Tâm Sĩ bút ký
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa
Con nguyện mười phương Chư Phật ban rãi tha lực Phật điển Đại Từ Đại Bi tới muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn
Các bạn thân mến, ai trong chúng ta đi tới đâu cũng thường thích thể hiện mình là ai. Điều đó không có gì là sai, bởi sự thể hiện không sai cũng chẳng đúng. Nhưng cách thể hiện như thế nào để mang lại niềm vui cho người khác, hoặc cách thể hiện như thế nào để tạo ra bình an là quan trọng. Còn như sự thể hiện là ta quan trọng bởi ta như thế này, ta như thế kia, điều đó chẳng có lợi ích gì. Thật ra cử chỉ thể hiện của mỗi một cá nhân không có tội lỗi, nhưng cách thể hiện như thế nào mới quan trọng.
Các bạn thân mến,
Có lẽ trong đời thường, khi chúng ta đi tới dự một bữa tiệc, ta cũng muốn thể hiện ta là người quan trọng, cho nên đôi khi ta đến trễ, để mọi người đứng lên chào ta, mời ta vào chỗ ngồi. Hoặc trong một buổi họp, ta cũng thích thể hiện ta là người có quyền lực, quan trọng, ta muốn đến trễ để được mọi người nghinh đón. Rồi biết bao nhiêu sự việc xảy ra trên đời, ai ai cũng thầm nghĩ mình rất quan trọng trong những cuộc gặp gỡ, đối ẩm, nói chuyện, thế là cuộc sống này ai ai cũng đi trễ, tới trễ, để cho người khác nhìn thấy mình, để nâng tầm quan trọng. Chính vì đi trễ như vậy mà chúng ta cứ trễ hoài trong suốt kiếp này tới kiếp qua, chẳng bắt kịp một chuyến đò đi về Niết bàn.
Đã bao nhiêu lần, Đức Phật gửi những chuyến đò, đi ngang cuộc đời của chúng ta, mời gọi chúng ta bước lên để đi về Niết bàn, nhưng chúng ta quá coi trọng bản thân, lúc nào cũng chậm trễ, đứng đằng sau thể hiện sự oai nghi của cái tôi, do vậy chuyến đò đó đã rời bến, ta vẫn là người bị chựng lại trên sáu bến luân hồi của cuộc đời, đau khổ vẫn là thế.
Các bạn ơi, có một câu chuyện kể như vậy: ở cánh đồng kia có một con trâu, nó đang đầm mình trong vũng nước giữa một buổi trưa hè oai bức để cho thân được nhẹ, mát, nhưng rồi không biết bao nhiêu loài bay qua bay lại, con trâu đầm mình trong nước mới nghe một tiếng nói văng vẳng ở bên tai, nên cố lắng nghe thử coi là cái gì, hóa ra là một con muỗi đậu trên cái sừng và nương vào sừng đó hút một ít máu của con trâu.
Con muỗi nói với trâu rằng: Cám ơn anh thật là nhiều, tôi đã đậu trên sừng của anh, hút đi một ít máu, nên muốn nói cho anh biết lòng cám ơn tri ân của tôi, anh đã cho tôi một phần sự sống, cho đậu trên sừng của anh. Con trâu mới ngước lên nói rằng: Không có gì phải cám ơn, bởi vì sự tồn tại của anh trên sừng của tôi, tôi chẳng hề hay biết, anh chỉ là một loài thật là nhỏ là con muỗi, đối với sức của anh, những gì anh đã hút của tôi không đáng kể, không quan trọng, lời tri ân của anh hãy giữ lại cho riêng mình.
Các bạn thân mến, câu chuyện thật là vô tư, ngắn gọn, đơn giản quá, nhưng chúng ta suy nghĩ một chút, sẽ thấy tầm quan trọng ý nghĩa, mà chúng ta lấy câu chuyện đó, áp dụng vào con đường chân lý giải thoát cho chúng ta. Các bạn có khi nào đi tới Chùa chưa? các bạn có bao giờ gặp, thấy những Phật tử, hay người này người kia, ông này ông kia, thể hiện chân tướng, tướng tinh của mình, cái tôi của mình, rồi làm dáng ra vẻ trong Thiền môn, ta là Phật tử được Thầy yêu thích, ta là người này người kia, rồi sẵn sàng ăn nói, phung ra những ngôn từ thô ác, không hợp với mọi người, làm cho Thiền môn xáo trộn, mọi người hiềm khích?
