Thích Bảo Thành
Có những ký ức không ồn ào, không rực rỡ, nhưng càng đi xa càng sáng rõ. Đó là ký ức về những ngày cha mẹ âm thầm hy sinh, như đất mẹ lặng lẽ nâng đỡ từng bước chân con mà chẳng một lời kể công. Khi còn bé, ta chỉ thấy nụ cười của mình được đáp lại bằng nụ cười hiền của cha mẹ. Chỉ đến khi lớn lên, lòng chậm lại, ta mới dần nhận ra phía sau nụ cười ấy là bao tháng ngày tần tảo, bao nhọc nhằn không nói thành lời.
Con nhớ mãi những ngày xưa ấy. Những buổi sáng tinh mơ, khi sương còn đọng trên ngọn cỏ, cha đã lặng lẽ ra đi. Bóng cha khuất dần trong làn sương mỏng, vai gánh nặng, bước chân quen thuộc in sâu trên con đường đất. Đêm khuya buông xuống, khi con đã yên giấc, mẹ vẫn còn ngồi bên ngọn đèn nhỏ, đôi tay cần mẫn vá áo, đan từng đường kim mũi chỉ. Bàn tay ấy chai sần theo năm tháng, lưng mẹ dần còng xuống theo những lo toan không tên. Cha mẹ chưa từng than thở, chỉ lặng lẽ sống trọn với bổn phận yêu thương.
Giữa cánh đồng nắng cháy, mồ hôi cha rơi xuống đất, hòa vào bùn non, nuôi dưỡng từng hạt lúa. Gió lùa qua vai, tóc cha điểm sương sớm, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, bởi trong tim cha có một ước nguyện rất đơn sơ: con được lớn lên bình an. Mẹ thì lặng thầm hơn nữa. Trong từng bữa cơm đạm bạc, mẹ luôn gắp phần ngon về phía con. Trong từng chiếc áo cũ, mẹ vá lại để con được lành lặn. Tình thương của mẹ không phô bày, nhưng thấm sâu như nước ngầm nuôi dưỡng mạch sống gia đình.
Những ngày cha mẹ hy sinh, nếu nhìn bằng con mắt thiền quán, ta sẽ thấy đó chính là biểu hiện sống động nhất của từ bi vô điều kiện. Không cần học hỏi cao siêu, không cần lời giảng giải dài dòng, cha mẹ đã sống trọn vẹn tinh thần Bồ Tát hạnh ngay giữa đời thường. Hy sinh mà không chấp công, cho đi mà không mong nhận lại. Tình yêu ấy giống như vầng trăng sáng, dù tròn hay khuyết vẫn soi rọi khắp bầu trời đêm. Lặng lẽ, nhưng bền bỉ; dịu dàng, nhưng sâu thẳm.
Có những ngày đông rét cắt da cắt thịt, gió lạnh xuyên qua từng lớp áo mỏng. Cha mẹ vẫn ra đi từ sớm, chẳng ngại đường xa, chẳng nề gian khó. Bữa cơm chiều đôi khi nguội lạnh, nhưng tình thương thì luôn nóng hổi. Mỗi hạt cơm trên chén con ăn là mồ hôi, là nhẫn nại, là cả một bầu trời yêu thương gom góp lại. Khi còn nhỏ, con chỉ biết ăn cho no. Lớn lên rồi, mỗi lần cầm chén cơm trên tay, lòng bỗng lặng đi, như nghe được tiếng thở dài rất khẽ của thời gian.
Con lớn lên từng ngày, thân thể cao hơn, tầm mắt rộng hơn, và trái tim cũng dần mở ra để hiểu. Hiểu rằng những lời ru êm ái năm nào không chỉ để con ngủ yên, mà còn để xoa dịu những mệt mỏi trong chính lòng mẹ. Hiểu rằng những đêm cha thức trắng lo toan không phải vì thiếu ngủ, mà vì thương con còn non dại giữa đời. Cha mẹ hy sinh không phải vì không biết mệt, mà vì tình thương lớn hơn mọi nhọc nhằn.
