Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa
Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển Đại Từ Đại Bi tới muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào các bạn trên mạng Youtube “Thất Bảo Huyền Môn” và trên Facebook Chùa Xá Lợi.
Các bạn thân mến,
Chúng ta đang ở vào thời đại mà mỗi người chúng ta đôi khi rơi vào sự khủng hoảng không tìm ra được lối thoát thân. Trên thế giới hiện nay có biết bao nhiêu người đã rơi vào cảnh tình như vậy, không tìm ra một con đường để tiếp tục tiến tới, mà lại thụt lùi ra phía sau. Thậm chí có những con người bị ràng buột trong suy nghĩ, tù túng trong cách hiểu biết, cuối cùng họ bị cuồng tâm, kết qủa có thể đưa đến sự tự sát, hoặc sống một cách cuồng điên, buông thả, không còn tự chủ được nữa.
Bất cứ một việc gì trong cuộc đời, chúng ta đều cần phải học hỏi. Giáo lý của Đức Phật diễn thuyết, Phật tử tại gia chúng ta nghe nhưng không thực hành, không mang những lời, những ý tưởng của Đức Phật suy nghĩ tư duy cho thẩm thấu, ứng dụng vào, nên dễ bị tối mù trong cuộc đời, đến khi gặp khủng hoảng trong cuộc sống, chúng ta không tìm ra được lối thoát thân
Có một chàng trai là một trong những vị Quan võ quan trọng. Vào một mùa trong năm, nước láng giềng đưa quân lấn qua xâm chiếm, muốn giết anh. Bị thất thủ, quân lính chẳng còn, anh phải tháo chạy cùng đám tùy tùng tới một bờ biển. Trong màn đêm u tối như thế, cần phải vượt đi, nhưng không định được phương hướng các bạn ạ. Anh ta hoảng sợ, bởi vì bao nhiêu năm trời trên lưng vó ngựa Đông Tây Nam Bắc chinh phạt, với cây đại đao anh ta chưa bao giờ thua trận, nhưng trong lúc này anh bị thua trận, anh phải vượt qua đại dương để bảo toàn sự sống, mong một ngày trở về đem tài của mình giúp đỡ cho dân chúng.
Lênh đênh trên một chiếc thuyền nhỏ, người tùy tùng cứ định hướng mà đi, sóng thì cứ chập chờn, Quan võ sợ lắm, hỏi người tùy tùng rằng anh có thấy gì đâu mà đi, đi về đâu, phương hướng nào. Người tùy tùng nói: tôi thấy được ngọn đèn ở phía trước, giúp cho tôi nhắm hướng đó mà đi. Đó chính là ngôi sao hôm phát ra ánh sáng, như ngọn đèn lơ lững trên không trung, hiện hình trên mặt nước, theo hướng của sao hôm tôi đi. Và rồi trải qua một đêm tối, người tùy tùng đã đưa được vị quan võ đó tới bờ.
Ở trên bờ vị Quan võ mới suy nghĩ rằng, chỉ một vì sao hôm lẻ loi trên nền trời, phản chiếu xuống mặt nước, sóng gió chập chùng, thế mà người tùy tùng có thể đưa ta an toàn tới bờ bên kia. Lóe sáng trong tâm tưởng một ý nghĩ, vị Quan võ bắt đầu nghĩ: đúng. Các bạn thân mến trong màn đêm u tối, tâm của ta phải như ngọn đèn rực rỡ giữa đêm tối. Nếu tâm của ta không giữ được sự tịch tĩnh, để nương vào sao trời, phản ánh trên nền nước sóng gió chập chờn mà đi, biết đâu mà tới, và cuối cùng vị Quan võ hiểu được giá trị tâm, phải như ngọn đèn rực rỡ trong đêm tối, thế là sẽ thoát được tất cả mọi cảnh cùng đường bí lối của cuộc đời. Vị Quan võ ở bên bờ kia tu luyện một thời gian, sau có thêm quân và lính đóng bè, cũng theo chiều hướng, tâm phải như ngọn đèn rực rỡ giữa đêm trường, họ định hướng sao hôm trở về bờ cõi bên kia cứu lại nước nhà.
Các bạn, ý tưởng của thiền môn là mang một câu, một đề mục để dẫn ý cho chúng ta hướng tới. Định hướng được cuộc đời trong công việc sẽ thành công, trong cuộc sống dễ hạnh phúc, trong xử thế chúng ta tử tế hơn, bởi chúng ta định hướng được lòng nhân để tử tế, định hướng được công việc để học mà thành công. Định hướng trong cái tâm để cho chúng ta an, chúng ta vẫn thấy đường để tiếp tục đi trên những khúc quanh của cuộc sống bí cùng khó thoát, để không rơi vào khủng hoảng lo sợ. Chúng ta phải luôn luôn tâm niệm: Tâm chúng ta phải như ngọn đèn rực rỡ giữa đêm tối. Ai trong chúng ta cũng sẽ có một lần rơi vào đêm tối của sự tột cùng không nhìn thấy được ai, không nhìn thấy được đường đi và chung quanh chúng ta chẳng còn ai ở đó.
