Bảo Thành kính chào các bạn trên mạng Youtube Thất Bảo Huyền Môn.
Câu chuyện bắt đầu cũng là một câu chuyện cổ Phật Giáo kể rằng: Ở một khu làng kia, có một ông Trưởng giả, ông ta thích hoa sen. Trong nhà của ông ta đào nhiều hồ và trồng thật nhiều loài hoa sen cao qúi. Những đóa sen thật đẹp, nở rộ trong vườn của ông ta làm tăng thêm vẻ thanh tịnh nhẹ nhàng của một làng quê mộc mạc. Ông ta sống đạm bạc, vui vẻ, hạnh phúc bên một người con gái tên là Liên Hoa. Con gái của ông tuổi vừa tròn 18, đẹp như hoa ở trên trời, tươi như hoa sen lành mạnh mà thanh thoát. Nhưng cô con gái Liên Hoa này có một điều khác biệt với những phụ nữ khác, nghĩa là tiếng nói của cô ta lớn như sấm gầm, mạnh như sét đánh, ai nghe qua cũng phải rùng mình sợ hãi. Với vóc dáng nhẹ nhàng, tuổi tròn mười tám đẹp, nhưng âm thanh khi nói ra thì làm kinh hoàng cả trời đất, ai cũng sợ.
Sống an vui như vậy đó, một hôm Nhà Vua nghe nói ông Trưởng giả này có nhiều hoa sen muốn tới thăm viếng, ngắm hoa sen. Ông Trưởng giả lo lắng vô cùng, bởi biết khi Vua tới, sợ con gái của mình mở miệng mà nói, làm kinh động đến vua và sợ vua sẽ hại con gái của mình. Cho nên ông Trưởng giả không biết làm sao, bèn nói chuyện với cô con gái. Cuối cùng cha con đã đưa tới một sự thỏa thuận là khi vua tới, người con gái chỉ mỉm cười, luôn luôn mỉm cười, không được cất tiếng nói, dù hoàn cảnh nào cũng không được nói.
Khi Nhà Vua tới, ông Vua dạo thăm vườn hoa sen, tất cả những hoa sen đẹp, mà từ xưa đến giờ Vua chưa có cơ hội nhìn. Hoa đẹp, ôi chu choa, đẹp đến mức lộng lẫy mà Nhà Vua chưa nhìn thấy được, nên thầm mơ ước rằng: Ước gì ta có được những hoa sen đẹp này.
Trong giấc mơ màng, nhẹ nhàng khi ngắm sen đó, thì bất chợt Vua nhìn thấy một kiều nữ 18 tuổi xuân xanh, đẹp nhẹ nhàng, đang đứng gần ông Trưởng giả. Vua kinh ngạc vô cùng, bao nhiêu sen ở dưới hồ không đẹp bằng cô gái kia. Sao ở trên đời này lại có một cô gái đẹp như vậy. Sen kia đã đẹp giữa hồ, cô này xuân sắc còn đẹp hơn sen. Vua cảm kích vô cùng. Vua mới quay lại nhìn cô gái và hỏi người Trưởng giả: “Này ông, đây có phải là con gái của ông không?”. Vị Trưởng giả nói: “Dạ thưa đúng, đây là con gái của thần dân”. Vua nghe qua qúa vui mừng, nhìn hỏi cô con gái: “Tuổi cô bao nhiêu rồi mà sao đẹp, bao nhiêu hoa sen ở dưới kia ta nhìn thấy đẹp lắm rồi, nhưng nay mới thấy được cô là một kiều nữ đẹp nhất ta chưa bao giờ gặp”.
Nhà Vua tỏ những lời khen ngợi chân thật, làm chấn động trái tim của một kiều nữ thanh xuân vừa tròn mười tám. Cô ta có vẻ rung động. Vua đã nhiều lần tiếp cận với kiều nữ, nhưng kiều nữ của Trưởng giả chỉ mỉm cười mà không nói. Vua hỏi han thế nào, cô ta cũng không trả lời. Người Trưởng giả mới nói: “Thưa Vua con gái tôi có tiếng nói lớn, làm khuấy động tâm não của nhiều người, nên không thể trả lời vua, xin vua tha thứ”. Vua mỉm cười, Vua nói: “Ta là vua sao ta có thể bị trở ngại vì một âm thanh của một kiều nữ đẹp như kia. Hãy cho con gái ngươi nói chuyện với ta, ta nghe và ta hứa sẽ an vui thôi mà”.
