Search

PHƯỚC TRÍ ĐỒNG TU

Thích Bảo Thành

Giữa cõi nhân gian lắm nẻo thăng trầm, người đời thường đem giàu sang làm phúc, lấy nghèo hèn làm hoạ. Thấy nhà cao cửa rộng thì ngưỡng vọng, gặp phận áo vá cơm thưa lại sinh lòng ái ngại. Nhưng kìa, trong ánh sáng của chánh pháp, mọi sự chẳng giản đơn như mắt phàm vẫn thấy. Giàu sang hay nghèo khổ, vốn không phải là cuối đường. Phúc hay hoạ không nằm nơi hình tướng bên ngoài, mà ẩn mình trong từng niệm khởi của tâm, trong từng phút giây thầm lặng của ý.

Đức Thế Tôn dạy trong Kinh Pháp Cú rằng: “Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo.” Một niệm thiện khởi lên, hoa sen liền nở giữa bùn lầy; một niệm ác sinh ra, lửa dữ đã âm thầm nhóm trong lòng. Bởi thế, người trí không vội mừng khi được phú quý, cũng chẳng vội buồn khi gặp cơ hàn. Người trí biết soi lại tự tâm, nhận diện mình trong từng hơi thở, để hiểu rằng mọi cảnh duyên chỉ là bài học nhiệm mầu.

Giàu sang mà lòng đầy tham, sân, si, thì khác nào người đứng trên đỉnh cao mà bước chân chênh vênh. Của cải nhiều mà trí tuệ cạn, phước dày mà tâm không tỉnh thức, thì phước ấy như mây mỏng giữa trời chiều, gió vô thường thổi qua liền tan tác. Tiền tài có thể dựng xây nhà cửa, nhưng không dựng nổi bình an. Danh vọng có thể khiến người cúi chào, nhưng không khiến phiền não cúi lui. Nếu không biết đủ, không biết dừng, thì càng nhiều lại càng thiếu, càng cao lại càng ngã đau.

Có kẻ vì giàu mà sinh kiêu mạn, vì quyền mà khởi khinh người. Lưới dục giăng kín, từng sợi vô hình trói buộc bước chân. Tham lam khiến tâm khô cạn, sân hận khiến lòng cháy bỏng, si mê khiến đường mờ lối tối. Phước nhiều mà trí chẳng song hành, thì phước ấy không khác gì con thuyền lớn mà không người cầm lái — sớm muộn cũng lạc dòng.

Nhưng nghèo khó, há đã là hoạ? Nghèo có khi là tấm gương soi rõ vô thường. Trong thiếu thốn, người ta dễ nhìn thấy nỗi khổ của kiếp người, dễ sinh lòng cảm thông, dễ quay đầu nương tựa Tam Bảo. Một mái tranh đơn sơ mà vang tiếng niệm Phật, còn ấm hơn cung điện lạnh lùng không ánh đạo. Một bữa cơm đạm bạc mà lòng biết đủ, còn quý hơn cao lương mỹ vị trong tâm bất an.

Người nghèo nếu biết giữ mình trước điều ác, biết nhẫn nhục trước nghịch duyên, biết nghe pháp, hành trì, thì cái nghèo ấy lại là mảnh đất lành cho hạt giống giác ngộ. Nhờ thiếu thốn mà không kiêu sa; nhờ va vấp mà hiểu đời mong manh; nhờ khổ đau mà phát tâm tìm đường giải thoát. Đời nghèo, nhưng tâm giàu. Giàu lòng từ, giàu đức nhẫn, giàu trí tuệ soi đường.

Ba nghiệp thân – khẩu – ý, nếu được gìn giữ thanh tịnh, thì dù trong cảnh dư đầy hay thiếu thốn cũng đều an ổn. Thân không làm điều tổn hại, khẩu không nói lời đắng cay, ý không nuôi niệm hại người — ấy là nền tảng của phước. Khi phước đã gieo, trí phải vun bồi. Nghe pháp để hiểu lẽ vô thường. Quán chiếu để thấy thân này do duyên hợp. Niệm Phật để tâm không tán loạn. Thiền quán để trí sáng như gương.

