Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật- Mu A Mu Sa
Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn
Chúc các bạn một ngày mới an vui, tràn đầy năng lượng từ bi của mười phương chư Phật và sống đời sống chánh niệm tỉnh thức.
Các bạn thân mến, Chúng ta luôn luôn có tâm đa nghi và không có niềm tin với nhiều chuyện, rồi ta hay nói rằng ta không thấy thì ta không bao giờ tin cái đó có hay là không. Bảo Thành cũng vậy, ai cũng có điều đó, ai cũng có tánh khí như vậy, không thấy không tin, thấy mới tin. Có 2 khía cạnh ở đây, đó là: một người không thấy không tin nhưng có tâm đi tìm để thấy rồi tin, còn có hạng người không thấy không tin để rồi khi gặp bất cứ một chuyện gì họ không thấy họ đều bác bỏ, họ chẳng có tâm tìm cầu để thấy được những chuyện chưa thấy. Luôn có 2 hạng người như vậy. Chúng ta hãy nghe qua một câu chuyện sau:
Có một vị thiền sư khi và một đệ tử đang học tham vấn với ngài. Khi ngài thiền sư giảng giải xong rồi thì hỏi người đệ tử rằng: Này đệ tử! Lời ta đã giảng xong con thấy như thế nào? Có điều gì cần phải hỏi nữa hay không? Hãy hỏi đi để ta có thể trình bày hướng dẫn cho con biết. Người đệ tử đáp: thưa thầy, tất cả những điều thầy nói đều hay hết nhưng mà đệ tử chưa thấy đệ tử không tin. Vị thiền sư trầm ngâm nâng tách trà lên uống nhẹ nhàng suy nghĩ một chút để cho tâm hồn có thể bay bỗng vào vũ trụ hư không như thế rồi nhẹ nhàng mỉm cười nhìn người đệ tử mà nói rằng: Con à! Giờ là buổi chiều mặt trời đã xuống, đêm tối đang bao trùm phải không con? Người đệ tử mói thưa rằng: thưa thầy! ngụm trà thầy vừa uống xong thì mặt trời cũng đã đi xuống và màn đêm đã bao phủ. Thiền sư nói: trà ta vừa uống, mặt trời cũng đã đi ngủ, màn đêm đã bao phủ. Vậy ở dưới chân núi kia con đã biết có một tòa nhà lâu đài thật cao ở dưới đó, con nhìn xem coi có còn thấy tòa nhà dưới đó còn nữa hay không. Người đệ tử nghe theo lời thầy nhìn xuống chân núi nơi mà ngày nào ở trên núi cùng với thiền sư đều nhìn xuống thấy tòa lâu đài đồ sộ đó hiện hữu rõ ràng, nhưng hôm nay bây giờ khi màn đêm bao trùm nghe thầy hỏi nhìn kỹ lại xong liền bạch với thầy: Thưa thầy! tòa nhà chắc chắn vẫn còn ở đó, chẳng thể biến mất. Chỉ có điều con không thấy và thầy chẳng thấy được vì mặt trời đã xuống, màn đêm đã bao phủ. Thiền sư nâng nhẹ cốc trà uống lần thứ 2 và thả hồn theo sự tịch tĩnh của mình như núi rừng linh thiêng bao phủ cả màn đêm, cười nhẹ một chút trong ánh đèn cầy nhảy qua nhảy lại lộ rõ khuôn mặt của một vị cao tăng chứng đắc, ngài nói với đệ tử rằng: Con à! tòa nhà không biến mất, nhưng màn đêm bao phủ con chẳng thể thấy. Như vậy những điều con không thấy bây giờ không phải là nó không có, mà nó vẫn tồn tại ở đó, như tòa nhà con không thấy bởi màn đêm bao phủ có nghĩa không phải không có tòa nhà ở đó, nó vẫn hiện hữu ở đó nhưng màn đêm đã che con làm sao thấy được. Người đệ tử hình như đã hiểu được, tâm đắc và nhẹ nhàng bái phục, nở nụ cười hoan hỉ tỏ sự kính ngưỡng với thầy. Vị thiền sư tiếp tục giảng giải phân tích cho đệ tử thấy rằng ở trên đời những chuyện ta không thấy không phải là không có, những chuyện ta chưa thấy không phải là không tồn tại, những chuyện mà chẳng thể thấy hiện tại không phải là không nên tìm. Màn đêm bao phủ những chuyện thực tế có nó