Nghe lời Vua đã hứa, trưởng giả liền bảo cô con gái hãy đáp trả Nhà Vua. Nhưng khi âm thanh vừa lọt qua cửa miệng của người kiều nữ đẹp hơn cả những hoa sen ở ngoài đồng, thì âm thanh đó làm choáng váng tâm can của Nhà Vua. Vua loạn quạng muốn té xuống, nhưng được cận thần đỡ dậy đưa về cung đình.
Ông Trưởng giả sợ hãi vô cùng. Cả cuộc đời hai cha con sống với nhau, nhưng những loài hoa sen xinh đẹp kia đã biến cái lành thành họa. Cô con gái chắc chắn sẽ bị chém đầu trong nay mai. Nỗi sợ hãi lo lắng cho sự sống chết của người con gái mình, ông Trưởng giả đã bị bệnh dần dần, nguy hại đến tính mạng. Người con gái Liên Hoa mới tới gặp Phật trình bày, Phật nói: “Ngọn núi cao kia có một hồ nước, con chỉ cần lên trên đó lấy nước về cho cha uống Cha sẽ khỏi. Bởi lòng hiếu đạo của người con gái thương cha, cho nên cô ta đã ngày đêm đi tìm, băng rừng vượt suối, trèo lên trên đỉnh ngọn núi cao chót vót, thấy được một hồ nước nhỏ, cô ta đã lấy nước đó mang về để cho cha uống, nhưng cô cũng không quên uống một ngụm nước cho khỏe thân xác, mà thật sự sau khi uống nước xong cô rất là khỏe, cô quay về đưa nước cho cha uống. Cha cô uống nước vào, người khỏe và tươi hẳn lên. Sức khỏe đã trở lại, người cha hỏi: “Con tìm nước ở đâu? Ai mách bảo nước này cho con”. Cô ta liền cất tiếng nói, nhưng khi tiếng nói cô ta cất lên, ông cha cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, bởi tiếng nói đó nay lại thanh thót như chim hoàng anh hót, cộng thêm vẻ đẹp của đứa con từ xưa đến giờ, với giọng nói đã đổi khác hoàn toàn. Ông Trưởng giả thật sự bàng hoàng, chẳng hiểu sao con gái mình lại có thể thay đổi giọng nói như vậy. Cuối cùng ông ta mới hiểu thấu lời khai thị của Đức Thế Tôn. Chính tấm lòng hiếu đạo của người con gái, trèo lên trên đỉnh núi lấy nước để cứu cha, chữa lành bện cho cha, đó là lòng hiếu đạo. Cũng chính lòng hiếu đạo đó, mà ngụm nước cô uống đầu tiên, khi ở hồ trên đỉnh núi, đã giúp cho cô có được âm thanh trong suốt, như chim hoàng anh hót ở trong rừng. Chỉ vì giọng nói thay đổi như vậy, và nhờ sự khai thị của Đức Thế Tôn, Nhà Vua đã quay trở lại để cưới cô kiều nữ này, mang về cung đình làm vợ.
Câu chuyện chỉ kể như vậy, nhưng hàm bao quát một ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời, đó là lòng hiếu đạo của người con gái. Lòng hiếu đạo đó, tâm hiếu đạo đó có thể chữa lành bệnh của cha mẹ. Tâm hiếu đạo có thể giúp cho người có tâm đó, vượt qua biết bao nhiêu chướng ngại, thử thách của cuộc đời, để thành tựu được những điều mơ ước. Cũng từ tâm hiếu đạo đó mà tất cả những gì chưa hoàn thiện trong cuộc sống, sẽ được cải thiện để trở thành tốt.
Giọng nói không tương xứng với sắc đẹp của người con gái. Người con gái đẹp hơn hoa sen kia, thế mà có giọng nói như sư tử hống làm chấn động, chẳng có gì hài hòa giữa sắc đẹp của kiều nữ và âm thanh. Nhưng lòng hiếu đạo của cô đã làm thay đổi giọng nói đó, đã làm thay đổi sức mạnh của người cha từ yếu thành khỏe, và đã lay chuyển tâm can của Nhà Vua, đang bị choáng váng bởi âm thanh quá lố của cô, gây ra sự khủng hoảng tinh thần cho Vua. Hiếu đạo rất quan trọng trong cuốc sống của con người.