Bố thí chẳng chỉ là trao đi vật chất. Bố thí là mở lòng. Là thấy người khổ mà thương, thấy người lầm mà nhẫn. Một lời khích lệ đúng lúc là bố thí. Một ánh mắt cảm thông cũng là bố thí. Thậm chí buông bỏ một niệm hơn thua trong lòng, cũng là đại bố thí cho chính mình. Bố thí mà không chấp mình cho, không chấp người nhận, không chấp vật cho — ấy mới thật là gieo phước không cùng.

Nghe pháp là gieo hạt trí. Giữ giới là bảo hộ thân tâm. Niệm Phật là buộc tâm về một mối. Thiền quán là soi thấu gốc rễ vô minh. Phước và trí như hai cánh chim. Chỉ một cánh thì không thể bay xa. Chỉ phước mà thiếu trí, dễ sa vào hưởng thụ quên đường. Chỉ trí mà thiếu phước, dễ khô khan, thiếu phương tiện độ đời. Bởi vậy mới gọi là phước trí đồng tu.

Trong giàu sang, biết đủ là phúc. Biết đủ nên không tranh giành. Biết đủ nên không ganh ghét. Biết đủ nên không đắm chìm. Giữa chợ đời huyên náo, lòng vẫn như hồ thu phẳng lặng. Người ấy đi giữa vàng ngọc mà tâm không nhiễm vàng ngọc. Ở giữa lời khen mà không say sưa. Đối diện chê bai mà không oán hận. Đường giải thoát nhờ đó mà sáng rỡ.

Trong nghèo khó, biết nương Tam Bảo là phúc. Tin sâu nhân quả, nên không oán trời trách người. Hiểu rằng mọi quả hôm nay đều do nhân xưa gieo, nên lòng không cay đắng. Chăm tu giới hạnh, cần mẫn tạo phước lành, thì từng bước đi đều là bước trở về bến giác. Nghèo tiền của mà không nghèo đạo đức. Thiếu tiện nghi mà không thiếu bình an.

Mỗi vật chất ta cầm trong tay, mỗi niềm vui thoáng qua, mỗi nỗi buồn ghé đến — tất cả đều là pháp mầu nếu ta biết quán chiếu. Cám dỗ đến để thử lòng. Mê lầm đến để nhắc tỉnh. Bão giông đến để thấy sức chịu đựng của tâm. Người trí không cầu cảnh thuận, chỉ cầu tâm an. Không mong đời hết sóng, chỉ mong thuyền mình vững lái.

Giàu chưa hẳn là phúc, nếu không biết sống. Nghèo chưa hẳn là hoạ, nếu không làm ác. Tội phúc do tâm ý tạo nên. Vui khổ theo đó mà hiện bày. Đời như giấc mộng dài — tỉnh hay mê là ở nơi mình. Nhờ trí tuệ mà mộng hóa thành đường tu. Nhờ tình thương mà cõi tạm thành đạo tràng.

Người tu giữ giới, niệm Phật, hành thiền, từng ngày lặng lẽ vun bồi phước trí. Không phô trương, không ồn ào. Như khúc gỗ trôi sông, mặc dòng đời cuốn đẩy, nhưng lòng hướng về biển cả thanh tịnh. Đến khi sóng gió lặng, biển tâm hiện bày — rộng lớn, bao dung, không bờ không mé.

Hãy sống đời đủ ăn đủ mặc mà lương thiện. Đừng để tham vọng kéo đi quá xa. Hãy kính Tam Bảo, tin nhân quả, thương người như thương mình. Gieo một hạt giống lành hôm nay, mai sau gặt cả cánh đồng an lạc. Tu một niệm thiện bây giờ, tương lai sáng cả một đời.

Phước trí đồng tu không phải chuyện một sớm một chiều, mà là công phu từng hơi thở. Mỗi khi tâm dấy tham, biết mà buông. Mỗi khi lòng khởi sân, biết mà dừng. Mỗi khi si mê che lấp, biết mà soi sáng lại. Cứ thế, từng ngày, từng bước, như người thợ kiên nhẫn mài viên ngọc thô thành bảo châu rực rỡ.

