Search

NỖI SỢ VÀ TÌNH THƯƠNG CỦA MẸ

Thích Bảo Thành

Cõi phù du sinh diệt vô thường, có một mạch nguồn âm thầm chảy mãi không dứt, không vơi, không cạn — ấy là tình của mẹ. Tình ấy không lời mà thấu, không sắc mà hiện, không cầu mà đủ. Tựa như giọt sương mai đọng trên đầu cỏ, tuy mong manh mà phản chiếu cả trời rộng; tựa như làn hương trầm thoảng nhẹ giữa hư không, không thấy mà khiến lòng người lắng dịu.

Mẹ, từ thuở chưa có hình hài con giữa thế gian, đã mang trong lòng một nỗi sợ không tên. Nỗi sợ ấy không phải do bóng tối bên ngoài, mà là do ánh sáng yêu thương quá lớn nơi nội tâm. Vì thương, nên lo; vì lo, nên sợ. Tình thương càng sâu, nỗi sợ càng rộng, như biển cả ôm trọn muôn dòng sông, không chối từ, không ngăn cách.

Khi con còn là một mầm sống bé nhỏ trong bụng mẹ, mẹ đã âm thầm đối diện với muôn vàn bất an. Sợ một cơn gió lạnh thoảng qua, sợ một cơn đau bất chợt làm con lay động; sợ những điều chưa từng đến, sợ những điều không thể gọi tên. Nhưng giữa muôn nỗi lo ấy, mẹ vẫn lặng lẽ mỉm cười, bởi trong tận cùng sâu thẳm, mẹ biết: con chính là duyên lành mà đời đã gửi trao.

Thời gian trôi, con lớn dần theo từng hơi thở, từng nhịp đập của đời sống. Mỗi bước chân con đi, đều in dấu trong tim mẹ. Con ngã, mẹ đau; con cười, mẹ an. Tâm mẹ như mặt hồ thu, chỉ cần một gợn sóng nhỏ từ con, cũng làm lay động cả không gian tĩnh lặng.

Có những đêm dài, khi con say ngủ, mẹ vẫn thao thức. Không phải vì mẹ không mỏi mệt, mà bởi lòng mẹ chưa từng biết nghỉ ngơi. Mẹ sợ những cơn mộng dữ của đời sẽ chạm đến con, sợ những bất trắc vô thường sẽ làm con tổn thương. Nhưng kỳ thực, chính trong những nỗi sợ ấy, tình thương của mẹ lại càng hiển lộ rõ ràng hơn — như ánh đèn trong đêm tối, càng tối càng sáng.

Đến khi con chập chững bước vào cõi đời rộng lớn, mẹ lại học cách buông mà không rời, dõi theo mà không nắm giữ. Ấy là bài học khó nhất của tình thương. Bởi thương chân thật không phải là giữ lại, mà là để cho đi. Không phải là trói buộc, mà là nâng đỡ.

Mẹ nhìn con giữa dòng đời xuôi ngược, lòng không khỏi dậy lên những cơn sóng lo âu. Sợ con vấp ngã trước những cạm bẫy, sợ con lạc lối giữa mê lầm, sợ con đánh mất chính mình trong những huyễn ảnh phù hoa. Nhưng rồi, mỗi khi thấy con mỉm cười, ánh mắt trong veo như giọt nước đầu nguồn, mẹ lại an lòng.

Nụ cười của con — ôi, giản dị mà nhiệm mầu! Nó không chỉ là biểu hiện của niềm vui, mà còn là ánh sáng xua tan bóng tối trong lòng mẹ. Bao nhiêu ưu phiền, bao nhiêu lo lắng, chỉ cần một thoáng an nhiên nơi con, liền hóa thành mây khói tan đi.

Phải chăng, trong mối duyên sâu dày giữa mẹ và con, không chỉ có tình thương của mẹ dành cho con, mà còn có sự cứu rỗi dịu dàng của con dành cho mẹ?

Thế nên mới biết, tình thương chân thật không phải một chiều. Nó là sự tương giao vi diệu, là dòng chảy hai bờ không ngăn cách. Mẹ vì con mà học cách buông xả; con vì mẹ mà học cách trưởng thành.

Năm tháng dần trôi, mái tóc mẹ nhuốm màu sương gió, đôi tay từng nâng niu con nay đã in dấu thời gian. Nhưng có một điều chưa từng đổi thay — ấy là tấm lòng của mẹ.

Tình mẹ, không cần điều kiện.

Tình mẹ, không cầu báo đáp.

Tình mẹ, như hư không — dung chứa tất cả mà không vướng mắc.

Dẫu cho đời có đổi thay, cảnh có hợp tan, thì tình ấy vẫn như núi cao, lặng lẽ mà vững bền; như mây trời, nhẹ nhàng mà bao dung.

Trong ánh nhìn thiền quán, nỗi sợ của mẹ không còn là điều cần xua đuổi. Nó chính là biểu hiện của tâm từ chưa trọn vẹn buông thư. Nhưng cũng chính nhờ nỗi sợ ấy, mẹ học được cách yêu thương sâu sắc hơn, chân thật hơn.