Có đấy, bởi Bảo Thành từng nghe các Phật tử chia xẻ rằng: tới Chùa này gặp bà này, tới Chùa kia gặp ông kia, ai cũng coi như mình là chủ Chùa, thân cận với các Thầy, các Cô, coi người khác không ra gì, để rồi khi tới đó, nghe những lời của họ chạm tự ái. Tu không biết tới đâu mà đã làm cho người khác phiền não là không hay.
Các bạn, thật ra con muỗi kia chỉ muốn thể hiện, để cho con trâu biết rằng mình quan trọng, nhưng nó đâu có ngờ con trâu nói rằng, nó chỉ là loài muỗi nhỏ bé thôi. Nếu như chúng ta nghe thấy một lời của ai đó ám chỉ ta như vậy, chúng ta sẽ đau buồn lắm, mà thực sự con muỗi đang ăn sống ăn bám, ở nhờ, nương vào người khác để sống mà không thể hiện.
Các bạn có thấy rằng, chúng ta đang nương nhờ vào gì để sống không các bạn? Chúng ta nương nhờ vào cái xác đang chết, thân xác này của chúng ta sanh ra là để chết, nói ra có vẻ sợ hãi không đúng. Nhưng đúng vậy, khoa học đã chứng minh. Khi chúng ta sanh ra, trong từng ngày từng giây phút sống, thì từng tế bào của chúng ta lần lượt chết đi theo năm tháng. Thế là thời gian trôi qua, ta mới thấy già, cằn cỗi, mới thấy như thế nào các bạn đều rõ. Như vậy không phải là sanh ra để chết không. Sanh ra chúng ta là để chết và thật sự thân xác này đang chết từng ngày. Thế mà con muỗi của cái tôi, ăn bám vào thân xác chết này mà nương nhờ vào thân xác chết này, mà chẳng biết rằng phải làm như thế nào, cứ thích thể hiện cái tôi thôi mà. Nếu như tâm thiện lương của các bạn, nương vào thân xác đang chết này như một phương tiện Đức Phật khai thị, thì tuyệt vời biết bao. Nhưng các bạn lại quên tâm lương thiện, để cho cái tôi, bản ngã của mình như con muỗi hút
máu của thân đang chết, máu đã gần hết, vậy mà ăn bám vào nó, lại còn vỗ ngực xưng tên tôi như thế này, tôi như thế kia, đúng là kiêu ngạo quá.
Các bạn, con muỗi hút máu trâu để sống, mà còn muốn con trâu chú ý đến mình, ta đang hút máu thân xác này để sống, vậy mà thích thể hiện. Câu chuyện chỉ đơn giản rằng, trong con mắt của tất cả mọi người thì ta không là gì hết, đừng nên quá tự cao thể hiện cái tôi của mình, để rồi phải bị như con trâu nói một câu đau điếng cả thân mình. Nói rộng ra, nếu như chúng ta biết làm chủ tấm thân đang chết này bằng tâm thanh tịnh, thì chúng ta sẽ không bao giờ muốn thể hiện trong cuộc sống. Chúng ta sẽ có một cuộc sống khiêm tốn vô cùng, bởi thật sự trong mắt của ta không có ai quan trọng, và trong mắt người khác, chúng ta không có tầm quan trọng một chút xíu nào hết, đừng nên thể hiện. Trong tâm này, nếu không biết hướng thiện, thân này, nhìn chúng ta, chúng ta không có gì quan trọng, bởi tâm của bạn có cái tôi cao cỡ nào đi nữa, thì nó cũng ruồng bỏ, chà đạp các bạn, đẩy và xua đuổi các bạn đi mà thôi.
Các bạn thấy không, có biết bao người khi tấm thân này thực sự ra đi, nó chạy rồi đó, thì tâm của bạn cũng dạt đi chổ khác, nó đâu có cần. Trong tâm này, thân của bạn không là cái gì, nếu các bạn biết hướng thiện, thì tâm của bạn rất cần đến thân như một phương tiện để tu.
