Search

Thích Bảo Thành

Có những buổi sáng rất hiền, gió chỉ khẽ chạm vào tán lá như bàn tay mẹ đặt lên trán con, êm dịu đến mức người ta quên mất đời còn bao giông bão. Nhưng cũng có những ngày, chỉ một làn mây xám thôi đã khiến lòng mình khẽ run. Người khen – ta vui. Người chê – ta buồn. Tâm theo tiếng đời mà lay động liên hồi, cứ như gốc rễ chưa từng một lần tìm được đất để ăn sâu. Thế rồi, giữa những đổi thay trôi chảy, ta bỗng bắt gặp hình ảnh một cây xanh đứng giữa trời, trầm tĩnh đến mức tưởng như không gì có thể khiến nó xiêu vẹo. Và ta tự hỏi: “Điều gì giúp nó đứng yên được trước bao gió nắng của cuộc đời?”

Câu trả lời thật giản đơn mà cũng thật sâu: gốc rễ.

Gốc rễ chẳng bao giờ khoe mình. Chúng lặng lẽ ẩn trong lòng đất, chẳng cần ai khen ngợi, chẳng mang điều gì ra để phô trương. Người ta chỉ nhìn thấy thân, cành, lá, hoa… mà ít ai nhớ rằng cái làm nên sự sống và kiêu hãnh của cây lại nằm nơi không ai nhìn thấy. Cũng như thế, đời người nếu chỉ chăm vào bề ngoài – tiếng khen, lời chê, ánh mắt thiên hạ – thì chẳng khác gì một loài cây chỉ lo tỉa cành mà quên vun đất. Ngọn có thể đẹp, nhưng chỉ một cơn gió vừa đủ lực cũng đủ làm bật cả thân.

Người đời vẫn thế. Khen rồi chê. Chê rồi khen. Tất cả như những đám mây bay qua vai một người lữ khách. Mây không thể làm ướt được một tâm hồn biết trú nơi chính nó.

Có người nói ta tốt. Ta vui. Nhưng niềm vui ấy mong manh, chỉ cần người khác không còn nói điều ấy nữa, lòng liền hụt hẫng. Có người chê ta dở. Ta buồn. Nhưng nỗi buồn ấy cũng chỉ là bóng mây, phút chốc tan nếu ta chịu nhìn sâu vào chính mình.

Khen không làm ta thành thánh.

Chê không khiến ta thành quỷ.

Cả hai chỉ là phản chiếu của cảm xúc người khác, đôi khi không liên quan gì đến sự thật về ta.

Vì thế, đuổi theo khen – chê giống như đuổi theo bóng mình trên mặt nước. Càng đuổi càng mệt, càng chạy càng xa chính mình.

Một cây xanh có thể nghiêng, có thể rung, có thể trút lá, có thể rụng hoa… nhưng nó không đánh mất gốc. Nó biết rằng sự sống thật sự không nằm ở những điều dễ đổi thay. Nó chọn cắm sâu rễ vào lòng đất – nơi bình yên, nơi nuôi dưỡng, nơi không gió nào chạm tới được.

Tâm ta cũng vậy.

Khi ta biết quay về, lắng từng hơi thở, thấy từng bước chân, nghe từng nhịp của trái tim… ta đang nuôi gốc rễ của chính mình. Một người có nội tâm vững vàng không cần chứng minh mình trước thiên hạ; họ chỉ cần sống thật, tử tế, chánh niệm. Họ không phán xét nhiều, không tranh giành nhiều, không gấp gáp tìm sự công nhận. Sức mạnh của họ đến từ sự lặng lẽ, giống như gốc rễ trong lòng đất.

Càng lặng, càng mạnh.

Càng sâu, càng bền.

Càng ít phô trương, càng khó lay động.

Đời không thể tránh giông bão. Nhưng một tâm có nơi nương tựa thì vẫn bình an giữa muôn trùng đổi thay.

Hạnh phúc, nhiều người hiểu lầm, họ cho rằng nó đến từ sự tán thưởng, từ ánh mắt người khác, từ những điều mình sở hữu. Nhưng tất cả niềm vui ấy, giống như hoa nở trong gió, đẹp nhưng dễ tàn.

Hạnh phúc bền lâu chỉ đến từ một trái tim biết trở về với chính nó.

Khi lòng an, nước cũng là mật.

Khi lòng loạn, mật cũng hóa đắng.

Một trái tim có chánh niệm giống như khu vườn có người làm vườn chăm chỉ. Cỏ dại phiền não mọc lên thì nhổ. Cây lành nảy nụ thì tưới. Hạt giống thiện lương được nâng niu mỗi ngày. Nhờ thế mà hạnh phúc không còn là điều phải tìm kiếm; nó tự nở, như hoa mở trong ánh bình minh, tự nhiên, nhẹ nhõm, không cần cố.

Không ai có thể ban hạnh phúc cho ta.

