Thích Bảo Thành
Có những ngày trời mưa rất lâu, mưa không vội, mưa như muốn ở lại với đời người thêm chút nữa. Mưa gõ nhịp đều đều trên mái tôn cũ, trên hàng hiên rêu phong, trên ký ức của kẻ đã đi qua nửa đời người. Mỗi khi mưa xuống như vậy, lòng con lại chùng xuống, không buồn mà cũng chẳng vui, chỉ thấy nhớ. Nhớ cha. Nhớ những ngày mưa gió xưa cũ, khi con còn nhỏ, còn yếu, còn chưa biết gì về những phong ba đang đợi mình phía trước.
Thuở ấy, mưa là mưa thật, gió là gió thật. Còn cha, là chỗ che chắn thật sự. Ngoài kia mưa trút như thác, gió rít từng cơn lạnh buốt, mà trong vòng tay cha, con chỉ nghe được hơi ấm. Cha không nói nhiều. Cha cũng không dạy đạo lý cao xa. Cha chỉ đứng đó, lặng lẽ, đưa lưng mình ra hứng lấy gió mưa, để phần con được khô ráo mà lớn lên.
Bàn tay cha chai sạm từ lúc nào, con cũng không rõ. Chỉ biết khi con nắm lấy, bàn tay ấy thô ráp, đầy vết hằn của tháng năm. Mỗi vết chai là một ngày mưu sinh, mỗi đường nứt nẻ là một lần nhẫn nhịn. Cha chưa từng kể con nghe mình đã cực khổ ra sao. Cha chỉ dắt con đi, từng bước chậm rãi, qua những đoạn đường lầy lội của đời người, để con khỏi ngã.
Có những ngày mưa lớn, nước dâng đầy sân, con đứng nép trong nhà nhìn ra, thấy cha vẫn lội dưới mưa. Áo ướt sũng, lưng còng xuống theo gió, mà bước chân không hề chùn lại. Cha đứng đó, như một bờ đê âm thầm, chặn lại dòng nước chảy xiết của đời, để con được yên ổn phía sau. Khi ấy, con chưa hiểu. Chỉ thấy cha rất lớn, rất vững, như núi.
Gió có rít đến đâu, mưa có xối đến mấy, vòng tay cha vẫn khép lại, không run rẩy. Con nghe được nhịp thở của cha, đều đặn, nhẫn nại, như thể mọi bão giông trên đời này đều có thể chịu đựng được. Sau này lớn lên, con mới hiểu: không phải cha không sợ, mà vì thương con, nên cha chọn đứng yên.
Thời gian đi qua bàn tay cha rất chậm, nhưng lại đi qua đời con rất nhanh. Những dấu vết hằn sâu nơi bàn tay ấy, những nếp nhăn in dần nơi khóe mắt, đều là lời dạy không tiếng. Cha dõi theo từng bước con đi, không phải để kiểm soát, mà để sẵn sàng đỡ lấy, nếu con có lỡ vấp ngã. Con té, cha không trách. Con sai, cha không bỏ. Cha chỉ lặng lẽ đứng đó, như đất, để con có chỗ mà đứng dậy.
Những buổi chiều mưa, nước chảy tràn qua ngõ nhỏ, con nhìn thấy bóng cha in dài trên mặt nước. Mỗi giọt mưa rơi xuống vai cha, như rơi thẳng vào tim con. Khi ấy, con chưa biết gọi tên điều đó là hy sinh. Chỉ đến khi đi xa, khi tự mình hứng lấy vài cơn mưa của đời, con mới hiểu: có những tình thương không cần nói, mà theo mình suốt kiếp.
Rồi con lớn. Lớn như một lẽ tất nhiên của đời người. Bước chân con đi xa dần mái nhà xưa, xa dần những ngày mưa gió có cha đứng chờ trước ngõ. Con bắt đầu đối diện với đời bằng chính thân mình. Những cơn mưa bây giờ không còn giống ngày xưa nữa. Mưa của đời người nặng hơn, gió của thế gian sắc hơn. Có lúc con mỏi mệt, có lúc tưởng như không đứng nổi. Những khi ấy, hình ảnh cha lại hiện về, vững chãi như núi, sâu lặng như biển.
