Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa.
Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh youtube Thất Bảo Huyền Môn, mỗi một ngày một câu chuyện, mỗi câu chuyện gợi ý cho một sự tư duy khác nhau. Chung quy, ta tạo nên youtube này để gieo duyên, gặp gỡ, để sách tấn và để cho ta có sự trao đổi giữa những cách nhìn khác biệt để đi tới cách nhìn viên dung hơn theo giáo lý của Đức Thế Tôn dạy. Bảo Thành có 1 câu chuyện muốn kể cho các bạn nghe.
Đó là câu chuyện về một ngôi chùa ở nơi miền quê giữa cánh đồng mênh mông gió mát. Ngôi chùa ngoài chánh điện, phòng ngủ và nhà bếp thì hầu hết không có hàng rào bởi vì giữa đồng quê không có hàng rào cản trở. Và trước sảnh đường của chùa thì mênh mông nhìn ra thấy lúa, thấy ruộng, đẹp, nhàn hạ, tịnh tĩnh. Sự an lạc như vậy. Ở trong chùa có một sư phụ và một chú đệ tử. Hôm đó, hòa thượng và đệ tử đọc kinh Phật, hòa thượng đọc một cuốn kinh, chú tiểu cũng đọc một cuốn kinh, nhẹ nhàng trước cảnh chùa nhàn hạ. Nhưng một cơn gió thoảng bay qua, một chiếc lá vàng rụng xuống, vị hòa thượng liền ngừng đọc và bước ra sảnh của chùa, lượm chiếc lá vàng lên. Đứa đệ tử nhìn nói: “Sư phụ lượm làm gì? Để ngày mai, sáng nào con cũng quét ở rác ở sân chùa mà, người để đó đi cho gió nó thổi đầy đi, mai con quét là sạch”. Sư phụ nhẹ nhàng lượm chiếc lá vàng rồi ngồi xuống nói cho chú tiểu nghe: “Con à, dù là một chiếc lá vàng nhỏ bé thôi, sư phụ lượm lên thì ngày mai con quét, con sẽ bớt quét đi một chiếc lá, nó nhẹ đi một chiếc lá, đỡ cho con một xíu”. Đệ tử nhìn: “À, mà có gì đâu sư phụ, con quét thêm một chút, thầy cứ để đó đi”. Sư phụ nhẹ nhàng nói: “Chiếc lá này ta lượm lên cho con nhưng không sao, nếu còn đó con có thể quét được, nhưng nếu trong tâm của con, một chút dơ, một chút phiền não, một hạt bụi bất tịnh, bất thiện rớt trên tâm con mà con không lượm đi ngay, con không lau chùi ngay mà con chờ ngày mai, ngày mốt chồng chất lên thì khó mà có thể lượm hết được”.
Đức Phật đã dạy ta rằng: dù việc ác nhỏ như hạt bụi, dù việc bất thiện nhỏ như hạt bui, dù việc không tốt nhỏ như hạt bụi, chúng ta cũng phải quét sạch ngay trong tâm thức, đừng để nó tự tại rớt xuống tâm chúng ta, không tốt. Và dù việc thiện nhẹ như tơ hồng, chúng ta cũng phải làm. Đừng thấy những việc thiện nhẹ như tơ mà ta bỏ qua, đừng thấy việc ác nhỏ như hạt bụi mà ta cứ việc hành thì nguy hiểm. Đã gọi là vị hòa thượng thiền sư, ngài quán chiếu ta, bởi vì một chiếc lá thôi rớt xuống sân chùa cũng có thể lượm lên được chứ đừng miệt mài đọc kinh. Nếu chúng ta cứ miệt mài đọc kinh sách mà chẳng thể quán chiếu được vẩn đục, bụi bặm của tâm đang mon men nhiễm ố thì kinh sách dù có ngồi mãi đó để đọc cũng chẳng ích lợi gì. Ích lợi ở đây là chúng ta phải biết quán chiếu nhất cử nhất động, những hành vi vi tế nhỏ bé, nó có thể nhỏ như lá cây bình thường nhưng đừng góp lại cho ngày mai hãy quét. Nó rơi ở đâu lượm ở đó, nó dơ ở đâu rửa ở đó, nó bụi bặm ở đâu, lau chùi ở đó. Người học thiền là người quán chiếu cái tâm liên tục. Ta làm chủ tâm ý của mình, ta làm rõ được tạo tác của mình, ta nhặt hạt bụi rớt trong tâm, ta nhặt chiếc lá phiền não đang nhuộm màu trên sân của tâm ta, ta đừng để ngày mai mới quét bởi ngày mai có chuyện của ngày mai, ngày nào có đau khổ, phiền não của ngày đó, ngày nào cũng có ý khởi lên phiền muộn. Ta đừng để phiền não chồng chất mà chúng ta phải quét sạch hàng ngày, từng giờ, từng sát na và ta phải tinh tấn gom góp những ý thiện khởi lên, những tâm thiện khởi lên, những lời nói thiện và hành động thiện ta nói và làm chúng ta phải góp được dù rất nhỏ. Đừng chờ đến việc lớn, như trên đời có nhiều người nói ôi việc nhỏ tôi không cần làm, tôi chờ việc lớn vì tôi là người làm việc lớn. Đó là quan niệm cũng được nhưng trên phương diện Phật học nó sai bởi không có nhỏ sao có lớn, tích tiểu thành đại. Từng hạt bụi vi trần đã kết lại trong vô lượng thành hành tinh trái đất này đó, thì từng những niệm bất thiện nhỏ bất chợt 1 nhân duyên gió thổi hay gì đó rơi rụng vào thềm tâm thức của ta, dù các bạn đang làm gì đi nữa, các bạn phải nhận ra nó và lượm đi ngay. Đừng vì miệt mài trong dòng kinh điển cao siêu áo nghĩa như chú tiểu kia. Nhớ hòa thượng và chú tiểu kia cùng đọc kinh nhưng chú tiểu đọc kinh miên mật rồi quên quán chiếu, còn hòa thượng cũng đọc kinh nhưng bằng trí tuệ và sự quán chiếu vạn vật, vạn pháp đang xảy ra trong sách, ngài đều quán chiếu và liễu thông cho nên kinh kệ mà ngài đọc là để quán chiếu hơi thở trong chánh niệm, quán chiếu tâm khởi lên từng sát na. Thấy chiếc lá rụng không phải đi lượm lá mà mượn hình ảnh đó để giáo dưỡng cho đệ tử mình biết đọc sách, đọc kinh phải biết quán chiếu tâm mình nữa chứ đừng đọc suông như vậy như con đò mát mái chạy hoài chẳng biết bờ, chẳng biết bến. Trong Phật giáo, sự quán chiếu của tâm làm tiền đề cho con đường đi về sự an lạc. Nếu không quán chiếu, không an lạc được, không nhận ra đâu là thiện đâu là ác, không thể sống trong hiện tại. Vẫn biết ta đọc kinh, đọc sách là hiện tại ta đọc kinh sách nhưng tâm phải biết quán chiếu tất cả hiện tượng đang xảy ra trong tiểu vũ trụ mà ta có thể nhận ra được. Thấy bất cứ một điều gì bất thiện xảy ra, đừng để đó rồi mai mới nghĩ tới, như quan niệm của chú tiểu, chiếc lá rớt xuống sáng mai quét cho nó xong, chi đâu mà bận tâm đứng dậy lượm, đọc kinh sách cho nó vui. Nhưng đối với quan niệm của sư phụ hòa thượng thì 1 lá rơi xuống thềm nhà chùa, ta phải lượm lên ngay tức khắc, đừng gom chất đống để mai ra sức kéo cày làm chi. Chúng ta sống là trong từng sát na, an trú trong chánh niệm, từng hạt bụi dơ bẩn, từng ý niệm tà, bất thiện khởi lên chúng ta phải lau cho sạch. Đừng thấy chuyện này không sao, bỏ qua đi, nhỏ mà, để rồi khi quá lớn ta chẳng thể lay chuyển được ta sẽ buồn, ta sẽ khổ. Cái khổ và cái buồn của con người chính là chỗ ta không chịu quan tâm ngay trong chánh niệm với điều hiện