Memoirs of Xa Loi Temple in Maryland – Memoirs for those who come later |Hồi Ký Tổ Đình Chùa Xá Lợi Maryland – Viết cho người tới sau
Struggling with the thought of how long it would take to build a small temple in this place, I kept going around trying to come up with a plan for the coming months. At that time, I concluded with the conditions of the property and the ability of my hands, it would take at least 50 years to turn this land into a place of shelter for myself and for those led here by their soul and have the right karma for transformation. While I was thinking about this, I heard someone call my name, I thought I was alone. Was the cold windy wilderness calling my name? It was …..strange…… What’s going on here? I stood quietly calming myself with meditation, not sure if my stillness was from the meditation or if I had become stiff from fear. I calmed myself with a few deep and long breaths to get more air to lessen my trembling. This calming seemed to work. I felt more alert and stood firmly on the pile of cow manure. “Who is calling me?” I thought to myself. While still feeling a little bewildered, suddenly someone’s hand touched my shoulder. I shot up and with the natural reflexes of the martial arts student, I rolled to the ground for safety. From the ground I looked up….hihi….it turned out to be Jack, my student. I made an appointment with him to meet me here and forget. He was late, so I didn’t remember, until I fell down and looked up to realize who was standing there. Jack was born in America and has lived in this area for a long time, so he speaks English fluently and understands the local customs. Having Jack by my side is like having a local elder, an ally who makes me less afraid and more confident to explore. Jack explains that the barn once housed cows. He explained that the barn was built firmly. Even though the truss column has tilted over time Jack assured me that it is safe to go inside. Jack and I went into the cow pen, and took a closer look. I realized what it was …… the living quarters…..the people and animals had lived here. Jack said they were raising cows on the lower level and hay was stored above. There was a hole they pushed the hay down from above to feed the cows. I looked up and saw that hole and wanted to go up to the loft. But all that I could see was the ceiling, I didn’t see where the door was to go upstairs. I wondered if Jack was mistaken. I told Jack I’ve been here a long time and I haven’t seen the door or stairs to go up. Jack said this was a cow barn and cows do not use stairs like humans…..American cows are like Vietnamese cows…. no staircase required. Jack led me backwards and showed me a closed plank was the door to go upstairs. The two of us did our best but couldn’t open it. Thankfully, Jack was carrying a hammer and some construction tools, so it took the two of us a half hour to open this so-called door. We brought the magic door outside and placed it on the ground. I thought, it must be a magical world inside. Then we both walked inside with reservations. It was dark on the lower level, but it was even darker and cooler up here in the loft. The smell was strong and there were many mysterious sounds that were moving slowly following in our footsteps. “I swear, Jack, should I go in again?” I spoke. Jack replied, “Come in to know.” I realized that I had arrived without boldly stepping in, just standing outside how can I know? This thought reminded me of my Master’s words when he was encouraging me to move further on the path of meditation. Remembering my Master’s words gave me more strength to go ahead of Jack. I rushed inside without fear of anything. It was very dark, and the footsteps of the current residents in these quarters ran away like they disagreed with our harassment, the smell of these residents was so powerful, you would have to cover your nose, or you might faint. Although the light was very dim, we could still see, a horrible sight was before us, hundreds of rats were looking up at us. The fortune of the rats is great; rubbish for many years had accumulated and there was a surplus of strong fragrance (rat smell). Garbage, garbage and dust were thick. Each of our steps was light but created columns of smoke….dust flies up to the roof. It was so hot and steamy because it’s covered, damp with rat droppings and garbage, it created a world that people had forgotten or abandoned for over half a century. I told Jack this is it! This is the place we can permanently live! We can begin thinking about the name of the temple. Jack’s western eyes became round with surprise, he asked, “Build the temple here?” I firmly replied, “YES!”. It seemed that Jack, a student with the name Bảo Minh Thế, understood the teacher’s message, and once the teacher says something, he will never change until it is accomplished. So, Jack smiled in a confident and refreshing way. Seeing him laugh, I was happy in the present moment. Jack and the rat family witnessed the vow of a man who doesn’t pray for things, but only prays for the Way.