Rồi một mai nhìn lại, ta sẽ hiểu: giàu sang hay nghèo khó chỉ là lớp áo tạm thời của nhân duyên. Điều còn lại chính là tâm đã được gạn lọc hay chưa. Nếu tâm trong sáng, thì cảnh nào cũng hóa sen vàng. Nếu tâm an nhiên, thì nơi đâu cũng là tịnh độ.

Nguyện cho người hữu duyên đọc những dòng này, biết quay về soi tâm mình.

Nguyện cho ai đang giàu sang biết tu trí để giữ phước. Nguyện cho ai đang nghèo khó biết gieo phước để mở trí. Để rồi, trong muôn nẻo nhân sinh, ai nấy đều tìm được con đường sáng — con đường của từ bi và trí tuệ.

Ấy chính là phúc lớn giữa đời. Ấy chính là giàu sang bền vững. Ấy chính là phước trí đồng tu, an nhiên tự tại giữa cõi vô thường.

PHƯỚC TRÍ ĐỒNG TU

Đời người như áng mây trôi,

Giàu sang hay cảnh đơn côi cũng là.

Phúc kia ẩn giữa ta bà,

Hoạ đâu chẳng tự tâm ta khởi nguồn.

Tiền tài như giọt sương buông,

Sớm còn lấp lánh, chiều buồn tan mau.

Nếu lòng còn mãi tham sâu,

Phước kia như cát qua cầu gió bay.

Phước ơi đi với Trí này,

Như chim đủ cánh mới bay giữa trời.

Giàu mà quên mất nụ cười,

Khác chi lữ khách lạc nơi bụi hồng.

Nghèo mà giữ tấm lòng trong,

Nghe kinh niệm Phật, ấm lòng hơn ai.

Phước Trí soi sáng đường dài,

Qua miền dâu bể vẫn hoài bình yên.

Có người lầu ngọc cao sang,

Mà tâm nặng trĩu muôn vàn lo âu.

Danh kia như bóng qua cầu,

Khen chê một thoáng bạc màu thời gian.

Có người áo vải cơ hàn,

Mà lòng rộng mở như ngàn biển khơi.

Tin sâu nhân quả trong đời,

Nương về Tam Bảo sáng ngời niềm tin.

Phước ơi xin chớ riêng mình,

Trí kia phải thắp quang minh dẫn đường.

Giữ thân, giữ miệng, giữ lòng,

Ba nghiệp thanh tịnh giữa dòng trần ai.

Bố thí chẳng đợi ngày mai,

Một lời an ủi cũng hoài quý thay.

Phước Trí như ánh trăng đầy,

Soi đêm tăm tối vơi đầy khổ đau.

Trong giàu biết đủ là sang,

Không tham, không chấp, không màng lợi danh.

Trong nghèo nhẫn nhục tu hành,

Không hờn, không oán, tâm lành nở hoa.

Mỗi vui buồn cõi Ta Bà,

Đều là bài học chan hòa pháp âm.

Ai ơi giữ vững lòng tâm,

Qua cơn bão tố vẫn không lạc đường.

Phước Trí xin nguyện đồng tu,

Như sen nở giữa sương mù thế gian.

Đời như một giấc mơ vàng,

Tỉnh ra mới biết muôn vàn hư không.

Dẫu cho nước chảy xuôi dòng,

Tâm an vẫn hướng biển trong nhiệm mầu.

Giàu nghèo rồi cũng qua mau,

Chỉ còn đức hạnh nhiệm màu sáng soi.

Nguyện người giữ trọn niềm tin,

Tu tâm tích đức cho mình, cho nhau.

Phước Trí gieo hạt ban đầu,

Mai sau kết trái nhiệm mầu an nhiên…

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

PHƯỚC TRÍ ĐỒNG TU

Thích Bảo Thành Giữa cõi nhân gian lắm nẻo thăng trầm, người đời thường đem giàu sang làm phúc, lấy nghèo hèn làm hoạ. Thấy

LỜI SÁM MUỘN

Thích Bảo Thành Con thân mến, Nghe con thưa, Thầy không thấy ở con sự vô tâm, mà thấy một tâm đang thức tỉnh. Người