Bảo Diệu Tâm đánh máy
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mu A Mu Sa
Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook chùa Xá Lợi.
Các bạn thân mến! Cứ đi và cứ đi, ngày qua tháng lại nếu đếm từng bước chân, không biết bao nhiêu dặm đường ta đã trải qua. Trên những chặng đường đó, chúng ta thấy gì? biết gì? Và có khi nào chúng ta ngồi suy nghĩ lại để đếm từng bước chân, nhận diện ra sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra hay không? Hoặc là: Nếu ta đã đi nhiều, ai có thể nói cho chúng ta biết rằng nơi đâu là nơi xa nhất? Ta hay đi du lịch, ta hay đi dã ngoại. Du lịch gần xa ở trong thành phố, rồi ngoài thành phố, ngoài tỉnh, rồi trong nước, ngoài nước, khắp thế giới. Có thật nhiều bạn đi du lịch để khám phá, bởi càng đi càng học hỏi nhiều. Đi khắp các châu lục, châu Âu, châu Mỹ, thậm chí châu Phi cũng tới, tận cùng bản đồ của Việt Nam hay các nước láng giềng. Và rồi về viết hồi ký, nhưng khi hỏi nơi nào xa nhất? chắc có lẽ khó ai nói được.
Thuở xưa câu chuyện được kể rằng:
Có một vị thương buôn, đi cùng trời cuối đất. Bởi vị thương buôn này, khi trở về với kinh đô, ông có đầy đủ mọi mặt hàng ở khắp mọi nơi. Khi nhà Vua triệu vào để nói và xin được giới thiệu nhận biết món hàng mới. Ông thương buôn này thường giới thiệu những mặt hàng thật xa, từ những nước thật là xa xôi ông ta đi. Ông ta có một đoàn lạc đà và ngựa, sa mạc cũng vượt qua, rừng sâu cũng đi tới. Hầu như ai cũng đồn thổi vị thương gia này, vị thương buôn này đi cùng trời cuối đất, bờ cõi nào trên thế giới cũng biết hết rồi. và trong cuộc đời của vị thương buôn này, biết bao nhiêu câu chuyện huyền thoại được thêu dệt kể lại. Cho nên ở trong cung đình, ai ai cũng nghe chuyện về vị thương buôn, và ai cũng thích nghe vị thương buôn này kể chuyện.
Thế rồi một hôm, ông ta đi buôn trở về, không mang một mặt hàng nào hết, và trở về sống ẩn dật tay trắng trắng tay. Nhà Vua cũng chẳng để ý bởi chỉ là một thương buôn ở trong thôn. Trải qua mấy mươi năm sau, vị thương buôn hình như mờ lạt trong cuộc đời, ẩn dật chẳng còn ai hay. Nhưng một hôm có một người ở thật xa đi tới bàn với Vua rằng: Chúng ta phải tiến xa về miền Nam và miền Bắc. Nam tiến, Bắc tiến, để mở mang bờ cõi của đất nước mình. Nhưng vị đó lại không biết rằng ở tận phía Nam và phía Bắc xa cỡ nào. Và khi hỏi lại thì vị Vua này mới nhớ rằng: Thời xưa chính ta là người đã chinh Nam phạt Bắc, bờ cõi rộng lắm mà cũng không nắm rõ xa cỡ nào. Cho nên nay vua thì già rồi, nghe sự sung mãn của người nói rằng phải tiến xa nữa, cho nên Vua muốn xua quân để chiếm về phía Nam, phía Bắc mở rộng thêm khi tuổi đã thật già. Nhưng lại nhớ đến ông thương buôn, mời vào trong triều để hỏi coi nơi xa nhất về hướng Nam hướng Bắc là chỗ nào? để định hướng, để mà đưa quân đánh chiếm mở mang bờ cõi. Khi nhà thương buôn được mời vào chỉ là một lão tiều phu ngày nay sống giản dị. Nhà Vua hỏi thì vị thương buôn nói: “Ta đã mất hết không còn gì” Vua nói “không sao! Ta chỉ muốn hỏi nhà ngươi rằng: “Nơi đâu là nơi xa nhất?”. Vị thương buôn hỏi: “Vậy thì Hoàng Thượng muốn hỏi nơi xa nhất để làm gì?” Và Hoàng Thượng nói: “Để xâm chiếm mở mang bờ cõi, dù rằng ta nay tuổi đã già lụ khụ, nhưng ta vẫn có sự ham thích mở mang bờ cõi”. Lúc đó vị thương gia mới nói rằng: “À vậy là Hoàng Thượng muốn biết nơi xa nhất. Thần dân xin trình với Hoàng Thượng rằng: Nơi xa nhất, xa nhất trong cuộc đời này không đâu hết chính là quá khứ. Quá khứ là nơi xa nhất. Thần là một vị thương buôn, quá khứ là nơi xa nhất thần chẳng thể tới”. Vua chột dạ tỉnh thức mới nhớ rằng: Quá khứ một thời oanh oanh liệt liệt khi còn trai tráng đã cùng với quan văn võ chinh đông phạt bắc đã không còn nữa. Quá khứ đó một thời kiêu hùng đã xa, hiện tại là một vị Minh Vương trị vì dân chúng đã không phải chết và đói khổ. Sao không sống với hiện tại? ta lần mò với quá khứ kiêu hùng xa xôi thực tế?