Các bạn thân mến, sống ở đời, đừng đặt mình quá quan trọng trong mọi tình huống. Sống gọn lại, khép mình trong tâm thiện, đừng thích thể hiện không hay. Con muỗi kia thích thể hiện quá. Chúng ta chỉ là con muỗi trong mắt những người chúng ta tương tác. Nếu chúng ta sống thiện, thể hiện tâm thiện, đây là sự thể hiện quan trọng, thể hiện tâm thiện bằng tình yêu thương, dù chẳng quan trọng, bé như con muỗi cũng được muôn loài đón tiếp, nhưng bé như con muỗi mà lại thích thể hiện ăn bám vào người khác thì thật là kỳ, phải không các bạn.
Chúng ta đang sống ở trên đời này có sự tương tác, nương nhờ lẫn nhau, đừng thể hiện mình quá quan trọng trong tầm nhìn của người khác, nên đặc biệt hướng tới tâm, thì tâm của chúng ta cũng vậy, đang ăn bám trên thân xác phương tiện này, nếu các bạn khéo, thể hiện trong sự khiêm tốn, hướng thượng, thánh thiện, thì tâm của bạn có cơ hội đồng hành với thân xác này, để kiến tạo Niết Bàn tại thế trong cuộc đời. Còn nếu các bạn không biết điều đó, mà thích thể hiện cái tôi của mình thì các bạn cũng như loài muỗi kia, sẽ bị con trâu khinh thường, thân xác sẽ khinh thường các bạn, và khi đã từ bỏ chúng ta trở về với lòng đất, tâm của chúng ta sẽ hối tiếc vô cùng, bởi vì có nó mà chúng ta đã không biết tận dụng để ứng dụng nó mang lại hạnh phúc cho chúng ta.
Các bạn, con muỗi đúng ra phải thấy rằng, nó chỉ là một loài thật nhỏ, nương vào sức sống của con trâu để sống, chẳng cần phải thể hiện, chỉ cần khiêm tốn tri ân ở trong lòng, hút một ít máu nhẹ nhàng bay đi có tốt hơn không, thế mà nó thích thể hiện với con trâu.
Chúng ta, Bảo Thành và các bạn chỉ là loài muỗi nhỏ, nương nhờ vào thân tứ đại này, trong khi tứ đại còn hòa hợp, tâm cần phải hướng thượng, hướng thiện, để chúng ta nương vào sức sống của thân tứ đại, đang còn có duyên tồn tại trong kiếp này, mà kiến tu tới bờ hạnh phúc, đừng có thể hiện cái tôi của mình.
Nhớ một câu nhắn nhủ rằng: Trong con mắt của mọi người ta không là gì, quan trọng là trong mắt ta nhìn mọi người như thế nào. Nếu mắt của các bạn nhìn mọi người bằng tình yêu, từ bi và sự khiêm tốn, đó là con mắt thần thông, nhìn thấu tận mười phương trời. Còn con mắt của bạn nhìn người ta nhỏ bé như loài ruồi, muỗi, thì các bạn quá cống cao.
Bảo Thành cũng từng xảy ra những chuyện như vậy trong cuộc đời, ai trong chúng ta cũng lầm lỗi, cũng có nhiều lần tự cao tự đại. Trong con mắt của mình thiên hạ không là gì, nhưng thông qua câu chuyện, chúng ta là đệ tử của Phật, cố gắng từ bỏ suy nghĩ cống cao ngạo mạn, để trở thành một người khiêm tốn, biết tri ân và luôn luôn sống ẩn mình, nương nhờ vào muôn người, đặc biệt nương nhờ vào thân tứ đại này, để chúng ta kiến lập công đức, trở về với Niết Bàn an vui. Đừng bỏ phí nó, bởi sự cống cao của cái tôi, dung đuổi theo những cái vỗ ngực xưng tên, thân xác này nó sẽ cười, coi thường chúng ta, đến khi nó quay mặt làm ngơ, trở về với tứ đại, duyên đã tan rồi, thì thần thức trở nên hối hận vô cùng, bởi bao nhiêu lâu nương nhờ, sống trên thân tứ đại, mà chẳng biết thực tu, cứ vỗ ngực xưng tên như làm chủ thân này. Con muỗi cũng không làm chủ con trâu các bạn ạ, thần thức không làm chủ thân tứ đại này đâu, duyên sẽ đi, nhưng thần thức có thể nương vào thân tứ đại như một phương tiện, con muỗi nương vào con trâu để tồn tại, ta nương vào thân tứ đại còn duyên để làm gì, kiến lập công đức để về Niết Bàn an vui, tịch tĩnh.
Cám ơn các bạn đã lắng nghe.