Search

QUÁN TÂM TỈNH GIÁC

Thích Bảo Thành

Có một buổi sớm tinh mơ, khi sương còn bám trên cành lá và mặt trời chưa kịp khơi màu hồng nơi chân trời, tôi ngồi lặng bên hiên chùa. Từng hơi thở đi qua thật hiền, thật mềm như dòng nước nhỏ. Lúc ấy, tôi bỗng nhận ra: tất cả sự vội vã của đời, tất cả những bon chen, buồn phiền, mong cầu… đều chỉ là những làn khói mong manh. Chỉ cần một chút tỉnh thức, một cái nhìn quay vào bên trong, là đủ để thấy: tâm mình đã làm nên cả thiên đường lẫn địa ngục.

“Quán tâm tỉnh giác” – nghe tưởng chừng là lời dạy của một bậc giác ngộ xa xôi, nhưng thật ra chỉ là từng phút giây quay trở về. Không phải một triết lý cao siêu để bàn luận, mà là một kinh nghiệm sống của chính mỗi người. Tâm con người giống như mặt hồ: khi gió khởi, sóng dậy; khi gió tắt, nước tự trong. Không phải ta làm nước trong, mà chỉ cần dừng lại gió động.

Mỗi người đều mang trong mình một cơn gió: gió tham, gió sân, gió si; gió được, gió mất; gió thương, gió ghét; gió trông mong, gió sợ hãi. Chúng ta mãi tìm cách dập sóng, mà quên rằng chỉ cần nhìn thẳng vào gió. Quán tâm là nhìn vào chính mình bằng ánh sáng không phán xét, không ghét bỏ, không trốn tránh. Khi thấy rõ, mê tan; khi chạm vào sự thật, sóng lặng.

Quán tâm không phải cố gắng trở nên “tốt”, càng không phải ép mình “đừng suy nghĩ nữa”. Tâm vốn rộng như trời, làm sao hạn chế? Tâm vốn sáng như gương, đâu cần cố mài? Chỉ cần sống như hơi thở — nhẹ, đều, và chân thật.

Khi một niệm buồn dấy lên, ta chỉ mỉm cười: “À, buồn đang có mặt”. Khi một niệm giận lóe lên, ta thở sâu: “Giận đang đi ngang qua đây”. Khi một niệm thương khởi lên, ta nhẹ nhàng nhận biết: “Thương đang nở hoa trong tim mình”.

Không bám vào, không xua đi.

Không chạy theo, không vội đuổi.

Chỉ thấy — là đủ.

Đó là tỉnh giác: cái biết trong sáng không dính mắc.

Giữa đời sống bề bộn, người học đạo đôi khi lầm tưởng rằng phải bỏ đời mới tu được. Nhưng chân lý chưa từng xa rời phàm tục. Lao công ngoài chợ, tiếng còi xe, mùi sương, ly trà nóng, giọt mồ hôi rơi trên trán — tất cả đều là pháp âm. Chỉ cần quán tâm, thì chỗ nào cũng là đạo tràng, giây phút nào cũng là thiền môn, việc gì cũng là bài kinh sống động.

Bởi vì giác ngộ không nằm trong núi sâu, mà nằm ngay trong từng hơi thở của người đang sống.

Một bước chân có tỉnh thức, bước ấy là thiền hành.

Một hơi thở có soi sáng, hơi ấy là pháp bảo.

Một cái nhìn hiền hòa, cả thế giới trở nên trong trẻo.

Và nơi ấy, ta thấy lòng mình nhẹ như mây, sâu như biển, sáng như vầng trăng thu.

Khi quán tâm lâu ngày, ta sẽ nhận ra một sự thật hiền hòa nhưng mạnh mẽ:

Không có khổ nào không thể ôm, không có nỗi đau nào không thể hóa giải.

Bởi vì khổ đau chỉ là bóng mây trôi qua bầu trời tâm. Bầu trời không bao giờ bị mây làm tổn thương; và tâm người, nếu đủ tỉnh giác, cũng không bao giờ bị buồn giận làm mờ ánh sáng vốn có.

Từ bi vì thế mà nở ra.

Tĩnh lặng vì thế mà hiển lộ.

Niềm an vì thế mà trở thành quê nhà.

Người hiểu quán tâm không còn muốn thắng đời, cũng chẳng cần thua ai; chỉ muốn thắng được chính những cơn sóng nổi dậy trong lòng mình. Người biết tỉnh giác không đi tìm ai đúng ai sai, chỉ muốn hiểu vì sao mình bất an, vì sao người kia đau khổ. Từ đó, yêu thương trở thành dòng nước mát, chảy vào mọi cảnh duyên trong đời.

