Thích Bảo Thành
Có những niềm vui không đến từ việc nắm giữ, mà nảy sinh rất khẽ từ khoảnh khắc ta buông tay. Trong giáo lý nhà Phật, “cho đi” không chỉ là một hành động, mà là một pháp tu thầm lặng, nuôi dưỡng tâm từ bi và mở ra con đường an lạc bền sâu. Khi ta cho đi với lòng chân thành, tâm liền nở hoa, nhẹ nhàng như mây trắng bay qua bầu trời rộng lớn, không vướng bận, không lưu dấu, chỉ để lại sự mát lành cho cả không gian.
Cho đi trước hết là cho đi chính mình – cho đi sự chấp thủ, cho đi cái tôi luôn muốn được hơn, được đủ, được công nhận. Khi một bàn tay đưa ra, không chỉ là vật chất được trao, mà là trái tim được mở. Trong khoảnh khắc ấy, người cho và người nhận không còn là hai, bởi dòng chảy yêu thương đã xóa nhòa ranh giới. Một giọt từ bi gieo xuống mảnh đất khô cằn của khổ đau, rồi lặng lẽ nảy mầm thành hạnh phúc thênh thang. Hạnh phúc ấy không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ sâu để làm dịu những cơn sóng bất an trong lòng người.
Đức Phật dạy rằng, khổ đau sinh ra từ tham ái và vô minh. Ta cứ tưởng tích lũy thật nhiều thì sẽ an vui, nhưng càng ôm giữ, lòng lại càng nặng. Chỉ khi biết cho đi, ta mới nhận ra mình đang có quá nhiều: có hơi thở đang vào ra, có đôi mắt còn thấy ánh sáng, có trái tim còn biết rung động trước nỗi đau của người khác. Cho đi vì thế không làm ta nghèo đi, mà khiến ta giàu có hơn trong nhận thức và tỉnh thức. Như giọt nước tan vào biển lớn, cái riêng nhỏ bé hòa vào cái chung bao la, không mất đi mà trở thành vô hạn.
Cho đi còn là một phương thuốc nhiệm mầu để giảm khổ đau, nhẹ ưu phiền. Một nụ cười trao đi đúng lúc có thể thay ngàn lời an ủi. Một cái lắng nghe trọn vẹn có thể chữa lành những vết thương sâu kín mà không loại thuốc nào chạm tới. Khi ta biết dừng lại để nghe người khác nói, không phán xét, không vội vàng khuyên răn, ta đang thực hành hạnh từ bi. Chính sự hiện diện trọn vẹn ấy làm cho đời sống trở nên nhiệm mầu trong từng phút giây rất đỗi bình thường.
Trong cuộc sống bận rộn, con người dễ quên mất rằng cho đi không nhất thiết phải là điều lớn lao. Đôi khi chỉ là một lời lành, một ánh mắt hiền, một sự nhường nhịn trong im lặng. Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại có sức mạnh dựng xây cả một bầu trời mơ ước cho người khác. Như ngọn đèn nhỏ trong đêm tối, ánh sáng tuy khiêm nhường nhưng đủ soi một đoạn đường, đủ làm ấm một tâm hồn đang lạc lối.
Cho đi cũng là con đường đưa ta trở về với lòng biết ơn sâu sắc. Khi trao tặng, ta chợt thấy mình đang nhận lại rất nhiều: nhận lại sự bình an, nhận lại niềm tin vào điều thiện lành, nhận lại sự kết nối với muôn người muôn loài. Ta bắt đầu thấy phước lành hiện hữu nơi từng hơi thở, từng bước chân, từng bữa cơm đơn sơ. Biết ơn vì còn có cơ hội cho đi, bởi không phải ai cũng có đủ duyên lành để mở lòng và sẻ chia.
Trong ánh sáng chánh niệm, cho đi trở thành một nghi lễ thiêng liêng của đời sống hằng ngày. Ta cho đi không phải để mong cầu báo đáp, mà vì hiểu rằng yêu thương là bản chất tự nhiên của tâm khi đã được soi sáng bởi trí tuệ. Như trăng sáng soi đường đêm tối, cho đi dẫn lối ta vượt qua sợ hãi, cô đơn và khép kín. Như tiếng chuông ngân vào vô tận, mỗi hành động từ bi đều lan xa, vượt khỏi không gian và thời gian, chạm tới những tầng sâu nhất của sự sống.
Khi ta sống với tinh thần cho đi, cuộc đời không còn là gánh nặng phải mang, mà trở thành một dòng chảy để hòa mình. Mỗi ngày trôi qua là một cơ hội thực tập: cho đi sự tử tế, cho đi sự nhẫn nại, cho đi cả những lỗi lầm đã được hiểu và buông. Tâm lúc ấy an hòa, nhẹ như mây, sâu như biển, sáng như trăng. Và ta chợt nhận ra: niềm vui chân thật không nằm ở chỗ ta có bao nhiêu, mà ở chỗ ta đã cho đi được bao nhiêu bằng cả trái tim tỉnh thức và yêu thương.
NIỀM VUI CHO ĐI
Sáng nay nắng lên rất hiền
Hơi thở vào ra bình yên
Con bước chậm giữa nhân gian
Nghe lòng mình thôi loạn động
Một bàn tay trao bàn tay
Không cần lời nào cao xa
Chỉ cần tim còn ấm áp
Thế giới này đã nở hoa
Cho đi – tâm nở hoa
Như mây trắng bay qua trời rộng
Cho đi – lòng an hòa
Như giọt nước tan vào biển lớn
Một nụ cười trao nhau
Ngàn ưu phiền bỗng lắng sâu
Cho đi – không mong cầu
Mà hạnh phúc nhiệm mầu ở lại
Có khi chỉ một lắng nghe
Đã làm vơi bao tái tê
Có khi chỉ là ánh mắt
Cũng đủ ủ ấm cơn mê
Ta từng đi qua khổ đau
Nên hiểu lòng người mong manh
Xin học hạnh từ của Phật
Gieo thương yêu giữa đời xanh
Cho đi – tâm nở hoa
Như trăng sáng soi đường đêm tối
Cho đi – lòng chan hòa
Như tiếng chuông ngân vào vô tận
Một lời lành nói ra
Là sen nở giữa ta bà
Cho đi – trong tỉnh thức
Là quay về mái nhà an nhiên
Mai này dẫu có ra đi
Chẳng mang theo được điều gì
Chỉ xin để lại cho đời
Một trái tim từng cho đi