Trong cái nhìn của đạo, con dần hiểu ra: cha không chỉ là người sinh thành, mà còn là một nhân duyên lớn. Nhân duyên để con học nhẫn, học chịu, học thương mà không đòi hỏi. Cha đã dạy con đạo làm người bằng chính đời sống của mình. Không kinh kệ, không giảng giải, chỉ bằng từng ngày mưa gió âm thầm gánh vác.
Giờ đây, khi nhớ về cha, con không còn thấy đau như trước. Chỉ thấy lòng mình lắng lại. Như mặt hồ sau mưa, nước đục lắng xuống, bỗng nhiên trong hơn. Con tin rằng, nơi ấy – nơi cha đang an trú – hẳn là bình yên. Bởi một người cả đời che chở cho kẻ khác, thì khi buông bỏ thân này, ắt sẽ nhẹ như mây.
Dẫu năm tháng có đổi thay, dẫu đời con còn nhiều giông tố chưa qua, tình cha vẫn là ngọn đèn âm thầm soi lối. Không chói sáng, nhưng không bao giờ tắt. Trong mỗi bước con đi, trong mỗi hơi thở ra vào, đều có bóng dáng của cha – lặng lẽ, bền bỉ, và thương yêu vô điều kiện.
Nhớ cha những ngày mưa gió, con không chỉ nhớ một người, mà nhớ cả một chốn quay về. Nơi đó có bàn tay thô ráp mà ấm áp, có tấm lưng còng mà vững chãi, có một tình thương không sinh không diệt. Và khi con biết cúi đầu tri ân trong tĩnh lặng, thì mưa ngoài kia, dẫu còn rơi, cũng đã thôi làm lòng con lạnh nữa.
NHỚ CHA NHỮNG NGÀY MƯA GIÓ
Nhớ cha những ngày mưa gió
Mái tranh nghèo ướt lạnh đêm sâu
Ngoài kia giông bão bạc đầu
Trong vòng tay cha, con ngủ yên giấc dài
Bàn tay cha chai sạn
Nắm tay con vượt tháng năm buồn
Lưng cha còng theo gió sương
Vẫn che đời con giữa đoạn trường trần ai
Mưa rơi ướt vai cha gầy
Con đâu hay giọt nào là mưa
Hay giọt đời cha lặng lẽ
Rơi xuống giữa những ngày xưa
Cha là núi đứng giữa trời
Là biển rộng ôm đời con nhỏ
Dẫu phong ba cuốn gió mưa sa
Cha vẫn là chốn con về
Nhớ cha những ngày mưa gió
Đường đời con lắm nổi trôi
Dẫu đi xa muôn trùng giông tố
Tình cha vẫn sáng trong tôi
Những chiều mưa đầy trước ngõ
Cha đứng hoài che ướt đời con
Nước trôi qua những lối mòn
Mà tình cha chẳng hao mòn tháng năm
Con lớn lên rồi cha hỡi
Bước chân quen gió bụi xa nhà
Giữa đời con biết bao la
Nhưng không đâu ấm bằng cha năm nào
Có những lúc con mỏi mệt
Giữa nhân gian lắm đoạn sầu
Nhớ cha như ngọn đèn nhỏ
Soi lòng con bớt u u
Cha là núi đứng giữa trời
Là bóng mát trưa hè năm cũ
Dẫu đời con lắm bão giông
Cha vẫn là chốn bình yên
Nhớ cha những ngày mưa gió
Giờ cha ở chốn an nhiên
Con nguyện sống sao cho xứng
Với một đời cha đã hiến dâng
Nếu một mai mưa còn rơi nữa
Con xin học cách đứng yên
Như cha năm xưa lặng lẽ
Hứng mưa cho trọn chữ hiền
Cha là núi đứng giữa đời
Không nói lời nào cao cả
Chỉ bằng một đời chịu đựng
Dạy con làm người bao dung
Nhớ cha những ngày mưa gió
Con cúi đầu giữa nhân gian
Nguyện mang tình cha soi sáng
Cho đời con bớt tối tăm
Mưa còn rơi…
Cha còn trong con…