Search

SƯ THẦY ĐÃ SAI!

Thích Bảo Thành

Có không ít người bước chân đến chùa với một tâm niệm rất đẹp. Họ mang theo những nỗi mệt mỏi của đời sống, những băn khoăn chưa tìm được lời giải, và cả những khát vọng thầm kín muốn tìm một nơi nương tựa cho tâm hồn. Trong tưởng tượng của họ, chùa chiền là một cõi thanh tịnh tuyệt đối, nơi mà những người tu hành đều như những bậc thánh hiền, lời nói nhu hòa, tâm ý trong sáng, và mọi hành xử đều hoàn mỹ không tì vết.

Thế nhưng, khi bước vào đời sống thực tế của chốn thiền môn, đôi khi họ lại nhìn thấy những điều không giống với tưởng tượng của mình. Họ thấy những vị tu sĩ vẫn còn những lúc sơ suất, vẫn còn những sai lầm nhỏ của con người. Có khi là một lời nói chưa đủ khéo léo, có khi là một hành động chưa được trọn vẹn như mong đợi. Và từ đó, trong lòng họ khởi lên một nỗi thất vọng. Có người thậm chí bắt đầu nghi ngờ rằng: nếu người tu còn chưa hoàn hảo, thì liệu giáo pháp mà họ đang nương theo có thật sự đáng tin hay không.

Nhưng cách nhìn ấy, nếu suy xét cho thật sâu, lại giống như việc ta chỉ nhìn thấy một chiếc lá úa trên cành mà vội vàng kết luận rằng cả khu rừng đã chết. Trong một khu rừng rộng lớn, có lá xanh, có lá vàng, có lá non mới mọc, cũng có những chiếc lá đang dần tàn lụi theo quy luật vô thường. Sự tồn tại của một chiếc lá úa không làm mất đi sức sống của cả khu rừng. Trái lại, chính sự sinh diệt ấy lại là biểu hiện tự nhiên của sự sống.

Con người cũng vậy. Dù khoác trên mình chiếc áo của người tu hay sống giữa đời thường, mỗi người đều đang ở trên một hành trình học hỏi và chuyển hóa. Không ai sinh ra đã lập tức trở thành bậc thánh nhân. Những vị tu sĩ cũng là con người, mang theo những tập khí từ quá khứ, những thói quen của đời sống cũ, và họ bước vào con đường tu tập chính là để dần dần chuyển hóa những điều ấy.

Nếu có người đến chùa với tâm niệm muốn tìm những thiên thần hoàn hảo, thì đó có lẽ là một sự hiểu lầm. Bởi trong chùa không phải là nơi quy tụ của những thiên thần không vướng bụi trần, mà là nơi của những con người đang chân thành học cách buông bỏ. Họ đang tập từng bước chuyển hóa tham lam thành biết đủ, chuyển hóa sân hận thành từ bi, chuyển hóa si mê thành hiểu biết. Con đường ấy không phải chỉ đi trong một ngày hay một tháng, mà có khi phải đi suốt cả một đời người.

Phật pháp, vì thế, không phải là một tấm gương để soi tìm sự hoàn hảo của con người, mà là con đường giúp con người thức tỉnh. Nó giống như một ngọn đèn được thắp lên trong đêm tối. Khi ngọn đèn vừa được thắp, bóng tối chưa thể tan ngay lập tức. Nhưng từng chút một, ánh sáng sẽ lan ra, làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.

Trong bất kỳ tôn giáo nào, trong bất kỳ cộng đồng nào của con người, cũng luôn có nhiều hạng người khác nhau. Có người chân thật và khiêm cung, có người còn mang nhiều tính toán. Có người trí tuệ sáng suốt, có người vẫn còn bị vô minh che phủ. Điều ấy không phải là điều lạ lùng, mà là một phần tự nhiên của đời sống con người.

Nếu ta chỉ chú ý đến những người hành xử sai lầm rồi vội vàng kết luận rằng cả giáo pháp đều không đáng tin, thì chẳng khác nào người đứng bên bờ biển, thấy một con sóng đục mà cho rằng cả đại dương đều đã mất đi sự trong xanh. Cái nhìn ấy quá vội vàng và cũng quá hẹp.

Thật ra, trong bất cứ khu rừng nào cũng có những cây lớn vững vàng, tỏa bóng mát cho muôn loài. Trong chốn thiền môn cũng vậy, vẫn có những bậc chân tu âm thầm sống đời thanh tịnh, ít nói về mình, nhưng từng bước đi, từng lời nói đều toát lên sự an hòa và trí tuệ. Họ không phô trương, không tìm kiếm sự tán dương của thế gian, nhưng chính sự giản dị ấy lại là minh chứng sống động cho sức mạnh của Phật pháp.

Những người có trí thường không vội vàng phán xét chỉ dựa trên một vài hiện tượng bề ngoài. Họ biết dừng lại, lắng nghe, và nhìn sâu hơn vào bản chất của sự việc. Họ hiểu rằng giáo pháp là con đường, còn con người là những người đang bước đi trên con đường ấy. Có người bước đi vững vàng, có người còn vấp ngã. Nhưng sự vấp ngã của một vài người không làm cho con đường trở nên sai lạc.

Khi hiểu được điều này, ta sẽ không còn dễ dàng đánh mất niềm tin chỉ vì những điều nhỏ bé trước mắt. Ta sẽ học được cách nhìn rộng hơn, sâu hơn, và bao dung hơn. Ta cũng sẽ hiểu rằng điều quan trọng nhất khi đến với Phật pháp không phải là đi tìm sự hoàn hảo nơi người khác, mà là quay lại soi sáng chính tâm mình.

Bởi nếu mỗi người đều biết nhìn lại mình, biết nhận ra những tham lam, nóng giận và si mê trong chính tâm hồn mình, rồi kiên nhẫn chuyển hóa chúng từng ngày, thì đó đã là một bước đi rất quý giá trên con đường giác ngộ.

Khi ấy, ngôi chùa không chỉ còn là một nơi chốn bên ngoài, mà trở thành một không gian tĩnh lặng ngay trong tâm thức. Và khu rừng Phật pháp rộng lớn kia, dù đôi khi có vài chiếc lá úa rơi xuống, vẫn mãi xanh tươi bởi những gốc cây vững chãi của trí tuệ và từ bi.

Người hiểu đạo sẽ không vì một chiếc lá úa mà quay lưng với cả khu rừng. Họ sẽ nhẹ nhàng nhặt chiếc lá ấy lên, nhìn nó với lòng cảm thông, rồi tiếp tục bước đi giữa rừng sâu, nơi ánh sáng của chánh pháp vẫn lặng lẽ soi đường cho những ai thật lòng tìm kiếm sự tỉnh thức và bình an.

CHIẾC LÁ ÚA GIỮA RỪNG THIỀN

Có người ghé cửa thiền xưa,

Mang theo mộng ước như vừa bước mây.

Ngỡ đâu trong chốn nơi này,

Người tu thanh tịnh không vương bụi đời.

Nhưng rồi thấy chút lỗi người,

Lòng sinh nghi hoặc, bồi hồi niềm tin.

Một chiếc lá úa rơi nghiêng,

Mà ngỡ rừng thẳm đã nghiêng bóng chiều.

Nào ai sinh đã thánh hiền,

Con người ai tránh ưu phiền thế gian.

Áo nâu cũng vẫn nhân gian,

Đang tu, đang học muôn vàn đổi thay.

Ngày ngày gạn đục khơi trong,

Tập buông tham vọng trong lòng từ lâu.

Sân si gió bụi u sầu,

Dần theo năm tháng bạc màu trần duyên.

Đừng vì chiếc lá úa rơi,

Mà quên rừng lớn xanh tươi nhiệm mầu.

Phật pháp như ánh trăng sâu,

Soi đường lữ khách qua cầu vô minh.

Người tu cũng bước hành trình,

Học quên danh lợi, học tình từ bi.

Ngã rồi lại đứng dậy đi,

Con đường tỉnh thức còn ghi dấu thiền.

Trong đời muôn dạng con người,

Có người chân thật, có người còn sai.

Có người tâm sáng như mai,

Có người lạc lối chưa khai trí lòng.

Nếu nhìn một thoáng hư không,

Rồi vội kết luận cõi lòng thế gian,

Khác chi đứng giữa mênh mang,

Thấy làn sóng đục vội than biển buồn.

Trong rừng vẫn có cây bền,

Âm thầm che bóng bình yên tháng ngày.

Người tu chân thật nơi đây,

Lặng im giữ đạo, đêm ngày hành tâm.

Không cầu tiếng tán xa xăm,

Không mong nhân thế biết thầm công phu.

Chỉ đem ánh đạo nhiệm mầu,

Rưới vào nhân thế nỗi sầu lặng tan.

Đừng vì chiếc lá úa rơi,

Mà quên rừng lớn xanh tươi nhiệm mầu.

Phật pháp như ánh trăng sâu,

Soi đường lữ khách qua cầu vô minh.

Ai người hiểu lẽ vô hình,

Sẽ không vội trách bóng hình thế gian.

Chỉ quay lại giữa tâm an,

Thấy rừng chánh pháp muôn ngàn lá xanh.

Mai này gió bụi qua nhanh,

Bao điều được mất cũng thành khói mây.

Người còn giữ được niềm tin,

Là còn thấy được rừng thiền xanh tươi.

Chiếc lá úa rụng giữa đời,

Chỉ là dấu hiệu đất trời đổi thay.

Rừng kia vẫn đứng nơi này,

Như lòng Phật pháp tháng ngày từ bi.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

TÌNH MẸ BAO LA VÔ BỜ

Thích Bảo Thành Tình mẹ là dòng sông chảy êm đềm, rộng lớn vô bờ, như biển mênh mông sóng vỗ từng giờ, từng nhịp,

CHUYỂN NGHIỆP

Thích Bảo Thành Bệnh tật trong đời, dù nhỏ hay lớn, vốn là hiện hữu nơi thân, là lời nhắc nhở vô thường mà không

SƯ THẦY ĐÃ SAI!

Thích Bảo Thành Có không ít người bước chân đến chùa với một tâm niệm rất đẹp. Họ mang theo những nỗi mệt mỏi của

MỘT ĐỜI KHÔNG HỐI HẬN

Thích Bảo Thành Mỗi con người sinh ra giống như một lữ khách bước vào hành trình dài của duyên nghiệp. Ta đến giữa cuộc