Con xin thầy khai thị cho con biết có phải tất cả các bệnh đều do nghiệp không ạ? Nếu là do nghiệp thì mình chỉ cần phóng sanh, làm thiện thì sẽ chuyển hoá được bệnh đúng không ạ?
Trả lời: Chúng ta thường bị cái chữ “nghiệp” nó ám ảnh rồi đi vào u mê, riết rồi cái gì ta cũng nói rằng “nghiệp”; để rồi có một tệ nạn ở Việt Nam cũng như các nước Á Đông, bệnh gì cũng tìm tới thầy cúng, thầy bùa, thầy ngải, các thầy mà được nhập xác, được gián xuống, rồi các thầy mượn hồn, các thầy thông thiên địa đến giải quyết. Đôi khi cảm mạo bởi khí hậu thay đổi, chỉ cần xông một cái, uống một tách trà sâm là khoẻ rồi, hoặc theo phương pháp dân gian là cạo gió một chút, hoặc giác cảm, giác hơi các bạn, là khoẻ! Nhưng mà ta thì cứ lậm vào trong cái nghiệp, rồi bệnh căn, bệnh này bệnh kia đủ thứ, người ta phán lung tung hết. Theo Phật kiểu đó là đang làm mê mụi bản thân!
Đức Phật dạy, thân tứ đại đất – nước – gió – lửa, bốn thành phần đó là duyên giả hợp do duyên kết lại, nó có thành – trụ – hoại – diệt. Cái khổ trong Ấm Xí Thịnh là cái khổ của môi trường ảnh hưởng đến thân, đến cảm xúc của chúng ta. Các bệnh về tâm nó ảnh hưởng đến thân xác. Khi tâm bạn buồn thì cái thân nó cũng xìu xuống, đau khổ, nó hiện trên đôi mắt. Bạn thấy có những người buồn ở trong tâm, vì thất tình hoặc mất tiền mất của, mất quyền lực, mất này mất kia đó bạn, buồn dữ lắm, người ta gọi là buồn thối ruột á, thì nhìn trên mặt nó u ám dữ lắm. Mà người tâm vui là con mắt họ sáng, mặt họ tươi, nụ cười họ bao giờ cũng hớn hở. Bạn thấy chưa!
Cho nên nhớ rằng cái sầu trong tâm, cái bệnh nơi thân có hai loại: một là do nghiệp, hai là do môi trường sống bởi thân tứ đại ảnh hưởng của vật lý rất tự nhiên. Bạn đi xa, cơ thể yếu, có nhiều người ngồi trên xe bị say, rồi uống thuốc, đâu thể đổ lỗi cho cái nghiệp. Lửa nó đang cháy, nóng, thân này vật lý đụng vào bị bỏng, biết thì ngăn ngừa tránh xa, cứ đâm đầu vào cho bỏng tay bỏng chân xong nói đến nghiệp – không đúng! Nhiều người u mê cứ nói nghiệp nghiệp rồi thách đố, “nếu nghiệp tới quật thì tôi mới bị còn không tôi bước vô lửa chẳng sợ gì”, đó là không có trí tuệ.
Các bạn! Tất cả mọi căn bệnh của thân này đều do nghiệp – đúng! Nhưng nó cũng có đều do cái thân vật lý theo quy luật của thành – trụ – hoại – không, của sinh – lão – bệnh – tử, nó là điều rất hiển nhiên. Cho nên, phóng sanh, sám hối, ta cứ phóng sanh, sám hối để chuyển hoá tất cả mọi năng lượng tiêu cực vốn có nơi ta hoặc nơi xa ảnh hưởng tới. Còn những chứng bệnh thông thường của vật lý, ta phải dùng phương pháp khoa học như bác sĩ, thuốc than, giữ môi trường sống vệ sinh cho đúng, ăn uống cho tốt, có đầy đủ các chất protein, vitamin, dưỡng tố hài hoà cơ thể vật lý, sức khoẻ này. Bởi nhớ rằng Đức Phật thời xưa cũng bệnh và người cũng dùng thuốc. Bảo Thành còn nhớ trong kinh nói rằng ở chùa Kỳ Viên đầu tiên, khi mà tập trung đệ tử nhiều quá, có một số các vị tỳ kheo, đại chúng tới không am tường về cách vệ sinh cá nhân, ăn ở không đúng, vệ sinh không phù hợp, thường hay bị bệnh. Lúc đó người ta đã tới thỉnh với Phật, nhất là ông Cấp Cô Độc, ông tới nói với Phật: “Phật ơi! Thôi bây giờ con xây dựng một trạm xá ở đây để cho các vị thầy thuốc dạy dỗ cho những người kia ăn cho đúng, ở cho đúng, vệ sinh cho đủ và chữa trị bệnh cho họ”. Phật nói: “được, hãy xây dựng một trạm xá giúp cho họ”. Phật mà còn dùng khoa học mà! Về y học để tác động vào những căn bệnh của thân!
Cho nên chúng ta đừng cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp! Những bệnh cảm mạo, những bệnh đau bao tử, những bệnh này bệnh kia là do suy nhược thân xác bởi ăn uống, hoặc những chất độc tố bên ngoài ảnh hưởng tới, hoặc do sự thành – trụ – hoại – diệt của cơ thể, ta không tu dưỡng cho đúng, ăn uống cho đủ, chữa trị cho đúng theo khoa học mà u mê, cái gì cũng nghiệp, cái gì cũng nghiệp là đang tự giết chết mình và đang phỉ báng Phật pháp. Bạn phải rất cẩn thận, tiếp cận với các bậc thiện tri thức để nhận rõ căn bệnh của bạn là gì. Khoa học và y học, đó chính là một phương tiện vi diệu mà ứng dụng trí tuệ và kiến thức để giúp cho mỗi người lành mạnh, khoẻ mạnh và trị bệnh về thân vật lý này một cách phù hợp khi còn có thể. Bạn đừng quá điên cuồng cái gì cũng nghiệp cái gì cũng nghiệp để rồi chúng ta mất tiền, tổn phước, tạo nghiệp khi cứ mò đầu tới các vị đại diện cho thần thánh cầu nguyện lung tung, phù phép đủ thứ để trị bệnh cho chúng ta. Như vậy bạn đang u mê! Phật xưa còn trị bệnh, còn lập bệnh viện, trạm xá thì bạn đừng tránh xa bệnh viện, bác sĩ, trạm xá khi những căn bệnh bình thường vật lý do thân nó ảnh hưởng. Đừng xa lìa điều đó và đừng quá mê muội trong cái bệnh của nghiệp. Cứ phóng sanh, từ thiện, bố thí, yêu thương thì nhất định mọi cái bệnh về nghiệp sẽ được chuyển hoá rồi. Còn những chứng bệnh vẫn tới, cần phải ngăn ngừa chúng đúng theo những y học phối hợp giữa tâm linh và tâm thần vật lý rõ ràng, ta có một đời sống hài hoà giữa đạo và đời. Mô Phật!
Tham vấn Phật Pháp 22, https://youtu.be/QRG4dO_qwe8