Bảo Ngọc đánh máy
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mu A Mu Sa.
Con nguyện mười Phương chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới cho muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào các bạn. Chúng ta đang gặp nhau trên kênh Youtube thiền Thất Bảo Huyền Môn. Cảm ơn các bạn đã đăng nhập vào kênh YouTube này. Nếu các bạn chưa đăng nhập hãy vui lòng đăng nhập. Các bạn thân mến. Trong cuộc sống hiện nay của mỗi người chúng ta, chúng ta thường bị lôi kéo vào những phong trào, bị lôi kéo vào những luồng sóng của cuộc đời, để chúng ta cứ bị quay mòng mòng, mòng mòng đến chóng mặt, và đến lúc đôi khi ta không dừng lại được. Chúng ta bị lôi vào công việc hàng ngày, nó say giấc từ sáng đến tối, ngưng không được, rồi có những chuyện quan trọng trong cuộc đời chúng ta muốn làm thì chúng ta lại khất đến ngày mai, bảo xong việc tôi sẽ làm. Mà đó, trải qua thoáng một cái mấy mươi năm rồi.
Công việc cũng không hết, cứ bừa bộn ta làm hoài. Ta bị lôi kéo, thậm chí ta còn bị lôi kéo vào những sự hoang tưởng. Hoang tưởng đó lôi kéo để chúng ta không còn sống thực tế trong cuộc đời, trụ vào trong cái tâm rất là người, mà sống cứ mênh mông trong cõi vọng tưởng. Hoặc là chúng ta bị lôi kéo vào những ý tưởng không tốt, hoặc những ý tưởng không thực tế, để trôi nổi trên ý tưởng đó không dừng được, như bị tự rớt vào dòng sông cuốn cuồn cuộn trong đợt lũ. Để rồi những cơn lũ với những đợt sóng quay tới tấp đó nhấn chìm chúng ta xuống. Mà thực tế trong sự đang bị lôi cuốn và đặt mình trong vòng lẩn quẩn lôi cuốn đó, khó ai có thể dừng lại được. Nếu biết dừng là điều tuyệt vời, nhưng làm sao để dừng mới là điều quan trọng. Có nhiều chuyện trong cuộc đời ta muốn dừng lắm, bởi ta bị lôi cuốn vào đó đó, nhưng không dừng được. Như hiện tượng của trẻ thơ mới lớn bị lôi cuốn vào những phong trào không tốt. Các em đó không làm chủ được, cha mẹ cũng không kéo lại được, rồi nó hư. Hoặc có những sự kiện mà chúng ta bị lôi cuốn vào những vòng lẩn quẩn của cuộc đời ta không thoát ra được.
Có một câu chuyện tiền kiếp của Phật thời đó kể rằng: Trong một khu rừng có muôn thú sống chung với nhau, có sư tử, có thỏ, có gà, có chó mèo, có đủ loài sinh sống ở trong khu rừng đó. Có một anh thỏ nằm ở gốc cây xoài, nhìn lên bầu trời xanh, thả lỏng tư tưởng bay bổng trên nền trời, anh ta nghĩ không biết làm sao đây, nếu mà tận thế xảy ra thì không biết ta phải làm gì và tư tưởng đó cứ bay bổng, cứ bay bổng, nghĩ rằng tận thế ta phải làm gì đây. Rồi anh ta bị cuốn hút vào dòng tư tưởng của tận thế. Rồi cứ tận thế xảy ra, xảy ra tận thế, rồi tận thế lại xảy ra, rồi lại xảy ra tận thế. Tâm bị quay cuồng lôi kéo vào tận thế nó xảy ra, nên con thỏ tâm hồn hoảng hốt và sợ lắm. Thay vì nó nằm ở gốc cây xoài, nhìn lên bầu trời xanh đó các bạn, để nó có thể bay bổng vào nền trời thêu dệt những tư tưởng tốt đẹp, nghỉ ngơi cho nó khỏe, thì con thỏ này nó lại bị lôi cuốn vào hoang tưởng của ngày tận thế.
Thế đấy, nó khổ, trong cái chập chờn nhắm mắt suy nghĩ về cái tận thế sắp tới, thì có một trái xoài thật là lớn gió đung đưa rụng xuống, rớt vào cái đầu của nó. Nó hoảng hồn. Nó bừng tỉnh. Nó cắm đầu chạy. Rồi nó nghĩ rằng ui cha thế giới này tận thế rồi. Đất rung chuyển rồi. Ta phải chạy thôi. Thế rồi nó đâm đầu nó chạy nó chạy, nó chạy. Trên con đường nó chạy biết bao nhiêu chú thỏ khác thấy nó chạy cũng chạy theo. Gà cũng chạy theo. Chó cũng chạy theo. Mèo cũng chạy theo. Dê cũng chạy theo. Vịt cũng chạy theo. Heo ngựa chạy theo. Loài vật nào thấy thỏ chạy đều chạy chạy chạy, phóng miệt mài, phóng về phía trước mà không ai biết chuyện gì, chỉ thấy con thỏ nó chạy. Rồi mọi người hùa theo, mọi người lùa theo. Rồi sức chạy của muông thú nó cuốn hút, biết bao nhiêu muông thú khác, cả một khu rừng đó rung động hết, thú cứ thế nó chạy vùn vụt vùn vụt.
