Thích Bảo Thành
Giữa muôn vàn duyên nghiệp chằng chịt như tơ trời, có một tình cảm thiêng liêng mà dường như mọi lời nói đều trở nên nhỏ bé trước sự bao la của nó. Đó là tình mẹ. Tình ấy không ồn ào, không phô bày, nhưng lại thầm lặng như mạch nước ngầm nuôi dưỡng cả cánh đồng đời. Dẫu năm tháng có trôi qua, dẫu cuộc đời có đổi thay, thì hình bóng người mẹ vẫn âm thầm hiện hữu trong từng hơi thở, từng bước chân của đứa con trên đường đời.
Người mẹ trong đời con giống như một bóng mát hiền hòa, tỏa ra từ một tấm lòng nhẫn nại và bao dung. Khi con còn thơ dại, đôi chân còn run rẩy trước thế giới rộng lớn, chính mẹ là người cầm tay dìu dắt, từng bước một dẫn con đi qua những nẻo đường đầu tiên của cuộc sống. Con đi trong sự vụng về của tuổi nhỏ, còn mẹ đi trong sự nhẫn nại của tình thương. Mỗi lần con chập chững bước đi, mỗi lần con vấp ngã, ánh mắt mẹ vẫn dịu dàng như mặt hồ yên tĩnh, không hề có bóng dáng của sự trách móc.
Có lẽ trên đời này không có bước chân nào được dìu dắt nhiều như bước chân của một đứa trẻ trong vòng tay mẹ. Khi con bước đi, mẹ bước theo. Khi con ngã xuống, mẹ cúi xuống nâng lên. Từng cử chỉ nhỏ bé ấy, theo năm tháng, trở thành một dòng ký ức êm đềm chảy mãi trong lòng người con.
Lời ru của mẹ ngày xưa giống như tiếng gió nhẹ thổi qua đồng lúa, mang theo sự an lành và bình yên. Trong những đêm dài tĩnh lặng, khi ánh trăng rơi nhẹ bên hiên nhà, tiếng ru ấy thấm vào tâm hồn non trẻ như giọt nước mát rơi vào mảnh đất khô cằn. Con chưa hiểu được ý nghĩa sâu xa của những lời ru ấy, nhưng trong âm điệu dịu dàng ấy, đã ẩn chứa cả một đại dương tình thương vô bờ bến.
Nhìn sâu vào nhân duyên của đời người, ta sẽ thấy rằng được làm con của một người mẹ hiền là một phước lành lớn lao. Bởi vì trong giáo pháp nhiệm mầu, người mẹ không chỉ là người sinh thành, mà còn là một vị ân nhân lớn trong cuộc đời mỗi chúng sinh. Mẹ chịu đựng bao nhiêu vất vả, bao nhiêu nhọc nhằn, chỉ để mong con được trưởng thành và bước đi vững vàng giữa thế gian.
Những giọt mồ hôi lặng lẽ rơi trên trán mẹ có khi con không hề hay biết. Những đêm dài mẹ thao thức vì con cũng có khi con chưa từng nghĩ đến. Nhưng chính từ những điều âm thầm ấy, một tình thương rộng lớn được vun bồi từng ngày, giống như một ngọn đèn thắp sáng mà không cần ai khen ngợi.
Người đời thường nói đến công danh, tiền bạc, hay những điều lớn lao của cuộc sống. Nhưng nếu nhìn bằng con mắt của sự tỉnh thức, ta sẽ nhận ra rằng điều quý giá nhất trong đời không phải là những thứ ấy. Điều quý giá nhất chính là tình thương chân thật — và tình mẹ chính là một trong những biểu hiện sâu sắc nhất của tình thương ấy.
Khi con còn nhỏ, mẹ dìu con qua những con đường trơn trượt của cuộc đời. Khi con lớn lên, mẹ lại lặng lẽ đứng phía sau, nhìn con bước đi trên con đường riêng của mình. Dẫu con có đi xa đến đâu, trong từng bước chân ấy vẫn còn in dấu bóng mẹ.
Có những lúc con người mải mê với cuộc sống, bận rộn với những lo toan của đời thường mà quên mất rằng phía sau mình luôn có một người mẹ âm thầm dõi theo.
Mãi đến khi thời gian trôi qua, khi nhìn lại quãng đường đã đi, ta mới chợt nhận ra rằng biết bao nhiêu bước đi của mình đã được nâng đỡ bởi tình thương của mẹ.
Người mẹ giống như một ngọn đèn thắp sáng giữa đêm dài. Khi con lạc lối, ánh sáng ấy soi đường. Khi con mỏi mệt, ánh sáng ấy sưởi ấm tâm hồn. Và ngay cả khi con tưởng rằng mình đang đi một mình giữa thế gian rộng lớn, ánh sáng ấy vẫn lặng lẽ hiện hữu nơi sâu thẳm của trái tim.
Trong giáo lý của bậc giác ngộ, lòng biết ơn là một đức hạnh cao quý. Người biết tri ân cha mẹ, biết nhớ đến công dưỡng dục sinh thành, thì tâm hồn sẽ trở nên mềm mại và rộng mở hơn. Bởi vì khi nhớ đến tình mẹ, con người sẽ hiểu được thế nào là sự hy sinh vô điều kiện, thế nào là tình thương không đòi hỏi.
Mẹ không mong con trở thành người vĩ đại giữa thế gian. Điều mẹ mong mỏi nhất chỉ là con sống một đời lương thiện, biết yêu thương và biết bước đi bằng đôi chân chân thật của mình. Đối với mẹ, chỉ cần thấy con sống bình an đã là niềm hạnh phúc lớn nhất.