Cũng không ai có quyền cướp nó khỏi tay ta.

Bởi hạnh phúc ấy là hoa nở từ gốc rễ tâm.

Khi ta hiểu được bản chất của cuộc đời, ta sẽ cười thật hiền trước mỗi lời chê. Ta cũng sẽ cúi đầu cảm ơn trước mỗi lời khen, nhưng không còn để chúng giam giữ tâm mình nữa.

Một đám bụi không thể làm nặng bước chân người hành giả.

Một lời chê không thể làm tổn thương người biết giá trị của mình.

Một lời khen không thể khiến người ấy kiêu căng.

Bởi họ đã tìm được ngôi nhà thật sự của mình: tâm an.

Tâm an không phải là không phiền não. Tâm an là biết mình đang phiền não mà không bị cuốn đi.

Tâm an không phải là không có bão tố. Tâm an là đứng vững giữa bão mà không gãy.

Tâm an không phải là tránh né cuộc đời. Tâm an là ở trong đời mà không đánh mất mình.

Như cây xanh đứng giữa ngã ba gió, vẫn rì rào tiếng lá hiền hòa, vẫn bình thản đi qua bốn mùa, bởi nó biết: “Ta là ta. Không ai khác quyết định được sức sống của ta.”

Có khi, chỉ cần một nụ cười thôi, lòng đã khác.

Có khi, chỉ một niệm thiện khởi lên, cả cõi tâm đã sáng như trăng non.

Sáng ấy không phải do ai ban cho, mà từ chính ta thắp lên.

Khi ta thắp được một niệm lành, ta như đốt thêm một ngọn đèn trong ngôi nhà tâm tối. Một ngọn, rồi hai, rồi ba… Đến một lúc, bóng tối tự lui, mà ta chẳng cần chống đối, chẳng cần chiến đấu.

Bởi ánh sáng luôn chiến thắng bóng tối không phải bằng sức mạnh, mà bằng sự có mặt.

Cuộc đời sẽ tiếp tục khen – chê, thương – ghét, đẩy – kéo. Nhưng ta, chỉ cần trở về với gốc rễ tâm mình, ta sẽ đứng được như cây xanh giữa bao nhiêu gió lớn.

Hãy sống như cây:

Vững mà không cứng.

Nhu mà không yếu.

Biết cúi đầu khi cần, nhưng không bao giờ đánh mất gốc.

Biết rung rinh theo gió, nhưng không bao giờ bật khỏi đất lành.

Và rồi một ngày, ta sẽ thấy:

Khen hay chê đều là mây thoáng.

Chỉ có tâm an mới là nhà.

Chỉ có gốc rễ mới là nơi ta thật sự thuộc về.

Chỉ có sự bình yên từ chính bên trong mới là hạnh phúc chân thật và vững dài.

NHƯ CÂY XANH

Người đời khen chê như mây trời lướt qua,

Vừa chạm đỉnh núi đã tan vào hư ảnh.

Tiếng khen đó… đâu làm ta toàn vẹn,

Lời chê kia… chẳng khiến mất chính mình.

Hãy đứng vững như cây xanh trong tĩnh lặng,

Gốc ăn sâu vào đất lành nội tâm.

Lá cứ rung… hoa cứ rụng âm thầm,

Nhưng gốc vẫn sáng giữa trời cao bất động.

Được khen không nghĩa lòng ta đã trọn,

Bị chê chưa chắc lỗi thuộc về ta.

Sóng đời nổi – rồi lặng – rồi trôi qua,

Tâm an trú mới là nơi trở về đích thật.

Đừng trao sợi dây đời mình cho thiên hạ,

Đừng để cảm xúc bị dắt bởi lời người.

Hạnh phúc chẳng từ bên ngoài mà tới,

Nó nở hoa từ gốc rễ an yên.

Một nụ cười thôi, soi chiều tịch mịch,

Một niệm lành thôi, sáng cả hư không.

Khen hay chê… chỉ là bụi thoảng bên dòng,

Nhẹ như sương, bay mất khi ta tỉnh thức.

Ta chỉ cần sống thành thật với trái tim,

Nhỏ bé cũng được, lặng thinh cũng được.

Như cây xanh đứng giữa trời rộng mở,

Vững một đời vì đã bén rễ vào tâm.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

NHƯ CÂY XANH

Thích Bảo Thành Có những buổi sáng rất hiền, gió chỉ khẽ chạm vào tán lá như bàn tay mẹ đặt lên trán con, êm

CON ĐƯỜNG AN LÀNH

Thích Bảo Thành Giữa vũ trụ vô cùng này, đời người chỉ là một làn mây khẽ tan trong buổi sáng. Mới đó còn hiện

BƯỚC QUA DÒNG ĐỜI

Thích Bảo Thành Có những buổi sớm tinh khôi, ta đứng giữa ngã ba cuộc đời, nhìn dòng người tất bật hối hả mà bỗng