Câu chuyện chỉ là câu chuyện, đặt cho chúng ta ba trường hợp: – Nhà vua có thể giết người con gái. – Người cha bị bệnh lo lắng cho người con. – Âm thanh của người con thì quá cỡ không phù hợp, tương xứng với sắc đẹp. Nhưng vì lòng hiếu đạo, tâm hiếu đạo thương cha, mà đến bạch với Đức Phật, để tìm ra một phương pháp cứu cho cha mình. Đức Phật đã phát huy được tâm hiếu đạo của người con gái, bằng cách vạch một con đường trên đỉnh núi cao để lấy nước. Không phải nước trên núi linh thiêng, mà chính vì sự thử thách người con gái, dám leo lên đỉnh núi cao kia, để lấy nước về cho cha uống hay không, và chính vì người cha thấy được người con đã hy sinh, bởi vì con gái là một kiều nữ có bao giờ ra ngoài đâu, nay lại dám trèo núi vượt rừng một mình, lên tới đỉnh cao sơn lấy nước về. Với tấm lòng hiếu đạo thương cha như vậy, mà sức mạnh nội lực của người cha đã trở lại, người cha không còn sợ và hết bệnh. Cũng vì tâm hiếu đạo của người con gái mà giọng nói đã thay đổi, từ giọng nói như sư tử hống, đã biến thành giọng nói như chim hoàng anh hót ở trong rừng thanh thót, nhẹ nhàng cộng thêm sắc đẹp nghiêng thành đổ nước như hoa sen, mà Nhà Vua lúc đầu tính giết, nay trở lại kết thân với người con gái này mang về cung đình.
Cuộc đời của chúng ta trong sự thành bại của cuộc sống có thể thay đổi được, nếu chúng ta tăng trưởng tâm hiếu đạo, khi các bạn bị bế tắt như cô gái này đã chạy tới Đức Phật để xin Ngài khai thị. Cuộc đời hiện hữu của chúng ta ngày hôm nay, biết bao sự bế tắt tới trong cuộc đời, nếu các bạn biết chạy tới giáo pháp của Như Lai để được khai thị, tăng trưởng phước báu bằng pháp thiện, bằng tấm lòng, bằng tâm hiếu đạo thì chắc chắn các bạn sẽ thành tựu rất nhiều trong cuộc sống. Hãy tới với giáo pháp của Như Lai để một lần được nghe. Hãy tới với giáo pháp Như Lai để một lần được hiểu. Hãy tới với giáo pháp Như Lai để chúng ta thay đổi được cuộc sống, tăng trưởng được phước báu và tâm hiếu đạo với Cha Mẹ, thay đổi được tất cả những gì thuộc về ta, mà nó gây chướng ngại cho ta. Nói rõ hơn khi tới với giáo pháp Như Lai, các bạn sẽ thay đổi được vận mệnh, số mệnh của chính mình. Bởi giáo pháp Như Lai là phương tiện giải thoát, dẫn đưa chúng ta từ xấu thành tốt, từ tối thành sáng, vượt qua chướng ngại để đi tới thành tựu trong cuộc đời. Giáo pháp của Như Lai vi diệu vô cùng, nếu cô con gái này không tới với Đức Phật, để được khai thị, sao cô có thể phát huy được tâm hiếu đạo của mình đối với cha, sao cô có thể dám vượt núi để lấy nước ở trên đỉnh cao về cứu cha. Cô đã hiểu được giá trị lời khai thị của Phật mà có lòng, có tâm hiếu thảo và hiếu đạo với cha, cho nên sẵn sàng vượt núi băng rừng để lấy nước. Chúng ta cũng vậy, giáo pháp của Như Lai tăng trưởng sức mạnh của trí tuệ, cho chúng ta có thể băng qua hằng hà chướng ngại để thành tựu được tất cả những điều chúng ta mơ ước. Tâm hiếu đạo, tâm đạo hiếu kính cha mẹ, có một năng lượng vi diệu để vượt mọi chướng ngại, đưa đến sự thành công. Đến với giáo pháp Như Lai để được khai thị và hãy thực hành những gì Đức Phật dạy để chúng ta đi đến sự thành công trong cuộc đời có được hạnh phúc viên mãn.
Các bạn hãy cho mình một cơ hội để đi tới sự thành công viên mãn này trong cuộc đời.
Cám ơn các bạn thật nhiều đã nghe Bảo Thành chia xẻ. Cầu chúc các bạn an lành và hạnh phúc.