Trong ánh sáng của Phật pháp, hiếu đạo không chỉ là sự biết ơn, mà là sự tỉnh thức. Tỉnh thức để thấy rằng cha mẹ cũng là những con người vô thường, đang đi qua đời sống này với thân xác mong manh như tất cả chúng sinh. Tỉnh thức để không chờ đến khi mất mát mới bắt đầu thương yêu. Mỗi nếp nhăn trên gương mặt cha mẹ là dấu ấn của thời gian và hy sinh. Mỗi sợi tóc bạc là một mùa lo lắng đã trôi qua. Thấy được như vậy, lòng tự nhiên mềm lại, bớt đòi hỏi, bớt trách móc.
Những ngày cha mẹ hy sinh giống như ngọn đèn nhỏ đặt nơi đầu gió. Ánh sáng không lớn, nhưng đủ để con không lạc lối. Dẫu thời gian có làm phai màu ký ức, dẫu cuộc đời cuốn con đi xa, thì ánh sáng ấy vẫn âm thầm cháy trong tim, nhắc con nhớ quay về. Quay về với lòng biết ơn, với sự khiêm hạ, với tình thương không điều kiện đã nuôi dưỡng mình từ thuở lọt lòng.
Thiền không ở đâu xa. Thiền có mặt khi con dừng lại, chắp tay trước cha mẹ, nhìn sâu vào đôi mắt đã từng thức trắng vì mình. Thiền có mặt khi con lắng nghe cha mẹ nói, không ngắt lời, không vội vàng. Thiền có mặt khi con phụ giúp một việc nhỏ, nấu một bữa cơm, hay đơn giản là ngồi yên bên nhau trong im lặng. Trong những khoảnh khắc ấy, đạo hiếu và đạo Phật không còn là hai con đường khác nhau.
Dẫu ngày tháng trôi mau, dẫu đời người ngắn ngủi, tình thương của cha mẹ vẫn không nhạt màu. Nó không cần được ghi chép, không cần được ca ngợi, chỉ cần được tiếp nối. Khi con sống tử tế hơn, bao dung hơn, biết thương người như cha mẹ đã từng thương con, thì sự hy sinh ấy không hề uổng phí. Đó chính là cách báo hiếu sâu xa và bền vững nhất.
Và rồi, trong một chiều lặng gió, con ngồi yên, thở nhẹ, nhớ về những ngày xưa cũ. Lòng bỗng dâng lên một niềm tri ân không lời. Cha mẹ hy sinh… chỉ mong con cười. Nụ cười ấy, nếu được nuôi dưỡng bằng chánh niệm và từ bi, sẽ trở thành món quà đẹp nhất con có thể dâng lên đời, và dâng lên cha mẹ – ngay trong giây phút hiện tiền này.
NHỮNG NGÀY CHA MẸ HY SINH
Con nhớ lắm những ngày thơ bé
Sớm tinh mơ cha đã ra đồng
Lưng gầy gánh bao mùa nắng gió
Chỉ mong đời con bớt long đong
Đêm khuya vắng ngọn đèn leo lét
Mẹ ngồi vá áo đến canh thâu
Bàn tay gầy chai theo năm tháng
Ủ ấm đời con giữa bể sầu
Những ngày cha mẹ hy sinh
Như vầng trăng sáng giữa bình minh
Bữa cơm nghèo chan đầy yêu dấu
Mỗi hạt rơi là cả niềm tin
Những ngày cha mẹ hy sinh
Như ngọn đèn nhỏ giữa lặng thinh
Dẫu mai này đời con xa ngái
Ánh yêu thương vẫn ở trong tim
Ngày đông gió lùa qua mái lá
Cha mẹ đi chẳng ngại đường xa
Áo mỏng che thân mình lạnh giá
Để con được ấm giữa đời hoa
Con lớn dần hiểu thêm nỗi nhọc
Những lời ru thấm đến hôm nay
Bao năm tháng cha mẹ lặng lẽ
Gửi đời con trọn một bàn tay
Những ngày cha mẹ hy sinh
Như vầng trăng sáng giữa bình minh
Thời gian trôi phai bao kỷ niệm
Tình cha mẹ chẳng phai hình
Nếu một mai con đi mỏi bước
Xin quay về nép bóng yêu thương
Ngồi bên cha nghe đời lặng xuống
Bên mẹ hiền học lại chữ “thương”
Những ngày cha mẹ hy sinh
Theo con suốt dặm dài nhân sinh
Chỉ mong con sống đời tử tế
Mỉm cười yên giữa cõi vô thường
Cha mẹ ơi…
Con nhớ mãi những ngày hy sinh…