Các bạn thân mến! Câu chuyện chỉ kết rằng và nói rõ: “Quá khứ là xa nhất trong cuộc đời”, đừng lần mò về với quá khứ. Không cần biết các bạn giàu có như một vị thương buôn, thì quá khứ của vị thương buôn, đi cùng trời cuối đất cũng đã xa lắm rồi, nay chỉ còn là một tiều phu nhẹ nhàng, hưởng mây trời núi cao nhẹ nhàng theo tháng ngày để tỉnh giấc an vui. Dù bạn có kiêu hùng mạnh mẽ như một vị Vua thời xưa chinh Đông, phạt Bắc, Nam tiến đi nữa, thì hiện tại Vua đã lớn tuổi phải biết an dân trị vì bằng đường lối tốt đẹp, chi đâu mà nghe lời khích tướng mà đưa quân xâm chiếm.
Quá khứ của một thời ai ai cũng có. Nó xa thật là xa, xa đến mức mà chúng ta không thể với tới. Nhưng chúng ta lại cứ kéo về, kéo về để nhồi nhét trong tâm thức hiện tại, để chúng ta không bao giờ sống được với hiện tại. Xa khỏi tầm với, xa quá rồi, xa thật là xa, với không thể tới, chạm không thể được, nhìn không thể thấy, cảm cũng không bao giờ cảm được nó. Chúng ta vẫn cứ vùi đầu tìm về với quá khứ. Còn cái hiện tại ngay trước mắt, ngay rõ ràng ngay đây, tại đây, ta không tìm, ta không đón nhận? mà cứ đào bới quá khứ, chuyện này có.
Các bạn phải nhớ! Xa nhất là quá khứ. Cho nên tất cả những quá khứ của các bạn và quá khứ của Bảo Thành, nó đã xa, xa lắm rồi, xa khỏi tầm tay. Nó như người em gái đã đi thật là xa. Nó như người thân đã xa lắm rồi, nó đi không trở về nữa, xa quá! xa quá rồi! Nó là quá khứ đó các bạn, nó xa thật sự! Ai mà cứ với tay về với quá khứ để kéo trở lại, nó ở tầm xa diệu vợi chẳng bao giờ còn nữa, người đó sẽ tiều tụy theo năm tháng, sẽ khổ, chẳng bao giờ vui. Trên đời, những ai còn vọng tưởng về với quá khứ, còn hoài niệm về với quá khứ, còn mời gọi quá khứ trở về, còn sống với quá khứ, còn ôm ấp quá khứ, còn cứ dõng dạc kể lể về quá khứ kiêu hùng của một thời, hay lụn bại của một người cũng chẳng nên nhắc tới. Quá khứ đã xa, quá khứ thật là xa. Nhưng câu chuyện của vị thương buôn nói với Vua rằng: “Quá khứ là nơi xa nhất”. Nhưng dưới cái trí tuệ của một vị Minh Vương được nhắc lại, thì chợt nhớ và hiểu thấu. Quá khứ của một thời kiêu hùng oanh oanh liệt liệt, ngồi trên lưng ngựa tung từng vó để chiếm từng tấc đất đã không còn nữa. Cái hiện tại vẫn là đời sống thanh bình, bình yên hạnh phúc với dân chúng.
Các bạn! Dù chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ có hiển hách tới đâu, có giàu có, có thành tựu hay thất bại, tang thương, nhục nhã, nó cũng là quá khứ. Sướng, khổ, đau buồn, hạnh phúc, nó cũng chỉ là quá khứ, nó xa vô tận, đừng ảo tưởng nữa. Chấm dứt, đừng lần mò ngồi trên con ngựa của thời gian, phóng lao về quá khứ miền xa chập chùng không thể tới, để rồi chết khô trên lưng ngựa của thời gian, mà chẳng hạnh phúc tươi cười sống chung với hiện tại.
Vua nhận thức được nên sống hòa bình, sống an dân và sống với Quốc độ đã được có, chẳng tham muốn mở mang bờ cõi. Chúng ta có thể mở mang bờ cõi trong hiện tại, nhưng đừng xâm chiếm miền đất hoang của quá khứ, nó xa lắm. Người hiểu thấu sẽ trở về trụ trong chánh niệm hơi thở, sống an vui, sống bình an, sống để hưởng hạnh phúc hiện tại. Hầu hết những ai cứ nhọc công phi phóng về miền quá khứ xa xôi trên con ngựa thời gian, người đó sẽ chết gục theo năm tháng, chẳng có hạnh phúc, gia đình đau khổ, bản thân chẳng được gì. Quá khứ đã đi rồi, quá khứ đã qua rồi. Các bạn, tất cả quá khứ thật xa, xa vô cùng. Chỉ còn ngay đây hiện tại là cao quý, là cái ta có thể tận dụng được, ứng dụng được, để đi vào cuộc sống trong kiếp này. Hãy nghe lời Đức Phật sống ngay trong hiện tại, trụ trong chánh niệm của hơi thở, để tránh xa hấp lực cám dỗ của miền xa quá khứ. Để hiện tại nơi đây sống an vui.
Cảm ơn các bạn đã nghe!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mu A Mu Sa