi, phản chiếu trung thực mọi sai lầm, chấp trước, tham cầu trong tâm ta. Một người chưa từng đối diện khổ đau thì chưa thể hiểu sâu lòng người, chưa thể trưởng thành trong tuệ giác. Vì vậy, khổ chính là người thầy bí mật mà Đức Phật đã dùng để đánh thức chúng sanh.

Con người khổ vì chấp ngã. Khi ta tin rằng “tôi là thật”, “cái của tôi là thật”, thì hễ ai động đến “tôi” hay “cái của tôi”, liền sinh khổ. Tâm ấy như làn sóng giữa biển, tưởng mình riêng biệt mà quên rằng mình vốn là nước. Khi sóng nổi lên, nó khổ vì sợ tan. Nhưng nếu sóng nhận ra mình là nước, thì tan đi cũng chính là hòa vào bản thể tịch nhiên. Cuộc đời khổ vì ta chống lại bản chất vô thường của vạn pháp.

Vô thường là đạo lý vi diệu.

Tất cả những gì có hình tướng đều biến đổi: hoa nở rồi tàn, người gặp rồi xa, danh vọng lên rồi xuống, thân này trẻ rồi già. Nhưng vì mê lầm, ta cứ muốn giữ mãi điều tạm bợ ấy. Khi sự thật vô thường hiển lộ, tâm liền khổ. Vậy khổ không từ đời đến, mà từ vọng tưởng níu giữ sinh ra. Đời chỉ là tấm gương, khổ hay vui tùy tâm soi. Nếu tâm tĩnh, gương sáng, khổ tan như sương sớm dưới ánh mặt trời chánh niệm.

Đức Phật dạy: “Khổ có nguyên nhân, và khổ có thể chấm dứt.” Nguyên nhân của khổ là tham, sân, si – ba ngọn lửa thiêu đốt lòng người. Tham khiến ta muốn chiếm giữ, sân khiến ta muốn đẩy xa, si khiến ta không thấy được chân tướng. Khi ba ngọn lửa này thiêu trong tâm, thì dù ở chốn thiên đường, con vẫn thấy khổ. Nhưng nếu dập tắt bằng giới – định – tuệ, thì dù giữa bể khổ, con vẫn thấy an.
Bể khổ không ở bên ngoài, mà ở trong tâm.

Nếu tâm ta còn chao đảo, thì dù ngồi trong chùa cũng vẫn khổ. Nếu tâm ta an nhiên, thì giữa chợ đời vẫn là Niết Bàn. Bể khổ chính là tâm phàm, còn an lạc chính là tâm Phật. Phàm và Thánh không cách nhau xa, chỉ cách một niệm tỉnh thức. Khi ta còn chạy theo vọng tưởng, bể khổ cuộn trào. Khi ta nhìn thẳng vào khổ với tâm không sợ hãi, khổ liền hóa ra cánh cửa đi vào đạo.

Các con, hãy nhớ:
Không phải để tránh khổ mà ta tu, mà là để hiểu khổ mà không khổ.
Không phải để trốn đời mà hành thiền, mà là để soi đời mà không nhiễm.
Không phải để cầu vui mà niệm Phật, mà là để thấy rõ bản tánh vốn thanh tịnh của chính mình.

Nếu con hiểu được rằng khổ là pháp thầy, là tấm gương vô thường, thì mỗi cơn gió đời chỉ là bài học cho sự giác ngộ. Khi gặp nghịch duyên, hãy lạy xuống mà cảm ơn, vì chính nghịch duyên giúp con thấy được cái ta đang trói buộc mình.

Khi tâm chân thật trỗi dậy, bể khổ liền hóa hồ sen.
Bởi sen chỉ mọc từ bùn, mà hương sen lại thơm từ nơi bùn nhơ. Nếu không có bùn, làm sao sen nở? Nếu không có khổ, làm sao con người tìm về chân lý?

Cho nên, đừng sợ khổ – hãy nhìn khổ bằng trí tuệ Bồ Đề.
Đừng trốn khổ – hãy ôm khổ bằng từ tâm của Bồ Tát.
Đừng oán khổ – hãy quán khổ như người thầy dẫn con đi qua đêm tối.

Các con ơi,
Cuộc đời là bể khổ,
Nhưng trong bể khổ có hạt ngọc vô giá:
Đó là Tâm Giác Ngộ.

Ai biết lặn sâu xuống đáy bể khổ mà không sợ, người ấy sẽ nhặt được viên ngọc của an lạc. Còn ai chỉ bơi trên mặt sóng than van, thì mãi chỉ thấy khổ chồng khổ.

Vì vậy, nên nói:

“Khổ không phải để tránh,
mà là để thấy rõ vô ngã.”

Một khi con thấy được rằng không có “ta” để khổ, thì bể khổ liền biến mất.
Khi ấy, con sẽ mỉm cười, nhìn biển đời mênh mang mà không còn sợ hãi —
vì con đã thấy Phật trong từng giọt khổ đau.

🪷Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Bài khai thị này được viết trong tinh thần Thiền: để ai nghe cũng thấy mình trong đó, và ai hiểu cũng bắt đầu thức tỉnh.

Sinh ra đã khóc trong đời,
Giọt đầu nhân thế – ngậm lời vô minh.
Bể khổ cuộn sóng lung linh,
Đưa người trôi giữa hữu tình – vô duyên.

Khổ không đến bởi ngoài riêng,
Mà từ tâm chấp, đảo điên, níu cầu.
Muốn giữ nắng, muốn níu sầu,
Nên khi mây đổi – tim đau chẳng ngừng.
Đức Phật ngồi dưới rừng thiêng,
Thấy đời khổ, chẳng buồn phiền, chẳng than.
Khổ là pháp, là tiếng vang,
Gọi hồn mê tỉnh giữa làn khói sương.

Ai chưa nếm khổ, chưa thương,
Ai chưa từng vấp – chưa đường trở nên.
Khổ như gió, thổi ngược miền,
Mài tâm thô nhám, hóa hiền, hóa trong.

Bể khổ chẳng ở bề ngoài,
Mà trong từng ý – buông, hay còn nắm.
Một niệm vọng nổi, khổ dâng tràn,
Một niệm tịnh lắng – Niết Bàn hiện ra.

Khổ là sóng, mà tâm là biển,
Biển an nhiên – sóng chẳng thể làm gì.
Thấy sóng là nước, tức thì,
Sóng tan – biển lặng, khổ ly, vui về.

Khổ không để trốn, để chê,
Mà nhìn cho thấu – để về chân tâm.
Sen đâu mọc chốn non cầm,
Mà từ bùn khổ, hương thầm tỏa bay.

Nếu không có bùn, sao hay,
Sao hoa lại nở sáng ngày đạo nguyên.
Nếu không có khổ, ai hiền,
Ai tu, ai ngộ, ai duyên gặp thầy?

Người đời sợ khổ, chạy ngay,
Người tu gặp khổ, cúi tay chào mừng.
Vì trong khổ có vô cùng,
Có hạt minh châu giữa vùng trầm luân.

Ai dám lặn xuống tâm mình,
Thì trong bể khổ thấy bình an thôi.
Khổ là pháp thí cho đời,
Ai thấu vô ngã, nụ cười nở hoa.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

GIỌT LỆ TRONG HƯ KHÔNG

Thích Bảo Thành Các đệ tử thương mến, Hôm nay, Thầy muốn nói với các con về một điều tưởng chừng nhỏ bé mà lại