vẫn hiện hữu như tòa nhà kia, nhưng vì đêm bao phủ ta không thấy. Chính vì Đức Phật là một đấng ngồi giữa mặt trời trí tuệ bừng sáng, soi chiếu rõ tất cả mọi ngóc ngách của cuộc đời nên vạn pháp hư không hiện hữu mồn một trong con mắt trí tuệ của Ngài và người tu thiền hay tu Phật luôn luôn có trí tuệ. Người có trí tuệ nhận rõ vạn vật hiện hữu, các pháp vẫn còn đó dù họ không thấy vì đêm che, bọc mất. Người bị vô minh bao bọc như màn đêm phủ xuống, sẽ không thể nhận ra rằng sự hiện hữu của tòa nhà kia hay sự hiện hữu của các pháp mà chư Phật đã dạy, những điều chư Phật đã khai thị. Bởi vì màn đêm vô minh đã bao bọc, bao phủ nên họ không nhận thấy, không nhìn ra. Nhưng không phải họ không nhận ra không nhìn thấy là nó không tồn tại hiện hữu ở đó. Các pháp của nhà Phật nói luôn luôn là sự thực, hiện hữu trong cuộc đời. Chẳng qua tâm của chúng ta đã bị vô minh bao phủ như ánh mắt trần không thể nhìn xuyên qua màn đêm thấy sự hiện hữu của tòa nhà ở dưới chân núi. Chúng ta cũng vậy, cần phải thắp sáng đuốc tuệ, cần phải để cho mặt trời trí tuệ bừng sáng trong tâm của chúng ta thì chúng ta sẽ nhìn rõ vạn pháp hư không mồm một như ban ngày, thật rõ. Người đệ tử nghe qua tâm đắc vô cùng và quỳ xuống lạy thầy đã khai thị để hiểu.
Các bạn thân mến, cuộc sống của mỗi người chúng ta quá bận rộn trong kế sinh nhai mỗi ngày, để rồi chúng ta ít có khi nào đầu tư thời gian chăm sóc cho đuốc tuệ được bừng sáng trong cuộc đời. Chúng ta quần quật suốt ngày suốt đêm với cơm ăn áo mặc, sinh kế cuộc đời, nên nó che kín tâm thức của chúng ta bởi sự bận rộn đó, chẳng thể thoát ra mà nhận thấy những điều cao siêu mầu nhiệm của Đức Thế Tôn đã khai thị cho mọi người, nên chúng ta chẳng thể ứng dụng chân lý đó vào trong cuộc đời. Do vậy mà đời sống của chúng ta vất vả thêm, chật vật thêm, đau khổ thêm, phiền não thêm và cứ dần dần lùi sâu vào trong những khổ ải của cuộc đời.
Các bạn thân mến, những gì các bạn chưa thấy không phải là không có, những gì các bạn chưa biết không phải là nó không hiện hữu, chẳng qua chúng ta bị sự bận rộn của cuộc đời và vô minh bao phủ không thấy. Nhưng nếu chúng ta thắp sáng đuốc tuệ của mình bằng cách thực hành giáo lý của chư Phật dạy, các phương thức thiền định của Phật dạy thì chúng ta sẽ sáng ra, trí tuệ của chúng ta sẽ bừng sáng như ban ngày để chúng ta nhận rõ được tất cả những điều chư Phật nói đều là những phương tiện thiện xảo hiện hữu trong cuộc đời, để chúng ta vận dụng vào mang lại lợi ích cho cuộc đời của chúng ta. Cuộc sống này sẽ hạnh phúc thêm nếu chúng ta biết ứng dụng lời của Phật vào đời sống của chúng ta, cuộc sống này sẽ bình an nếu chúng ta nhìn rõ và ứng dụng đúng các pháp của Phật vào cuộc đời. Bất cứ một ai khi tu tập theo pháp của nhà Phật, giữ được tâm thanh tịnh và có trí tuệ đều hiểu và nhận rõ rằng trong màn đêm u tối kia tòa nhà dưới chân núi vẫn còn tồn tại chẳng qua không nhìn thấy bởi màn đêm. Qua trí tuệ quán chiếu rõ như vậy thì tất cả các pháp của chư Phật dạy, phương tiện và trình bày cho chúng ta vẫn còn hiện hữu trong cuộc đời. Nếu chúng ta cố gắng tu để cho tâm của mình được soi sáng bởi trí tuệ, quán chiếu tịch tĩnh trong từng hơi thở chánh niệm thì chúng ta không bị vô minh, màn đêm vô minh che phủ, chúng ta sẽ thấy rõ được những