Thích Bảo Thành
Có những buổi chiều, khi gió chợt lùa qua hiên cũ, lòng con bỗng lặng đi như mặt ao không gợn. Không phải vì buồn, cũng chẳng hẳn vì vui, mà vì một nỗi nhớ âm thầm trỗi dậy – nỗi nhớ không gọi thành tên, chỉ lặng lẽ ngồi đó, như bóng chiều đổ dài trên bậc thềm xưa. Con ngồi một mình, giữa khoảng không vắng lặng, và chợt hỏi: Cha đâu rồi?
Câu hỏi ấy không phải để tìm một câu trả lời. Bởi con biết, trong cõi đời vô thường, có những cuộc chia xa không còn đường quay lại. Nhưng lòng người, nhất là lòng con, vẫn quen gọi về quá khứ, vẫn muốn níu lấy một hơi ấm đã từng che chở suốt những tháng năm non dại. Nỗi nhớ Cha, vì vậy, không ồn ào, không khóc thành tiếng, mà lắng sâu như mạch nước ngầm chảy dưới đất, âm thầm nuôi dưỡng cả một đời người.
Ngày xưa, bàn tay Cha từng nắm tay con đi qua những buổi sớm sương giăng. Bàn tay ấy thô ráp, chai sần vì mưu sinh, nhưng ấm áp lạ thường. Trong cái nắm tay giản dị ấy, con chưa từng nghĩ đến yêu thương hay hy sinh, chỉ thấy an tâm, chỉ biết rằng có Cha bên cạnh thì đường đời dẫu gập ghềnh cũng hóa bằng phẳng. Giờ đây, bàn tay ấy không còn hiện hữu trước mắt, nhưng hơi ấm năm nào vẫn còn in sâu trong ký ức, trở thành một thứ hơi ấm vô hình, sưởi ấm con mỗi khi lòng chợt lạnh.
Tiếng cười của Cha ngày trước vang rộn rã trong gian nhà nhỏ. Đó không phải tiếng cười lớn lao, mà là thứ tiếng cười hiền hậu, mộc mạc, như tiếng gió thổi qua hàng tre cuối xóm. Có khi chỉ là một câu nói đùa vu vơ, có khi là cái lắc đầu nhẹ trước những vụng về của con, nhưng tiếng cười ấy đã trở thành âm thanh nền của tuổi thơ, lặng lẽ nâng đỡ tâm hồn con lớn lên từng ngày. Nay gian nhà im ắng, tiếng cười xưa tưởng đã tan vào hư không, nhưng mỗi khi lòng con tĩnh lại, con vẫn nghe đâu đó tiếng Cha vọng về, như tiếng chuông ngân giữa cõi mênh mông.
Theo lời Phật dạy, vạn pháp đều vô thường. Có đến thì có đi, có hợp rồi có tan. Sinh – trụ – dị – diệt vốn là lẽ tự nhiên của cõi đời. Hiểu là vậy, nhưng lòng người đâu phải lúc nào cũng thuận theo trí tuệ. Con biết Cha đã đi theo con đường của Cha, nhưng trái tim vẫn quen gọi, vẫn quen tìm. Có những đêm, trong giấc mơ chập chờn, con nghe tiếng mình gọi khẽ: Cha ơi… Tiếng gọi ấy không nhằm kéo Cha trở về, mà chỉ để tự nhắc mình rằng, trong cõi đời này, con đã từng được thương yêu trọn vẹn.
Rồi con chợt hiểu ra: nỗi nhớ không phải là sợi dây trói buộc, mà là chiếc cầu nối. Nhớ Cha không khiến con chìm trong khổ đau, nếu con biết nhìn nỗi nhớ ấy bằng con mắt chánh niệm. Nhớ để biết ơn. Nhớ để thấy mình đang tiếp nối. Bởi Cha không chỉ để lại hình bóng, mà còn để lại cả một nếp sống, một cách làm người. Trong từng bước đi cẩn trọng của con hôm nay, có bóng dáng Cha lặng lẽ theo cùng. Trong từng quyết định ngay thẳng, có lời Cha dạy năm nào vang lên không tiếng.
Mỗi buổi sớm mai thức dậy, khi đời còn yên, con hít một hơi thật sâu và ngửi thấy mùi hương rất nhẹ – hương của cuộc đời Cha để lại. Đó là mùi của sự nhẫn nại, của cần lao, của những ngày âm thầm chịu đựng mà không một lời than thở. Hương ấy không thơm nồng như hoa, không rực rỡ như trầm, nhưng bền bỉ, lâu phai. Nó thấm vào con từ lúc nào không hay, để rồi trở thành nền tảng cho sự bình yên trong tâm.