Loay hoay với suy nghĩ là khoảng bao lâu thì mình có thể hình thành một ngôi chùa nhỏ ở chỗ này, tôi cứ đi vòng vòng để tìm và định phương hướng cần phải hành động cho những tháng ngày sắp tới. Lúc đó tôi phỏng đoán chắc chắn rằng với những điểu kiện tôi có trong hiên tại và khả năng trong tay, phải mất ít nhất là 50 năm mới có thể xoay chuyển được cuộc đất này trở thành nơi lạc trú cho mình và cho ai hữu duyên tương phùng. Đang miên man trong dòng tư tưởng đó thì tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên tôi, thầm nghĩ nơi đây chỉ có một mình, đồng hoang gió lạnh sao lại có tiếng gọi tên mình, có phải chăng …..lạ nhỉ……điều gì đang xảy ra đây? Tôi đứng im với tư thế đứng thiền, không biết có phải đứng thiền hay là sợ đến cứng cả người đây? Tôi tự trấn tỉnh bằng nhiều hơi thở thật sâu và dài để lấy thêm khí lực cho bớt run. Cách này cũng hữu hiệu, tôi thấy tỉnh ra chút xíu và đứng vững hơn trên đống phân bò. Trong đầu nghĩ, ai gọi mình vậy ta? Hơi hơi hoang mang thì bỗng nhiên bàn tay ai đó vỗ nhẹ vào bờ vai, tôi giật bắn người lên và theo phản xạ tự nhiên của người có học võ, tôi lăn xuống dưới đất cho an toàn [sợ té xuống đó mà]. Từ dưới đất tôi nhìn lên …..hihi….hóa ra là anh Jack, người đệ tử, mình hẹn tới đây mà quên mất. Anh ta tới trễ nên tôi cũng không còn nhớ, tới khi té xuống rồi nhìn lên mới tỉnh mới…..ngộ. Anh Jack là người Mỹ bản địa, sống trong vùng này lâu rồi nên rất thông thạo và hiểu về phong tục bản xứ. Có anh Jack bên cạnh chẳng khác nào như có ông thổ địa, một đồng minh làm bớt sợ và tự tin hơn để khám phá tiếp. Jack giới thiệu đây là chuồng bò, người ta làm rất chắc chắn, tuy cột kèo có nghiêng ngả theo thời gian nhưng đừng sợ. Jack và tôi tiến vào bên trong chuồng bò, hai chúng tôi kiểm tra và quan sát kỹ hơn, tôi nhận ra toàn là ……của quý …..người và súc vật vẫn lưu giữ nơi đây. Jack nói là dưới đây người ta nuôi bò và chất cỏ ở bên trên. Có một cái lỗ hổng họ đẩy cỏ xuống cho bò ăn. Tôi ngước nhìn lên và thấy cái lỗ hổng đó và khởi lên ý muốn đi lên trên. Nhìn lên chỉ là mái tôn, tôi không thấy cửa ở đâu để đi lên, không biết anh Jack có lộn không đây? Tôi nói với anh Jack là tôi đã ở đây lâu rồi mà đâu có thấy cửa và cầu thang để lên. Jack nói đây là chuồng bò và bò không xử dụng cầu thang như người…..bò Mỹ cũng giống bò Việt Nam…. không cần cầu thang…hihi…tuyệt. Jack dẫn tôi đi ngược ra đằng sau và chỉ cho tôi tấm ván đóng kín kia chính là cửa để đi vào tầng trên. Hai chúng tôi dùng hết sức nhưng không thể mở được. Rất may là Jack có mang theo búa và một số dụng cụ xây dựng nên hai chúng tôi phải mất nửa tiếng đồng hồ mới mở được cái gọi là cửa này. Chúng tôi khênh ra và đặt cái cửa thần kỳ xuống đất, tôi liền nghĩ, bên trong nhất định lại là một cảnh giới huyền diệu đây. Ok, hai chúng tôi bước vào bên trong một cách e dè. Ở phía dưới tối thì ở trên này tối hơn và cái gì cũng chất hơn; mùi nồng nặc và có nhiều âm thanh bí hiểm đang di động nhanh chậm theo từng bước chân của hai chúng tôi bước vào. Tôi nói thều thào với anh Jack rằng có nên đi vào tiếp không? Jack nói vào đi để biết. Đúng vậy đã tới tận nơi rồi mà không mạnh dạn bước vào, chỉ đứng ở bên ngoài sao có thể biết được những gì bên trong? Tôi nhớ thật kỹ những lời của Thầy Tổ nhắc nhở với tôi như vậy mỗi khi tôi đi xa và tiến lên thêm một chút trên con đường tu học. Hình như lời của Thầy Tổ đã tạo cho tôi có thêm sức mạnh để vượt lên trên anh Jack và xông vào bên trong không một chút sợ hãi và do sự. Tối quá, tiếng chân của một nhóm chủ nhân trú ngụ trong này chạy tứ tán như không đồng tình với sự quấy phá của chúng tôi, mùi hương của những đấng chủ nhân này, nếu không có nội công chắc sẽ phải bịt mũi và té ngửa. Thật kinh khủng, trước mặt tôi, rất mờ ảo nhưng vẫn nhận thức rõ được, cả một bầy chuột hàng trăm con đang ngước mắt lên nhìn chúng tôi. Gia tài của bầy chuột thật vĩ đại, rác rưởi nhiều năm được tích lũy và dư giả chất liệu hương nồng tý [mùi chuột]. Lại rác, rác và bụi đóng lớp dầy cộm. Mỗi bước chân của chúng tôi tuy nhẹ nhưng cũng tạo ra những cột khói….bụi bay lên đến tận nóc tôn. Thật nóng và hầm vì chốn này được phủ kín bởi tôn mục, ẩm ướt hương chuột và rác, tạo thành một cảnh giới chân thật rất đời mà con người đã bỏ quên hay bỏ rơi trên nửa thế kỷ qua. Tôi nói với Jack là chỗ này được đây, chúng ta có thể thường trú và có thể suy nghĩ về cái tên của chùa. Jack trợn tròn đôi mắt Tây, hỏi lại, Chùa ở đây ư? Tôi nói chắc nịch, yes. Hình như Jack, người đệ tử với pháp danh Bảo Minh Thế đã hiểu được tín hiệu của ông thầy, một khi đã nói điều gì thì sẽ không bao giờ thay đổi và nhất định phải làm cho đến khi thành tựu mới thôi nên anh ta mỉm cười một cách rất tự tin và sảng khoái. Thấy anh ta cười, tôi rất vui vì ít nhất ngay lúc này và tại nơi đây, Jack và họ hàng nhà chuột kia đã chứng minh một lời nguyện của một người tha phương không cầu thực mà chỉ nhất tâm một lòng cầu Đạo.
TBT