Người tùy tùng ngồi bên vị Quan võ đó chẳng ai xa, chính là tâm sáng của mỗi người chúng ta. Người tùy tùng vững tâm sáng và thanh tịnh này luôn luôn ở với chúng ta, không bao giờ rời xa và bỏ chúng ta, và người tùy tùng được mang tên là tâm sáng đó, luôn rực rỡ như ngọn đèn giữa đêm. Tâm chúng ta luôn sáng rực rỡ như ngọn đèn giữa đêm, sẽ soi dẫn chúng ta vượt qua trùng khơi sóng gió của cuộc đời, để tới bờ an toàn, kiến lập, tái tạo trở lại đời sống của chúng ta.
Ai trong chúng ta, Bảo Thành cũng thế, các bạn cũng vậy, sẽ có thất bại sẽ có thành công. Những điều đó là rất hiển nhiên, nhưng chúng ta nếu biết, biết sống trọn vẹn nuôi dưỡng tâm của mình sáng như ngọn đèn rực rỡ giữa ban đêm, thì dù cho muôn trùng thử thách tới, cho chuyện gì xảy ra đi nữa, các bạn và Bảo Thành sẽ nhìn rõ được đường để giải quyết, không đẩy mình vào góc u tối của tâm thức rối loạn sợ hãi, nổi khùng nổi điên, chẳng biết phải làm sao, để cuối cùng có thể rơi vào sự khủng hoảng, đoạt mệnh cuộc đời và gây hại cho muôn người. Chúng ta cần phải giữ tâm sáng như ngọn đèn, thật rực rỡ giữa ban đêm. Nếu các bạn muốn có tâm rực rỡ như ngọn đèn giữa ban đêm, thì chúng ta phải tập luyện.
Vị Quan đó là một vị Quan võ các bạn nên nhớ. Vị Quan đó đã tập luyện tâm của mình dũng mãnh, vững chãi như thế nào. Quan võ mà, bao nhiêu năm chinh chiến trên vó ngựa, với bàn chân bàn tay dũng mãnh đưa đại đao lên, vượt qua muôn trùng khó khăn bảo vệ đất nước của mình. Chúng ta là một vị Quan võ, được rèn luyện với binh khí, là cái tâm rực sáng như ngọn đèn giữa đêm. Trên cuộc đời mà chúng ta đang hiện thân, bảo vệ sự an lạc cho chúng ta, chúng ta sẽ thành công, vẫn biết có những người là giặc, xen lẫn vào cuộc đời để giết hại chúng ta, làm chúng ta đau khổ, nhưng với tâm sáng như ngọn đèn rực rỡ giữa đêm, giúp cho chúng ta vượt qua được thử thách đó.
Đời là sóng gió, đời là thử thách và đời luôn có những kẻ không ưa chúng ta rình rập sát hại, đẩy chúng ta xuống vực sâu của tăm tối. Nhưng với tâm được rèn luyện trong chánh niệm hơi thở bình thường sinh hoạt hằng ngày, các bạn và Bảo Thành sẽ có được cái tâm rực rỡ, như ngọn đèn giữa đêm tối, để muôn chuyện ở đời xảy ra, chúng ta vẫn tịch tĩnh an nhiên. Ta là Quan võ đã được tập luyện, đã trải qua biết bao nhiêu đêm ngày luyện tập ngày tháng thao trường, những sự khó của cuộc đời khi tới, chướng ngại thử thách khi tới có sá gì, tâm chúng ta luôn sáng, các bạn nên thực tập chánh niệm hơi thở mỗi ngày, giữ trọn vẹn hơi thở vào ra, tịch tĩnh nhìn rõ cuộc đời, sinh hoạt tạo tác mỗi ngày.
Các bạn không nhất thiết ngồi một chỗ thiền định đâu, chỉ cần cố gắng thực tập cách nhìn trong hơi thở, để giữ tâm luôn luôn sáng như ngọn đèn rực rỡ giữa đêm thâu. Các bạn, với cách luyện tập như vậy, sinh hoạt trong gia đình, va chạm trong cuộc sống, chúng ta luôn tìm được một phương thức giải quyết phù hợp, để giữ trọn vẹn niềm tin và hạnh phúc nơi gia đình, nơi xã hội. Chúng ta nên ý thức được điều đó, để trong cuộc sống này ai cũng phải thở, nhưng thở trong chánh niệm, thở trong ý thức nhận biết, chúng ta đang làm gì ngay trong từng giây phút hiện tại.
Công việc từ sáng đến tối biết bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra, các bạn chỉ cần ý thức trong mọi tạo tác của công việc hằng ngày, khi rửa chén, khi đi khi nằm, khi vui khi cười. Khi làm việc thì tương tác, theo dõi hơi thở là ngọn đèn tâm của các bạn sẽ luôn luôn sáng, luôn luôn sáng.
Các bạn, tâm phải luôn luôn như ngọn đèn sáng rực rỡ trong đêm tối, tâm đó là tâm đã được rèn luyện trong chánh niệm hơi thở, sẽ vượt qua sóng gió của cuộc đời, sẽ luôn luôn giữ hạnh phúc và sự an lạc ở trong tâm, để muôn kẻ khác có đối xử với chúng ta như thế nào, muôn nghịch cảnh có dồn tới chúng ta vẫn thong dong tự tại. Như vị Quan võ xông pha nơi chiến trường, đợi ngày thành tựu để trở về lấy lại quê hương, sự bình an cho riêng chúng ta. Quê hương của chúng ta tức là cuộc đời, là sự sống của chúng ta đang hiện hữu nơi đây, tại đây, chổ này.
Cám ơn các bạn đã lắng nghe.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa