Search

NGUYỆN HỒI HƯỚNG

Thích Bảo Thành

Khi Một Nén Hương Dâng Lên, Cả Trời Đất Chạm Vào Tâm

Một nén hương nhỏ, nhưng khi được thắp bằng tất cả lòng thành, liền hóa thành sợi chỉ nối con người với trời đất.

Khói bay lên, nhẹ như hơi thở của một kiếp vừa đi qua, mềm như nỗi nhớ của những người còn ở lại.

Trong khoảnh khắc ấy, ta chắp tay, nguyện dâng tấm lòng tinh sạch nhất của mình cho mười phương vô tận.

Một nén hương dâng lên,

Không chỉ là mùi trầm thơm hay ánh lửa nhỏ,

Mà là lời tỏ bày lặng lẽ mà sâu nhất của trái tim:

“Xin hồi hướng tất cả những điều lành này cho người đã khuất, cho người còn sống, cho tất cả hữu tình đang trôi lăn giữa vô lượng nẻo đường sinh tử.”

Ta đâu biết cha mẹ, ông bà tổ tiên, hay những người thương yêu đã đi qua bao kiếp, đang ở đâu giữa cõi mênh mông.

Có khi họ đang an vui giữa cõi sáng.

Có khi họ lạc về một miền u minh, nửa tỉnh nửa mơ, nửa nhớ nửa quên.

Ta không thể chạm tay vào họ, không thể nói một lời, nhưng ta có thể hồi hướng, gửi năng lượng lành từ chính đời sống của mình đến.

Nam mô…

Từng tiếng niệm ấy như giọt cam lồ rơi xuống lòng đất, thấm vào tận những nơi tối tăm nhất của kiếp người.

Công đức nhỏ bé của ta, như dòng nước trong, có thể chảy đến những cõi khổ mà mắt trần không nhìn thấy.

Hồi hướng không bao giờ mất.

Hồi hướng không bao giờ lạc.

Hồi hướng luôn tìm đúng nơi nó cần đến — như ánh sáng tìm về bóng đêm, như giọt sương tìm lại chiếc lá đã từng nâng đỡ nó trong mùa trước.

Và khi ta hồi hướng, ta cũng đang mở lòng mình ra, cho chính ta được nhẹ đi, mềm đi, sáng hơn.

Hồi Hướng Là Ánh Sáng Mở Ra Lối Về Cho Kẻ Lạc Trong Đêm

Có những cõi u minh âm trầm mà con người từ lâu chẳng còn nhớ tới.

Những linh hồn đi lạc, những người chưa buông được thương – hận – tiếc – đau, vẫn quanh quẩn như những đốm than âm ỉ.

Ta không thấy được họ,

Nhưng họ cảm được hơi ấm của tình thương.

Ta không nghe tiếng họ gọi,

Nhưng họ nghe từng lời nguyện lành của ta.

Có loài ngạ quỷ đói khát, chỉ sống bằng mong mỏi, bằng sự chờ đợi một giọt từ tâm.

Chỉ một chút phước thiện nhỏ thôi, như giọt nước cam lồ rơi vào sa mạc, cũng đủ khiến họ được an vui đôi chút, hạnh phúc đôi phần.

Còn nếu phước lành lớn, nếu tâm thành tròn vẹn, thì có khi chỉ một thời tụng niệm cũng đủ mở cửa cho họ bước sang một kiếp mới, một cõi sáng.

Nam mô…

Tiếng ấy không phải chỉ dành cho những bậc giác ngộ,

Mà cũng là lời ru an tịnh gửi đến những linh hồn đang bơ vơ trong bóng tối.

Ta hồi hướng cho họ — để họ sớm rời xa cảnh giới đau khát ấy.

Ta hồi hướng cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp — để ơn nghĩa ấy không dừng lại nơi chữ nhớ, mà trở thành dòng chảy tiếp nối của lòng hiếu.

Ta hồi hướng cho những người đã từng làm ta đau — bởi vì ta hiểu rằng họ đau trước, nên họ mới gây đau sau.

Khi ta nguyện cho họ an,

Tâm ta liền an trước.

Khi ta nguyện cho họ sáng,

Lòng ta liền sáng trước.

Khi ta nguyện cho họ về bến bờ giải thoát,

Một phần bóng tối trong ta cũng lặng lẽ tan đi.

Hồi hướng không phải là cho ai khác.

Hồi hướng là tự soi sáng chính mình.

Hồi hướng là mở thêm một cửa sổ trong trái tim, để gió từ bi có thể thổi qua.

Công Đức Như Dòng Sông Chảy Mãi, Tắm Gội Cả Thế Gian Trong Ánh Bồ-Đề

Một nén hương tàn,

Nhưng ánh sáng trong lòng người hồi hướng vẫn còn nguyên vẹn.

Thứ tàn đi là khói,

Thứ còn lại là tâm.

Thứ tan biến là mùi hương,

Thứ lan khắp mười phương là nguyện lực.

Ta ngồi trước ngọn lửa nhỏ, nhìn tàn tro rơi xuống mà thấy rõ vô thường.