Thời gian trôi, tóc con dần phai màu, những nếp nhăn âm thầm xuất hiện như dấu chân của tháng năm. Con bỗng nhận ra mình đang đi đúng con đường Cha đã từng đi: con đường của trách nhiệm, của thương yêu không phô trương, của lặng lẽ gánh vác mà không cần ai ghi nhận. Lúc ấy, con hiểu rằng Cha chưa từng rời xa. Cha chỉ đổi cách hiện diện – từ hình hài sang tinh thần, từ lời nói sang sự dẫn dắt vô hình.
Phật dạy rằng, khi hiểu rõ vô thường, lòng người sẽ bớt khổ. Nhưng Phật cũng dạy về ân nghĩa – ân cha mẹ sâu như biển cả. Nỗi nhớ Cha, nếu được soi sáng bằng trí tuệ, sẽ không còn là giọt lệ mặn, mà trở thành nguồn lực nâng đỡ tâm linh. Mỗi khi con chùn bước giữa đời phong ba, chỉ cần nhớ đến Cha, lòng con lại vững. Như có một ngọn đèn thắp lên trong đêm, không chói lòa, nhưng đủ sáng để con không lạc lối.
Nơi xa vắng ấy, Cha đang ở đâu, con không dám đoán. Nhưng con tin rằng, nơi nào có bình an, nơi ấy Cha đã đến. Và trong cõi lòng con, Cha vẫn sống, vẫn hiện diện, vẫn âm thầm dõi theo từng bước chân con đi. Nỗi nhớ Cha, vì vậy, chẳng bao giờ nguôi. Nhưng đó không còn là nỗi nhớ của mất mát, mà là nỗi nhớ của tiếp nối, của tri ân, của hiểu và thương.
Cuối cùng, con chắp tay trong lặng yên, cúi đầu trước ân sâu như biển. Con không cầu Cha trở lại, cũng không mong thời gian quay ngược. Con chỉ nguyện sống sao cho xứng đáng với những gì Cha đã trao. Để mỗi bước con đi giữa đời này, đều là một bước tiếp nối ánh sáng mà Cha đã thắp lên từ thuở nào.
NỖI NHỚ CHA – NGỌN ĐÈN ĐỜI CON
Chiều rơi bên hiên vắng,
Gió lùa qua mái tranh xưa
Con ngồi ôm nỗi nhớ,
Hỏi thầm: cha… giờ ở đâu?
Ngày xưa cha nắm tay,
Dẫn con qua những lối đời
Bàn tay cha ấm quá,
Giờ chỉ còn lại trong con
Tiếng cười cha vang đâu đây,
Giữa mênh mông trời rộng
Nhắm mắt con nghe rõ,
Như chưa hề chia xa
Cha ơi… con gọi trong mơ
Dẫu đường đời còn bao gió mưa
Bóng cha vẫn soi lối,
Dẫn con đi trọn kiếp người
Cha ơi… nơi chốn xa xôi
Nhưng trong tim con cha vẫn còn
Biển ân sâu năm tháng,
Cha là ngọn đèn đời con
Mỗi sớm con thức dậy,
Nghe hương xưa cha để lại
Hương đời cha âm thầm,
Nuôi con qua những nhọc nhằn
Thời gian trôi tóc bạc,
Con đi như cha thuở nào
Lặng thầm không than thở,
Gánh đời bằng trái tim sâu
Phật dạy đời vô thường,
Hợp tan như mây gió
Nhưng tình cha còn mãi,
Ở lại giữa hư không
Cha ơi… con gọi trong mơ
Giữa đời nhiều bão tố phong ba
Có cha trong hơi thở,
Lòng con luôn được an hòa
Cha ơi… dẫu cách muôn trùng
Nhưng chưa phút giây nào xa
Con đi trong ánh sáng,
Ngọn đèn cha thắp năm xưa
Con hiểu rồi cha ơi,
Xa không phải là mất
Cha hóa thành hơi ấm,
Ở trong từng bước con đi
Cha ơi… con nhớ vô cùng
Nhưng lòng đã bớt u hoài
Bởi con mang hình bóng,
Của cha suốt cả đời dài
Nơi xa vắng… cha đâu rồi
Con mỉm cười trong lặng yên
Nỗi nhớ cha không khổ,
Chỉ là thương… đến vô biên
Cha là ngọn đèn nhỏ
Soi con qua cõi nhân sinh
Dẫu đời còn dâu bể
Ơn cha… sáng mãi trong tim.