Con sư tử nghe thấy người ta đồn, đang chạy ầm ầm kia bởi ngày tận thế tới. Sư tử không thấy ngày tận thế, thấy mọi chuyện tốt đẹp bình yên mà. Tại sao lại có ai khởi nguồn cho sự cuồng tính đó, để rồi cứ hùa nhau mà chạy trong sự sợ hãi. Nó lấy sức bật của con sư tử, nó phóng lên trên phía trước của đàn thú đang ùn ùn chạy, nó rống lên một tiếng động trời động đất. Tiếng rống của sư tử tiếng sư tử hống đó làm kinh động tất cả muông thú đang cuống cuồng chạy trốn, dừng chân lại, bừng tỉnh. Và chú sư tử đã nói: thế giới vẫn tốt đẹp, ngày tận thế vẫn chưa tới, sao các ngươi lại chạy cuồng lên thế. Tất cả muông thú đều bừng tỉnh hỏi được chú thỏ lúc nãy chạy, thì con thỏ đó nói: Tôi đang nằm thấy trời đất chuyển động, thì tôi nghĩ tận thế nên tôi chạy. Thế rồi mọi người trở lại chỗ mà con thỏ thấy chuyện đó đó. Chú thỏ về gốc xoài nhìn thấy ở dưới gốc xoài có trái xoài chín rụng thôi, chứ đâu có gì. À lúc nãy ta nằm xoài rụng lên đầu, ta tưởng tận thế ta chạy. Chú ta lại nằm xuống ôm trái xoài cười tủm tỉm ăn trái xoài ngọt lịm vào trong lòng.
Các bạn thân mến. Trong cuộc đời, có thể một ai đó như chú thỏ kia cứ nghĩ quẩn về một điều gì đó, rồi lao mình phóng theo ý tưởng đó. Những người xung quanh lại vì sự cuốn hút của ý tưởng đó lùa theo lùa theo, chạy theo chạy theo. Mà đôi khi những sự chạy theo đó ta không thể dừng được, mà ta cũng không có cơ hội nhìn rõ chân tướng của nó, chỉ chạy lùa vào theo những phong trào. Mà nói đâu xa, mỗi người chúng ta cũng bị lôi cuốn vào cuộc sống công việc làm, gia đình, chồng vợ con cái, cha mẹ, sinh hoạt công việc trong xã hội, nó cứ cuồn cuộn cuốn theo ta không dừng được.
Các bạn thân mến, tiền thân của đức Phật thuở đó là con sư tử. Con sư tử nhìn rõ trái đất chưa có tận thế, chưa có bị rung động nên nó dùng hết sức phóng lên đằng trước, rống lên một tiếng gọi là sư tử hống, làm dừng lại hết. Mỗi người chúng ta không biết có phước báu nghe được tiếng sư tử hống hay không – tức là nghe được tiếng nói của lương tâm, của tâm linh để biết giúp cho chúng ta biết dừng lại, biết dừng lại để nhìn. Dừng lại để nhìn ta đang quay cuồng trong cuộc sống, ta đốt cháy cuộc đời trong sự bận rộn, để một phút nào đó hối tiếc, dừng lại, bởi ta đang bị quay cuồng trong những phong trào của những nhà cơ hội lao mình vào đó, để chúng ta đốt cháy cả cuộc đời.
Dừng lại, bởi chúng ta đang quay cuồng với những nhà chính trị gia, bởi những nhà xã hội học, bởi những nhà triết học, hay bởi một con người nào đó khởi lên những điều ta không biết, rồi luận, phong trào đó nó thổi tới gần, ta bị cuốn hút vào, chạy mãi chạy mãi. Nghe đâu đó có một người đã rong ruổi nhiều lắm, đi theo biết bao nhiêu con đường thì cuối cùng cũng phải thốt lên đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Và phút cuối khi biết đời mỏi mệt thì đã tàn cuộc đời rồi. Giá mà chúng ta biết dừng lại thật sớm, cuộc đời chắc có lẽ có nhiều ý nghĩa hơn. Dừng lại đi, dừng lại đi các bạn. Nếu các bạn đang cảm thấy mình bị lôi cuốn vào công việc, lôi cuốn vào mọi việc, lôi cuốn vào một phong trào của điều gì đó bất hảo, bất thiện, không tốt cho sức khỏe, hoặc là bị lôi cuốn để rồi không có thời gian cho chính ta nuôi dưỡng trưởng dưỡng đời sống của tâm linh, thì hãy dừng lại.