Người mất rồi — nhưng tình thương không mất.

Công đức nhỏ nhoi — nhưng sức mạnh lại lớn đến không ngờ.

Như sông trôi về biển, không bao giờ quay ngược,

Đức hạnh làm ra một lần cũng chẳng thể mất đi.

Nam mô…

Xin cho người đã khuất được sáng đường soi lối,

Được gặp thiện tri thức, được lìa bỏ khổ đau.

Xin cho họ nhẹ nhàng như mây tan sau cơn bão,

Mềm mại như gió thu, Và thảnh thơi như giọt sương cuối cùng buông xuống chiếc lá mà không vướng víu điều gì.

Xin cho những ai còn sống biết quay vào nhìn lại,

Biết mở lòng ban rải yêu thương,

Biết lấy từ bi làm gối,

Biết lấy trí tuệ làm đèn soi đêm dài.

Công đức hồi hướng của ta, dù nhỏ,

Vẫn chảy như dòng sông không ngừng.

Chảy qua cõi người, qua cõi trời, qua cả những nơi tăm tối nhất.

Chảy cho đến khi mọi loài hữu tình đều được tắm gội trong ánh sáng Bồ-đề.

Một nén hương tàn…

Nhưng nguyện lực thì bất diệt.

Một câu niệm nhỏ…

Nhưng lòng từ thì vô biên.

Ta chắp tay, cúi đầu, thầm nguyện:

“Nguyện ánh sáng này đến được đúng nơi cần đến.

Nguyện phước lành này làm dịu những nỗi đau không tên.

Nguyện cho muôn loài — còn sống hay đã khuất — đều được bình an.

Nguyện cho chính con cũng biết sống tử tế hơn từ giây phút này.”

Trong phút tĩnh lặng ấy, ta biết rằng hồi hướng không chỉ là một nghi lễ —

Mà là bước chân trở về quê hương của lòng thương yêu vô hạn.

NGUYỆN HỒI HƯỚNG

Một nén hương dâng, trời nghiêng trong hơi thở,

Khói cuộn vòng tròn như kiếp trước trở về.

Ta đứng giữa hư vô, chắp tay mà khấn nguyện,

Một lời nhỏ thôi… mà xuyên thấu mọi cõi mê.

Nam mô… tiếng rơi vào đêm sâu lặng,

Rót giọt từ bi vào những bước lạc đường.

Người đã khuất đâu rồi? Ta không tìm thấy nữa,

Chỉ thấy bóng thương yêu còn đọng lại trong hương.

Có cõi u minh, mịt mù trong tâm tối,

Có kẻ ngạ quỷ chỉ sống với mong cầu.

Một giọt phước lành, như giọt cam lồ rớt,

Cũng đủ làm dịu đi ngàn năm đói rét sầu.

Ta biết có những linh hồn chưa siêu thoát,

Vì nặng một mối hờn, một nhớ, một thương đau.

Nên từng câu niệm nhỏ ta dâng lên thầm lặng,

Là một ngọn đèn soi cho họ thấy lối mau.

Nam mô… xin cho người nhận được,

Dù họ là ai, dù ở cõi nào xa.

Dù không còn hình bóng, dù không còn tiếng nói,

Tình thương hồi hướng vẫn lần tìm đến họ mà.

Một nén hương tàn, tro rơi như tuyết mỏng,

Mà ánh sáng trong tâm lại cháy đỏ vô biên.

Công đức hồi hướng, như sông ngầm chảy mãi,

Tắm gội cả trời đất trong lòng Bồ-đề viên.

Ta ngồi thật yên, nghe sâu vào thinh lặng,

Thấy bóng cha ông bước qua giấc mộng dài.

Họ cúi đầu nhìn ta — nhẹ như mây trắng,

Rồi tan vào hư không, ánh mắt vẫn hiền hòa.

Nam mô… cho người còn, người mất,

Cho những ai vui, cho những ai ưu sầu.

Nếu đời còn nghiệp lực khiến ta không gặp mặt,

Thì xin gặp nhau trong một niệm nhiệm mầu.

Một hơi thở cuối, ta dâng lên tất cả,

Không giữ điều gì, chẳng đòi trả bao nhiêu.

Bởi hồi hướng không phải cho ai khác,

Mà là để chính ta… được mở lòng mà yêu.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

PHƯỚC KHÔNG THUỘC VỀ MÌNH

Thích Bảo Thành Hạt phước mong manh và tâm người nắm giữ Trong cuộc đời, có những điều ta tưởng như là của mình, ôm

NGUYỆN HỒI HƯỚNG

Thích Bảo Thành Khi Một Nén Hương Dâng Lên, Cả Trời Đất Chạm Vào Tâm Một nén hương nhỏ, nhưng khi được thắp bằng tất

DÒNG SÔNG TĨNH LẶNG

Thích Bảo Thành Khi Hơi Thở Dẫn Ta Về Ngôi Nhà Thật Của Mình Dòng đời vẫn trôi, không vì vui buồn của ta mà