Search

SÁM HỐI CHUYỂN HÓA NGHIỆP CHƯỚNG

Thích Bảo Thành

Tội từ đâu mà có, và con đường quay về

Trong giáo pháp Như Lai, chưa từng có một bản án dành cho con người.

Chỉ có nhân quả – lặng lẽ, công bằng, không thiên vị.

Và cũng chưa từng có một lời kết tội nào vang lên từ chư Phật,

chỉ có lòng từ bi chờ chúng sinh tự quay đầu.

“Tội từ tâm khởi, xin tâm sám hối.”

Một câu kệ ngắn, mà mở ra cả một con đường trở về.

Bởi mọi tội lỗi, suy cho cùng, không nằm ở hành vi,

mà nằm ở tâm niệm đã khởi lên trước đó.

Khi tâm tham khởi, tay liền nắm giữ.

Khi tâm sân khởi, miệng liền làm đau người khác.

Khi tâm si khởi, đời liền rẽ vào mê lộ.

Không ai phạm lỗi từ hư không.

Cũng không ai mang nghiệp từ nơi nào khác đến.

Tất cả đều được gieo từ chính một niệm không tỉnh.

Sám hối, vì vậy, không phải là xin tha tội.

Sám hối là nhìn thẳng vào tâm mình,

thấy rõ những niệm bất thiện đã từng sinh khởi,

và không còn muốn nuôi dưỡng chúng nữa.

Khi tâm bắt đầu lắng xuống,

tội không còn chỗ bám.

Như bụi tan khi ánh sáng tràn vào phòng tối.

“Tâm tịnh rồi, tội liền tiêu.”

Không phải tiêu vì được xóa,

mà tiêu vì không còn đất để trổ quả.

Nhân quả hiện tiền và cơ hội chuyển hóa

Trong đời sống, có những lúc ta tự hỏi:

Vì sao bệnh tật tìm đến?

Vì sao làm ăn bế tắc?

Vì sao tình duyên đổ vỡ?

Vì sao lòng mãi không yên?

Phật dạy:

Đó không phải là trừng phạt,

mà là nhân quả đang gõ cửa rất nhẹ.

Nhân quả không đến để dày vò,

mà đến để nhắc ta dừng lại.

Khi một khổ đau hiện tiền,

đó là lúc nghiệp xưa đang trổ.

Nhưng cũng chính lúc ấy,

ta có cơ hội chuyển hướng dòng nghiệp.

Sám hối không xóa hết quá khứ,

nhưng làm quá khứ không còn điều khiển tương lai.

Mỗi cái lạy xuống,

không phải là cúi đầu trước quyền lực,

mà là hạ cái tôi xuống trước sự thật.

Hạ cái tôi,

ta mới thấy lỗi mình.

Thấy lỗi mình,

tâm mới mềm ra.

Tâm mềm rồi,

ánh sáng mới đi vào.

Có người lạy 108 lạy, thân mỏi mà tâm vẫn động.

Có người chỉ chắp tay vài phút,

mà nghiệp đã bắt đầu chuyển.

Vì Phật không đếm số lạy.

Phật nhìn vào tâm.

Chân sám hối không nằm ở hình thức,

mà nằm ở một niệm thật sự ăn năn

và một quyết tâm không lặp lại.

Sám hối là mở bày pháp thân, sống đời an lạc

“Tội tiêu tâm tịnh, thảy đều không.”

Không – ở đây – không phải là hư vô,

mà là tánh rỗng rang của tâm đã buông chấp.

Khi không còn tự kết án mình,

khi không còn oán trách người khác,

khi không còn níu giữ lỗi xưa,

tâm trở về bản tánh trong sáng ban đầu.

Đó chính là lúc pháp thân hiển lộ.

Pháp thân không ở đâu xa.

Pháp thân là tâm biết quay về,

là người đang lạy bằng cả lòng khiêm hạ,

là hơi thở chánh niệm trong phút sám hối.

Dù bận rộn đến đâu,

chỉ cần vài phút mỗi ngày:

sáng thức dậy – nhớ lại điều chưa thiện,

tối trước khi ngủ – xin cúi đầu nhận lỗi.

Không cần văn hoa.

Không cần cầu kỳ.

Chỉ cần thật.

Khi tâm chí thành khởi lên,

nghiệp chướng đã bắt đầu tan.

Khi tâm an tịnh hiện tiền,

đời tự khắc nhẹ hơn.

Và cuối cùng,

người biết sám hối không chỉ cứu mình,

mà còn hồi hướng ánh sáng ấy cho muôn loài.

“Nguyện đem công đức này,

cho khắp tất cả chúng sinh,

phiền não đoạn trừ,

quả Phật viên thành.”

Không mong hết khổ ngay,

chỉ mong biết đi đúng đường.

Không cầu đời hoàn hảo,

chỉ cầu tâm không còn oán trách.

Đó là sám hối.

Đó là chuyển hóa.

Đó là con đường an lạc mà Phật đã mở sẵn –

chỉ chờ ta quay đầu.

SÁM HỐI CHUYỂN HÓA NGHIỆP CHƯỚNG

Tội từ tâm khởi…xin quay về nơi khởi,

chắp tay lòng

Một lạy xuống chính mình xưa.

Một niệm dại đã sinh ngàn hệ lụy,

nay cúi đầu xin học lại chữ thưa.

Tâm chưa tịnh nên đời còn chao đảo,

mỗi lời buông là một vết dao sâu.

Con đã lỡ đem vô minh làm chủ,

để sân si dẫn lối kiếp u sầu.

Xin sám hối từ thân – lời – ý nghiệp,

những điều con biết rõ vẫn làm sai.

Không đổ lỗi, không vin cầu hoàn cảnh,

chỉ nhận mình chưa tỉnh giữa mê dài.

Mỗi cái lạy không cầu xin xóa tội,

chỉ mong tâm thôi dưỡng những niệm đen.

Khi ánh sáng len vào vùng tăm tối,

bóng đêm kia tự lặng lẽ mà tan.

Có những lúc nghiệp trồi lên thành bệnh,

thành bế tắc, thành đổ vỡ duyên đời.

Con không oán, cũng không còn trốn tránh,

chỉ cúi đầu xin học lại làm người.

Lạy xuống đất là buông cao ngạo cũ,

đứng dậy rồi xin sống khác hôm qua.

Chẳng cần đủ một trăm linh tám lạy,

chỉ cần tâm thật sự biết xót xa.

Nếu bận rộn, một hơi thở cũng đủ,

sáng quay về, tối lặng lẽ soi tâm.

Chỉ cần khởi một niềm ăn năn thật,

nghiệp chướng kia đã bắt đầu lắng dần.

Tội tiêu rồi khi tâm không nuôi tội,

không là không nhưng sáng rỡ pháp thân.

Ngay khoảnh khắc con thôi còn chống cự,

Phật trong con đã mỉm cười rất gần.

Xin hồi hướng chút lòng con sám hối,

đến muôn loài đang lạc lối khổ đau.

Nguyện phiền não theo từng lạy mà rụng,

để đời này chậm lại… nhẹ… nhiệm mầu.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

DI VẬT CỦA MẸ

Thích Bảo Thành Tấm ảnh còn, người đi rồi Có những mất mát khiến con người ta thay đổi cả đời, không phải vì đau,

BIẾT MÌNH LÀ AI

Thích Bảo Thành Khi ta chạm vào chính mình Có một khoảnh khắc trong đời, giữa bao bon chen ngược xuôi, ta bỗng khựng lại,