Và rồi, khi hiểu thấu lẽ vô thường, mẹ dần buông nhẹ những lo âu, không phải vì không còn thương, mà vì thương đã hóa thành trí tuệ.

Thương mà không giữ.

Lo mà không sợ.

Cho mà không cầu.

Đó chính là tình thương đã đi qua bờ mê, chạm đến bến giác.

Con ơi, nếu một ngày con hiểu được điều này, con sẽ thấy:

Tình mẹ không chỉ là những giọt nước mắt âm thầm, mà còn là ánh sáng dẫn đường.

Không chỉ là vòng tay che chở, mà còn là khoảng trời để con tự do bay xa.

Và khi ấy, con sẽ biết quay về — không phải vì yếu đuối, mà vì đã đủ trưởng thành để nhận ra nơi bình yên nhất luôn là trái tim của mẹ.

Mẹ ơi…

Giữa cuộc đời rộng lớn, con vẫn là đứa trẻ trong vòng tay vô hình của mẹ.

Dẫu bước chân có đi xa đến đâu, thì tình thương của mẹ vẫn là bến bờ không sóng gió.

Con yêu mẹ.

Và trong tình yêu ấy, con học được cách thương đời, thương người, và thương chính mình — bằng một trái tim không sợ hãi.

Nam mô tâm từ vô lượng, hồi hướng tất cả yêu thương về nơi an lành tĩnh lặng.

NỖI SỢ VÀ TÌNH THƯƠNG CỦA MẸ

Gió ru qua hiên vắng…

Nghe tim mẹ thầm gọi tên con…

Ngày con còn chưa đến giữa đời

Mẹ ôm bao nỗi lo không lời

Sợ từng cơn gió lay… sợ từng đêm dài

Chỉ mong con bình yên thôi

Từng nhịp tim con trong lòng mẹ

Như ánh sáng soi giữa u mê

Dẫu bao nỗi sợ kia… vẫn không rời xa

Vì tình thương quá bao la…

Mẹ lặng thầm… không nói

Giấu hết những chơi vơi

Chỉ cần con mỉm cười

Là bao ưu phiền tan trôi…

Mẹ ơi… nỗi sợ ấy theo con suốt đời

Như bóng đêm ôm lấy ánh sáng rạng ngời

Và nụ cười con… dịu dàng như nắng

Xua tan hết những tháng năm u hoài

Mẹ ơi… tình thương ấy không mong đáp đền

Như mây bay trôi giữa trời rộng bình yên

Dẫu đời bão giông… con còn nơi đó

Một vòng tay mãi không rời xa…

Ngày con chập chững bước vào đời

Mẹ dõi theo từng bước chân rơi

Sợ con mang thương đau… sợ con lạc lối

Giữa dòng đời nhiều đổi thay

Từng đêm con say trong giấc ngủ

Mẹ thao thức nghe gió vi vu

Những âu lo chẳng tên… cứ dâng đầy thêm

Rồi tan trong ánh mắt con…

Mẹ học cách… buông xuống

Dẫu tim vẫn chưa yên

Để con đi thật xa

Mà không mất chính mình…

Mẹ ơi… nỗi sợ ấy theo con suốt đời

Như đại dương ôm lấy con sóng chơi vơi

Và nụ cười con… là nguồn ánh sáng

Soi qua hết những tháng năm tơi bời

Mẹ ơi… tình thương ấy như trăng cuối trời

Dẫu xa xôi vẫn sáng trong tim rạng ngời

Dẫu đời đổi thay… con còn nơi đó

Một tình yêu chẳng thể phai…

Rồi một ngày… con lớn khôn

Hiểu vì sao mẹ luôn giữ trong lòng

Bao nỗi lo… chưa từng gọi tên

Chỉ vì con… mẹ quên cả chính mình…

Tình yêu ấy… không giữ lấy

Chỉ lặng thầm nâng bước con đi

Để con bay… giữa trời rộng lớn

Mà vẫn nhớ… lối về bình yên…

Mẹ ơi… con hiểu hết những điều mẹ mang

Bao sợ lo cũng chỉ vì con bình an

Và hôm nay con… mỉm cười thật sáng

Như mong ước mẹ giữ bao năm dài

Mẹ ơi… tình thương ấy không biên giới nào

Như hư không ôm trọn muôn kiếp hư hao

Dẫu đời đổi thay… con còn nơi đó

Một vòng tay… mãi mãi không rời…

Con yêu mẹ…

Giữa muôn trùng đời… vẫn một nơi quay về…

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

KHO PHƯỚC TRONG TÂM

Thích Bảo Thành Giữa cõi đời lưu chuyển như dòng nước không ngừng, người người xuôi ngược tìm vui, kẻ kẻ ngược xuôi cầu lạc.

TÌNH MẸ NHƯ PHÁP

Thích Bảo Thành Nhân sinh đầy biến dịch, nơi muôn pháp sinh diệt như mây nổi giữa hư không, có một dòng chảy lặng lẽ

TÂM BÌNH ĐẲNG

Thích Bảo Thành Muôn trùng duyên khởi, có người đi qua đời như gió thoảng, có kẻ lại mang nặng những lớp bụi trần chưa