Nhiều khi trong cuộc đời, con người tìm kiếm những điều cao xa mà quên mất rằng hạnh phúc thật ra nằm rất gần. Nó có thể là một bữa cơm gia đình giản dị, một ánh mắt hiền từ, hay chỉ là hình bóng người mẹ đang lặng lẽ chờ con nơi ngưỡng cửa.
Tình mẹ giống như một bản nhạc dịu dàng, có những nốt trầm và nốt bổng. Có khi là những lời nhắc nhở nghiêm khắc, có khi là những cử chỉ ân cần. Nhưng tất cả những âm thanh ấy hòa lại thành một giai điệu êm đềm nuôi dưỡng tâm hồn con suốt cả cuộc đời.
Theo dòng thời gian, con dần trưởng thành. Đôi tay ngày xưa từng được mẹ nắm chặt nay đã đủ sức tự bước đi giữa cuộc đời. Nhưng dù con có đi xa đến đâu, dù cuộc sống có đổi thay thế nào, thì trong sâu thẳm trái tim vẫn luôn có một hình bóng không bao giờ phai nhạt.
Đó là hình bóng của người đã dìu con từng bước trong những ngày đầu tiên của cuộc đời.
Người đã dạy con biết đứng dậy sau những lần vấp ngã.
Người đã thắp lên trong con ánh sáng của tình thương và sự kiên nhẫn.
Người ấy — chính là mẹ.
Và khi tâm ta lắng xuống trong sự tĩnh lặng sâu xa, ta sẽ hiểu rằng tình mẹ không chỉ là một kỷ niệm của quá khứ, mà là một dòng suối ấm áp vẫn đang chảy mãi trong hiện tại. Dòng suối ấy nuôi dưỡng lòng biết ơn, nuôi dưỡng sự tỉnh thức, và nhắc nhở ta sống sao cho xứng đáng với tình thương đã được trao tặng.
Trong sự an tĩnh của tâm hồn, ta chắp tay khẽ nguyện rằng:
Dẫu mai này đường đời còn nhiều gió bụi,
xin vẫn giữ trong tim hình bóng mẹ hiền.
Để mỗi bước chân đi giữa cõi vô thường,
đều mang theo ánh sáng dịu dàng của tình mẹ.
Vì người đã dìu con từng bước giữa cuộc đời này —
chính là mẹ hiền,
người thầy đầu tiên của tình thương và sự sống.
Người Dìu Từng Bước
Chiều năm ấy con còn thơ dại lắm,
Bước chân mềm run rẩy giữa sân nhà.
Mẹ cúi xuống nắm tay con thật chặt,
Dìu con đi qua những lối đường xa.
Con đâu biết phía sau lưng bé nhỏ,
Mẹ lặng thầm gánh hết nỗi phong ba.
Chỉ mong ước mai này con khôn lớn,
Đứng vững vàng giữa bão táp đời ta.
Mẹ ơi mẹ, bóng mẹ hiền êm ái,
Như trăng ngà soi lối bước con đi.
Dẫu năm tháng đổi thay theo dâu bể,
Tình mẹ hiền vẫn thắm tựa xuân thì.
Con đi mãi giữa dòng đời xuôi ngược,
Có những khi mỏi bước lạc phương trời.
Chỉ cần nhớ dáng mẹ hiền năm cũ,
Lòng con liền ấm lại giữa chơi vơi.
Những đêm vắng tiếng ru buồn khe khẽ,
Như dòng sông chảy nhẹ giữa tâm hồn.
Lời mẹ dạy giản đơn mà sâu lắng,
Nuôi đời con qua tháng rộng năm dài.
Bao giọt mồ hôi rơi trên mái tóc,
Mẹ âm thầm chẳng nói một lời than.
Từng bữa cơm đạm bạc nơi mái nhỏ,
Đong đầy thương như biển cả mênh mang.
Mẹ ơi mẹ, ánh đèn khuya còn đó,
Soi đời con giữa những bước gian nan.
Dẫu mai mốt con xuôi về vạn nẻo,
Bóng mẹ hiền vẫn sáng tựa trăng ngàn.
Con khôn lớn giữa dòng đời bão nổi,
Biết bao lần lạc bước giữa phù sinh.
Nhớ câu nói dịu hiền ngày xưa ấy,
Lòng con liền tìm lại chốn yên bình.
Ngày con lớn bước ra miền nhân thế,
Đường đời dài gió bụi phủ chân đi.
Nhưng trong mỗi bước chân con vẫn nhớ,
Có bóng mẹ còn theo suốt xuân thì.
Mẹ như ngọn đèn vàng trong đêm tối,
Soi lòng con khi lạc giữa sương mờ.
Dẫu đời lắm nỗi buồn đau nhân thế,
Nghĩ về mẹ lòng lại thấy bình yên.
Mẹ ơi mẹ, suốt đời con ghi tạc,
Ơn sinh thành như biển rộng trời cao.
Dẫu con có đi qua ngàn vạn nẻo,
Vẫn mang theo bóng mẹ thuở ban đầu.
Mai năm tháng thân này về cát bụi,
Chỉ còn lại tình mẹ ở trong tim.
Người dìu bước cho con ngày thơ bé,
Chính mẹ hiền… theo suốt cả đời con.
Chiều buông xuống gió ru hàng tre nhỏ,
Con lặng nhìn ký ức cũ xa xôi…
Bàn tay mẹ dìu con ngày thơ dại,
Vẫn còn đây… ấm mãi suốt đời người.