Search

Nhìn thấy nguyên nhân của khổ rồi thì chuyển hóa cái khổ đó như thế nào?

Thưa Thầy, lúc trước con lạc trong vô minh, không biết được Tham – Sân – Si và Vô Thường làm cho mình khổ. Khi được Thầy khai thị thì con đã hiểu được nguyên nhân làm cho mình khổ. Con xin Thầy chỉ dạy thêm khi mình nhận thấy cái khổ đó thì mình chuyển hóa như thế nào để bớt phiền não. Dạ con cảm ơn Thầy!

Mô Phật!

Bạn nhìn thấy một cục đá, bạn nhận ra nó là cục đá ở trong chén cơm của bạn thì nhất định bạn không đưa vào miệng nhai. Chỉ có điều mù, không nhận ra, lùa một cái trong chén cơm, nhai một cái, gãy răng mới nhận ra cục sạn, cục đá mà thôi. Bởi bạn không biết. Bạn đã biết rồi thì có cục đá, bạn lừa cục đá ra ngoài, không nhai. Bạn đã biết rồi, cái đó là khổ và nguyên nhân tạo ra khổ rồi thì đừng làm những điều tạo ra nguyên nhân gây khổ nữa. Bạn đã và đang làm đúng. Hãy phát huy tánh biết, nhận rõ cội nguồn nguyên nhân tạo ra khổ và đừng tạo khổ nữa, đừng làm những hành động đó nữa.

Hãy tiếp tục làm như vậy thôi, không cần gì phải cầu kỳ, tìm tòi chi cho nhiều. Biết đá nhai gãy răng, đừng nhai đá, dù ở trong chén cơm. Biết việc đó ta đã làm, tạo ra khổ thì nay nhìn thấy, rõ rồi thì đừng hành nó nữa. Đừng làm việc đó nữa, bạn sẽ có được hạnh phúc.

Mô Phật!

Tham vấn Phật pháp 9, https://youtu.be/AofeMgUw2Mo

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

PHƯỚC TRỌN TÂM THÀNH

Thích Bảo Thành Dưới tán sơn lâm thăm thẳm, nơi mây trắng trôi chầm chậm ngang lưng núi và tiếng thông reo hòa cùng suối

TÌNH PHỤ TỬ

Thích Bảo Thành Một buổi chiều xưa, khi nắng vàng còn nghiêng mình trên mặt biển và gió nhẹ khẽ lay những sợi tóc thời

CẢM ÂN THAY VẬN MỆNH

Thích Bảo Thành Thuở con người còn lạc bước giữa trần gian đầy gió bụi, ít ai nhận ra rằng vận mệnh không nằm nơi

BÓNG CHA GIỮA ĐỜI CON

Thích Bảo Thành Trên những lối mòn nhân thế, người con chợt lắng lòng nhìn lại hành trình đã qua, mới hay rằng trong từng