điều Phật nói để chúng ta ứng dụng vào cuộc đời trong kiếp người này, mang lại hạnh phúc và bình an cho chúng ta. Những ai đau khổ, những ai phiền não chính là vì họ bị màn vô minh bao phủ, họ không tin những điều họ không thấy. Họ không nhận ra có sự hiện hữu của những điều chư Phật dạy là thực sự tồn tại quanh chúng ta. Và chúng ta có thể ứng dụng nó vào để làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn, cao thượng hơn và hạnh phúc hơn. Lời của Đức Phật không phải là lời để tu cho kiếp sau, giáo lý của Đức Phật là giáo lý để tăng trưởng, bồi dưỡng cho cuộc đời hạnh phúc và bình an ngay trong kiếp này. Nếu các bạn đang đau khổ và phiền não, nếu các bạn đang gặp những trăn trở trong cuộc sống thì hãy giành một chút thời gian trở về với giáo lý của Phật, các bạn sẽ tìm ra những phương tiện thiện xảo đây đó quanh trong cuộc đời của chúng ta để chúng ta ứng dụng lời của Phật vào đời sống này để chúng ta có hạnh phúc bình an, để gia đình cha mẹ vợ chồng con cái, tất cả mọi người tương tác với chúng ta trong cuộc đời luôn luôn bình an như chúng ta. Pháp của Phật cao siêu nhiệm mầu, pháp của Phật không phải pháp cho người chết về kiếp sau mà pháp của nhà Phật, giáo lý của nhà Phật là để cho người đang sống trong kiếp này hoàn thiện cuộc đời của mình. Pháp của Phật không phải là một lời hứa cho kiếp sau mà các giáo lý và các pháp môn Phật dạy cho chúng ta là những thành quả thành tựu được ngay trong kiếp này, để phục vụ cho đời sống của con người được nhẹ nhàng hạnh phúc và bình an. Từ đó chúng ta nhận rõ được ngưỡng cửa sanh tử này chỉ là một trò chơi trong cuộc đời, để chúng ta nhàm chán bước ra khỏi đó bằng tâm thanh tịnh bằng trí tuệ của chánh niệm.
Các bạn, Pháp Phật cao siêu nhiệm mầu. Những điều các bạn chưa thấy, chưa tỏ, chưa hiểu không phải là không có. Chẳng qua do vô minh đen tối bao phủ cuộc đời của bạn làm bạn chưa rõ. Nếu các bạn thực hành đúng giáo lý của Phật thì mặt trời trí tuệ sẽ bừng sáng và rồi các bạn sẽ nhìn rõ nhìn thấu. Vậy nên thiếu gì người đã “Ồ” lên một tiếng thật là kỳ lạ, bây giờ tôi mới biết thực sự Pháp Phật hiện hữu nhiệm mầu vi diệu bởi khi họ áp dụng giáo lý của Phật vào công phu, họ bắt đầu chứng ngộ được rằng những điều nghe tưởng chừng như không có, nay thực sự là có ở trong đời. Các bạn, hạnh phúc bình an thực sự có. Nhưng nó có ở trong chánh niệm, có trong chánh pháp an trú trong hơi thở chánh niệm, chúng ta sẽ cảm nhận được nó, tới được với nó, sờ được nó và tiếp nhận lời khai thị của Phật để đi xuyên suốt màn vô minh, nhận rõ và chứng ngộ được sự hiện hữu của bình an và hạnh phúc trong đời người ngay trong giây phút chánh niệm mà ta đang sống với hơi thờ này. Đức Phật đã dạy cho chúng ta như vậy. Mong rằng các bạn công phu tu tập để thoát khỏi màn bao phủ của vô minh, để các bạn nhận rõ sự hiện hữu của hạnh phúc và bình an trong cuộc đời này, để các bạn sống thật là hạnh phúc đối với những con người các bạn có nhân duyên đồng hành trong cuộc sống này. Chúng ta sẽ xua tan đi màn đêm vô minh bao phủ của cuộc đời để nhận biết Phật là bậc thầy khai thị cho chúng ta tìm tới được bình an và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn tìm thấy được nguồn bình an và hạnh phúc.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.