Rồi một ngày, khi đi trên con đường quen thuộc, ta bỗng nghe gió chạm vào vai, nghe bước chân rơi xuống mặt đất nhẹ như tiếng thở. Tâm sáng như giọt sương và hiền như ánh trăng non. Lúc ấy, ta hiểu: mình đã trở về. Không phải về một nơi chốn, mà về bản tâm vốn đủ đầy và thanh tịnh.

Giữa cõi đời mênh mang, chỉ cần giữ lấy một điều:

Quán tâm – để thấy muôn sự chỉ là mây, tâm mình là trời.

Tỉnh giác – để sống từng phút giây như khúc thiền ca mềm mại của sự tỉnh thức.

Và khi ấy, trong từng bước chân, từng nhịp thở, từng cái nhìn an nhiên, ta nghe vang lên bài ca giải thoát:

“Tĩnh lặng trong lòng ngọn sóng mê,

Quán tâm mở cửa sáng chân về.”

QUÁN TÂM TỈNH GIÁC

Tĩnh lặng giữa đời trăm lối ngả,

Ta nghe tâm nhỏ gọi quay về.

Một làn hơi thở trôi như gió,

Thắp sáng trong lòng nẻo lối mê.

Không xa xôi chốn nào giác ngộ,

Ngay bước chân mềm đủ nhiệm mầu.

Trời rộng vốn mang màu tĩnh lặng,

Mây buồn mây khổ chỉ qua mau.

Quán lại tâm mình như gương sáng,

Bụi trần rơi xuống hóa hư không.

Người trách, kẻ khen… đều bóng mỏng,

Tỉnh giác nhìn sâu thấy nhẹ lòng.

Một niệm dấy lên – xin nhận biết,

Buồn vui tan hợp chỉ như sương.

Chẳng phải xua đi hay bám chặt,

Thấy rõ liền an, mộng tự thường.

Bước giữa cuộc đời như thiền hành,

Nắng soi từng nhịp thở thanh thanh.

Một ánh mắt hiền – tâm sáng tỏ,

Một câu nói nhẹ – gió an lành.

Giữa chợ đời vang ngàn âm tạp,

Pháp âm vẫn khẽ chảy trong tim.

Mọi việc nhỏ nhoi thành pháp thoại,

Nếu ta tỉnh giác ở trong niềm.

Từ bi nở giữa lòng như suối mát,

Lặng lẽ mà nuôi cả cõi người.

Biết mình biết người không phán xét,

Thương như mây trắng thả ngang trời.

Khổ đến mỉm cười: “Ta đang thấy,”

Đau qua chậm rãi: “Ta đang nghe.”

Một khi soi sáng dòng tâm niệm,

Mê tự tan dần chẳng đợi thề.

Có buổi chiều về trong yên ắng,

Ta nghe từng giọt nắng qua sân.

Nỗi lo tưởng lớn ra tro bụi,

Chỉ vì nhìn kỹ thấy… chẳng cần.

Tâm vốn rộng sâu như trời cả,

Sóng đời nổi đó rồi lại tan.

Gió khởi thì dâng vài gợn đục,

Gió lặng – hồ trong tựa mênh mang.

Giữa muôn cuộc hợp tan như mộng,

Chỉ giữ trong mình chút sáng trong.

Quán tâm mỗi phút đời thêm nhẹ,

Tỉnh giác từng giờ bước thêm không.

Cuối lối trần ai mây vẽ mộng,

Ta thành người khách giữa vô thường.

Nhặt chút hương thiền làm hành lý,

Bước đi thanh thản giữa muôn đường.

Và rồi một sớm khi tâm mở,

Thấy đời như đóa nắng hiền ghé.

Tỉnh giác sáng ngời trong từng phút,

Như trăng soi tỏ cả cơn mê.

Quán tâm tĩnh lặng – hoa vô ngã,

Bước nhẹ, an nhiên giữa tháng ngày.

Ta sống giữa đời như người mộng,

Nhưng biết mình tỉnh… thế là hay.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

QUÁN TÂM TỈNH GIÁC

Thích Bảo Thành Có một buổi sớm tinh mơ, khi sương còn bám trên cành lá và mặt trời chưa kịp khơi màu hồng nơi

MỘT LẦN TÔI CHỌN IM LẶNG

Thích Bảo Thành Con của Thầy, Hôm nay, Thầy đọc lại những dòng tâm sự của con, và rồi khi khép mắt, Thầy thấy trong

CẤT TAN VỠ TRONG LÒNG

Thích Bảo Thành Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Tan Vỡ – Cánh