Các câu hỏi là làm sao chúng ta dừng lại được nếu các loài thú kia đang chạy, đang chạy như vậy đó, cuốn cuồn như vậy đó mà không có con sư tử phóng về phía trước rống lên một tiếng kinh thiên động địa làm cho chúng ta cũng phải dừng lại thì làm sao nhận ra tận thế chưa tới. Nếu mà chúng ta không đủ phước duyên để nghe được tiếng nói của lương tâm, để nghe sự khai thị của Phật, để chúng ta dừng lại trong sự quay cuồng của cuộc đời, ta không thể dừng. Nếu dừng lại được, nếu có nói hãy dừng lại đi và dừng lại được, thì mọi người đã dừng lại rồi, thế giới đã dừng lại, biết bao nhiêu cuộc chiến đã dừng lại, bao nhiêu cuộc tàn sát lẫn nhau cũng có thể dừng lại, bao nhiêu miệt thị hàm oan cũng có thể dừng lại, bao nhiêu cái xấu của mỗi người cũng có thể dừng lại.
Ta biết đó ta không thể dừng, làm sao để dừng lại? Đức Phật dạy nếu chúng ta biết thiền định, nếu chúng ta biết hít thở để sống, để chúng ta biết nương vào hơi thở để sống đó, để tạo cho mình một năng lượng thật lớn như sư tử hống, chúng ta sẽ có được khả năng dừng lại tất cả những sự lôi cuốn vọng tưởng, vọng ngữ, những nghiệp bất thiện để ta tự tại, an nhiên, hạnh phúc trong cuộc đời.
Thiền định có sức mạnh như vậy. Nó có âm lớn. Nó có năng lượng lớn mà khi chúng ta thiền, nó phát ra âm vang năng lượng lớn như sư tử hống để ta có đủ nội lực dừng lại tất cả, để bắt đầu khởi nguồn cho sự sống mới trong chánh niệm. Cái thiền đơn giản đối với tất cả những người bận rộn trong cuộc đời. Chúng ta đừng nghĩ đến thiền để thành Phật, thiền chứng đắc quả thánh, thiền để chứng đắc đệ nhất thiền, đệ nhị thiền, đệ tam thiền, đệ tứ thiền, thiền để đi tới cung trời này cung trời kia, thiền để thả hồn, để xuất hồn. Cái mà chúng ta đang đau khổ trong kiếp này ta thiền để chuyển hóa khổ đau. Cái mà chúng ta đang bị quay cuồng trong cơn sóng của cuộc sống để nhấn chìm tất cả các sự tỉnh thức, chúng ta thiền để dừng lại, thiền để làm chủ, cái thiền đó mới là cái chúng ta quan tâm, không phải thiền như những bậc cao tăng, các bậc thánh tăng, những vị học giả thường tán tụng. Ôi thì tầm thường! Thiền là phải thiền cao hơn, thiền Vipassana, thiền tứ niệm xứ, thiền chứng đắc quả Thánh, thiền để thoát tục, thiền để thành Phật. Cái thiền ở đây mà Đức Phật nhắn nhủ cho những con người đang đau khổ bởi làn sóng nó nhấn chìm chúng ta vào sự quay cuồng bận rộn của cuộc đời, đó là với hơi thở vào ra. Chúng ta chỉ cần hít vào biết hít vào thở ra biết thở ra. Và thầm nói một chữ duy nhất là dừng lại, hít vào thở và nói dừng lại.
Chúng ta thở trong chánh niệm và khởi lên niệm dừng lại thì cơ thể của chúng ta tích lũy đầy đủ năng lượng chánh niệm, khởi lên niệm dừng lại đó như con sư tử – chúa tể của Sơn Lâm, rống lên một tiếng, năng lượng đó thật là lớn giúp cho chúng ta bừng tỉnh, trân quý sát na đang sống trong chánh niệm để thoát khỏi sự quay cuồng trong cuộc đời, sống một đời sống tỉnh thức. Chúc các bạn thực hành Pháp Thiện, hơi thở này khởi lên đề mục quán chiếu là dừng lại. Nếu các bạn cảm thấy đang bị quay cuồng, các bạn thực tập đi, chỉ một thời gian ngắn các bạn sẽ làm chủ được tâm ý của mình.
Cảm ơn các bạn thật nhiều
Nam Mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.