hữu xảy ra, quán chiếu để tẩy rửa nó mà cứ để chồng chất. Ngay ngôi nhà các bạn ở, nếu không lau chùi mỗi ngày, cứ để chồng chất 1 tháng mới lau 1 ngày thì bạn sẽ lau mệt mỏi dữ lắm và căn nhà đó không có không khí trong lành sạch sẽ, các bạn đang ngủ trong đống bụi. Tâm của ta cũng vậy, nếu bạn không quán chiếu, tẩy rửa, lau chùi nó đi thì bạn đang vùi đầu vào tâm bụi bặm, vào cái tâm có nhiều ý bất thiện đang khởi lên, vào tâm đầy rẫy những ác trược, ngổn ngang trong đó. Bởi ta là người, ý bất thiện luôn khởi, tâm bất thiện luôn tới và hành động, ngôn ngữ bất thiện luôn xảy ra, ta quán chiếu, nhận ra nó để lượm nó ngay. Để khi chúng ta lượm nó ra khỏi ngôn ngữ thô ác, ngôn ngữ của ta sẽ thanh tịnh. Nếu chúng ta biết lượm ra từ ý những ý bất thiện thì ý của ta sẽ thành thanh tịnh. Nếu chúng ta biết lượm ra từ thân này những hành động không tốt thì thân này sẽ được thanh tịnh. Lượm ngay và làm ngay, đừng chờ đến ngày mai, tu chẳng chờ đến mai bởi khi nghiệp lớn rồi thì ta không thể chuyển hóa được đâu. Tu là phải tu ngay để mai thanh tịnh, an nhàn người ơi. Các bạn nhớ, chúng ta gắng tu, gắng quán chiếu, chúng ta nhớ lời của Đức Phật, dù hạt bụi nhỏ cũng phải lau cho sạch, dù việc ác rất nhỏ, dù ý ác rất nhỏ, dù hành động ác rất nhỏ cũng phải lượm lặt, cũng phải lau chùi, chuyển hóa. Đừng đắm chìm trong đó để một mai khi nó lớn rồi ta không lay chuyển được nữa. Nhớ tu trong từng sát na. Và để tu được chúng ta phải sống trong chánh niệm từng sát na. Nếu ta không sống trong chánh niệm chúng ta đã chết, ngày mai cũng sẽ chết. Nếu chúng ta sống trong chánh niệm ngay trong sát na này rồi, từng sát na, từng giây, từng giây ta sống trong chánh niệm thì từng giây phút ta sống mãi trong tương lai. Các bạn, hãy sống với chánh niệm đi, bởi Phật cả cuộc đời Ngài, ngay khi tại thế, đã dạy cho chúng sanh là phải biết sống trong chánh niệm. Chúng ta thường quên mất chánh niệm, chúng ta thường bị những chuyện lo toan, suy nghĩ lôi kéo, rồi đụng gì là bị đam mê kéo như chú tiểu đụng vào cuốn sách rồi là đam mê không còn biết gì, chuyện gì xảy ra cũng không quan trọng, cứ để dồn đến ngày mai. Nhưng riêng với sư phụ hòa thượng, kinh sách vẫn đọc nhưng lá vàng rơi trên sân ngài vẫn lượm. Chúng ta làm bất cứ việc gì trong chánh niệm, chúng ta đều phải quán chiếu hiện tượng đang xảy ra trong tâm để ngăn ngừa những ý khởi lên bất thiện, ngăn ngừa ngôn ngữ thô ác có thể xảy ra, chúng ta ngăn ngừa tạo tác gian ác có thể xảy ra. Khi nó khởi lên phải ngăn chặn, chứ không thể để nó xảy ra rồi hoặc đang khi nó xảy ra thì thật là khó để chúng ta chuyển hóa, chuyển ngay từ khi nó mới khởi. Chiếc lá vàng mới rơi ngài đã lượm, tâm kia mới khởi lòng mình phải chuyển hóa ngay. Chúc các bạn sống trong chánh niệm và biết lượm lặt từng chiếc lá vàng khi nó mới rơi và biết quét sạch từng hạt bụi của bất thiện nghiệp khi bạn mới tạo tác.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa.