Thích Bảo Thành
(Sư phụ truyền dạy cho đệ tử )
Các đệ tử thân yêu,
Có những lúc trong dòng đời vô tận, tâm con khởi lên những cảm thọ lặng lẽ như sóng nhỏ giữa đại dương. Một cơn gió nhẹ cũng làm mặt nước xao động, một cánh hoa rơi cũng khiến lòng người xuyến xao. Nhưng chính nơi ấy, Đức Phật dạy ta hãy quán chiếu: “Thọ là huyễn giả.”
Vì sao?
Bởi thọ sinh từ duyên, duyên tan thì thọ diệt. Cảm thọ vui buồn, thương ghét, mến yêu, hờn giận — đều chỉ là bóng dáng của vọng tưởng, là ảnh hiện của tâm chấp ngã. Khi con đồng hóa mình với cảm thọ, con đã trao quyền cho vô minh dẫn lối, rồi luân hồi theo dòng sinh tử không cùng.
Các con hãy nhìn lại đời sống này, từng hơi thở, từng âm thanh, từng cái nhìn, tất cả đều là sự tương tác giữa căn và trần, giữa tâm và cảnh. Con nghe một lời nói dịu dàng, thấy một hành động nhỏ đầy quan tâm, lòng con khẽ rung động. Đó là thọ.
Nhưng con biết không, thọ ấy như làn khói.
Một cơn gió nhẹ là tan.
Ngày con leo dốc núi, hơi thở ngắt quãng, tay chân mỏi mệt. Trong khoảnh khắc ấy, người đi trước không nói lời nào, chỉ khẽ đưa tay chỉ về vách đá để nhắc con cẩn thận. Cử chỉ nhỏ bé ấy khiến tim con ấm lại, như có một tia sáng nhẹ soi vào cõi tâm.
Chính nơi giây phút đó, một hạt giống cảm thọ sinh ra — ấm áp, thương mến, và nhẹ nhàng như sương đầu cành. Nhưng nếu con không tỉnh giác, hạt giống ấy sẽ nảy mầm thành ái. Ái sinh thủ, thủ sinh hữu, hữu sinh sanh, rồi sanh khổ.
Đức Phật đã chỉ rõ chuỗi duyên khởi này trong mười hai nhân duyên.
Thọ, nếu không được quán chiếu, sẽ trở thành nguồn gốc của ái.
Nhưng thọ, nếu được nhìn bằng trí tuệ, lại là cửa ngõ đi vào giải thoát.
Khi nghe một lời, thấy một hình, con hãy biết:
“Đây chỉ là thọ. Thọ sinh rồi diệt. Nó không phải ta, không thuộc về ta, không phải tự ngã của ta.”
Quán như thế là quán vô thường.
Từng cảm xúc như mây bay qua đỉnh núi, như ánh trăng rơi trên mặt nước — đến rồi đi, chưa từng có gì để nắm giữ.
Khi tâm con bị dao động bởi cảm thọ, hãy trở về với ba tầng mật quán mà Sư phụ dạy:
- Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang
Quán chiếu các pháp, các hiện tượng, âm thanh, hình tướng… đều vô thường.
Mật âm này là chiếc gương soi chiếu mọi biến động, khiến tâm con nhận ra rằng mọi pháp chỉ là dòng chảy của duyên sinh. - Ma Sa Ốp Uê
Quán tâm tỉnh giác.
Mật âm này thắp sáng ngọn đèn của chánh niệm, giúp con thấy rõ mọi khởi niệm mà không đồng hóa với chúng. Như người ngồi trên đồi nhìn mây bay, chỉ thấy mà không nắm. - Ê Thê Ê Thê Sammatha
Quán tâm từ bi rộng lớn, bao dung tất cả, tha thứ tất cả, nhiếp thâu mọi pháp vào hư không.
Khi con quán đến tầng này, con không còn là người phản ứng với đời, mà là người dung chứa đời trong tấm lòng vô ngã.
Ba tầng mật quán ấy, nếu con thực hành miên mật, sẽ khiến tâm an định, trí huệ mở ra, và cảm thọ trở thành pháp môn quán chiếu — không còn là xiềng xích.
Các con ơi, hãy học cách “biết mà không nắm giữ.”
Biết hoa rơi mà không khởi tưởng tiếc nuối.
Biết gió lay mà không động niệm khen chê.
Biết lòng mình đang xao xuyến, nhưng không cho nó danh xưng, không gọi nó là “yêu”, “thương”, hay “nhớ”.
Chỉ biết — và để nó tan như bọt nước.
Khi con thấy được như thế, tâm con sẽ an.
Cảm thọ đến, con mỉm cười.
Cảm thọ đi, con vẫn mỉm cười.
Đó là nụ cười của người thấy rõ huyễn mộng.
Người tu mật thiền không phải kẻ chối bỏ cảm xúc, mà là người thấu rõ bản chất của cảm xúc.
Không chạy theo, không xua đuổi — chỉ lặng nhìn.
Tỉnh giác ấy chính là gốc của tự do.
Các con mến,
Khi các con đã học được cách quán thọ là huyễn, lòng con sẽ không còn bị dao động bởi những biến đổi bên ngoài. Khi ai đó thương các con, các con không mừng; khi ai đó ghét các con, các con không giận. Khi đời mỉm cười, các con cũng mỉm cười. Khi đời quay lưng, các con vẫn tĩnh tại.
Tâm ấy như hồ thu — phẳng lặng, soi chiếu mọi hình, nhưng chẳng giữ hình nào.
Tâm ấy chính là Phật tâm trong con.
Và rồi, các con sẽ thấy:
Mọi người đều là thầy của các con.
Mọi cảm thọ đều là bài học thiền định.
Mọi rung động đều là tiếng chuông tỉnh thức.
Khi đó, các con bước giữa đời mà chẳng bị đời lôi kéo.
Đi giữa tiếng ồn mà vẫn nghe tiếng tĩnh.
Thấy giữa muôn hình mà vẫn giữ tâm như hư không.
Ấy là đạo giữa đời.
Ấy là mật thiền trong hành động.
Ấy là chánh niệm trong từng hơi thở.
Sư phụ chép cho các con đôi dòng, như dấu ấn thiền môn:
“Thọ như mộng ảnh,
Tình như sương mai.
Ai biết tan hợp,
Ấy người an nhiên.”
Các con hãy đọc, hãy sống, hãy thở bằng tâm ấy.
Mỗi khi cảm thọ khởi, hãy quán chiếu sâu bằng mật âm, để từng âm thanh trở thành chiếc cầu đưa các con vượt qua khổ lụy.
Hãy để lòng các con rộng như hư không, dung chứa hết thảy mà chẳng bị ràng buộc.
Đó là con đường của người học đạo.
Đó là cách chuyển thọ thành tuệ, chuyển tình thành bi, và chuyển đời thành đạo.
Thọ đến như sương, rồi tan giữa nắng,
Vui buồn, thương ghét — mộng ảnh phù du.
Một niệm biết thôi, lòng con sáng tỏ,
Nghe pháp trong đời, tịch lặng công phu.
Mật âm ngân nhẹ, vô thường hiện rõ,
Tâm rộng như không, nhiếp thâu muôn loài.
Thấy người thương mến, cười như trăng tỏ,
Biết đó duyên sinh — chẳng có, chẳng hoài.
Một hơi thở chánh, một niệm an nhiên,
Cảm thọ tan rồi, chỉ còn tâm tịnh.
Con đường vô ngã — huyền nhiệm như thiền,
Gió lay lá cũ, Phật cười vô tận.










