Thích Bảo Thành
Giữa đêm yên tĩnh, khi phố xá đã ngủ yên và tiếng ồn của ban ngày lắng xuống, lòng người bỗng trở nên nhẹ hơn để nhớ về những điều đã qua. Có những ký ức không còn làm tim đau nhói, chỉ hiện lên như một làn sương mỏng, đủ để nhắc rằng ta đã từng sống rất thật. Đêm nay, trong sự tĩnh lặng ấy, ta nhớ về một người xưa – người đã từng thương, từng gần, rồi nhẹ nhàng rời xa khỏi đời ta như một cơn gió đi ngang qua cánh rừng. Không ồn ào, không giằng co, chỉ để lại một khoảng trống vừa đủ cho sự hiểu biết lớn dần.
Theo ánh nhìn của đạo Phật, mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều là duyên. Có duyên đến, thì có duyên đi. Người đã từng thương cũng vậy. Họ không đến để ở lại mãi mãi, mà đến để cùng ta đi một đoạn đường, đủ dài để ta học được điều gì đó về yêu thương, về buông xả, và về chính mình. Khi hiểu được điều này, ta không còn níu chặt, cũng không để mình chìm trong khổ đau. Ta chỉ giữ lại trong tim những khoảnh khắc thật lòng, như giữ một bông hoa khô trong trang sách cũ – không còn hương sắc rực rỡ, nhưng vẫn mang theo ý nghĩa dịu dàng.
Thương nhưng buông không phải là lạnh lùng hay vô tâm. Đó là một dạng yêu thương đã được soi sáng bởi chánh niệm.
Khi còn trẻ, ta thường nghĩ yêu là phải giữ, phải chiếm, phải đi cùng nhau đến cuối đường. Nhưng rồi cuộc đời dạy ta rằng, có những tình cảm chỉ đẹp khi được đặt trong tự do. Người đi qua đời ta, để lại một bài pháp rất nhẹ: rằng tình cảm chân thật không bao giờ trói buộc. Nó không ép buộc ai phải ở lại, cũng không bắt ta phải đau khổ khi rời xa. Nó chỉ lặng lẽ mở ra cho ta khả năng biết yêu mà không đánh mất chính mình.
Trong sự buông ấy, tâm dần trở nên thanh thản. Ta không còn trách móc người xưa vì đã rời đi, cũng không trách mình vì đã từng yếu mềm. Mọi việc xảy ra đều có nhân duyên của nó. Nếu đủ duyên, sẽ gặp; nếu hết duyên, sẽ xa. Phật dạy rằng khổ đau sinh ra không phải từ mất mát, mà từ sự chấp thủ. Khi ta chấp vào một hình ảnh, một kỷ niệm, hay một lời hứa đã qua, ta tự trói mình trong sợi dây vô hình. Khi ta buông sợi dây ấy xuống, tâm liền được tự do, như chim sổ lồng, như mây tan khỏi đỉnh núi.
Không phải từ bỏ, cũng chẳng phải ghét bỏ. Buông trong tinh thần của đạo Phật là buông với hiểu biết và thương yêu. Ta không xóa bỏ quá khứ, cũng không phủ nhận những gì đã từng có. Ngược lại, ta trân trọng từng nụ cười, từng lần sẻ chia, từng giây phút đã từng làm tim mình ấm lại. Những khoảnh khắc ấy, dù ngắn ngủi, cũng đủ để trở thành phước lành trong đời. Vì nhờ đó, ta biết mình có khả năng yêu thương, biết rung động trước cái đẹp của tâm hồn người khác, và biết rằng trái tim mình chưa từng khô cạn.
Người đã từng thương, khi nhìn lại bằng con mắt tỉnh thức, không còn là nguyên nhân của nỗi buồn, mà trở thành một người thầy âm thầm. Không cần giảng dạy, không cần lời khuyên, chính sự xuất hiện rồi rời đi của họ đã là một bài học sâu sắc. Họ dạy ta biết rằng yêu thương thật sự bắt đầu từ việc thương chính mình. Khi ta biết giữ gìn sự bình an nội tâm, không để cảm xúc cuốn mình đi quá xa, thì tình cảm dù có đến hay đi cũng không còn làm ta đánh mất phương hướng.
Có những đêm, nỗi buồn vẫn ghé thăm như một người bạn cũ. Nó không đến để làm ta gục ngã, mà đến để nhắc ta nhìn sâu hơn vào lòng mình. Nếu ta đủ tỉnh, ta sẽ thấy trong nỗi buồn ấy có một hạt giống của trí tuệ. Ta nhận ra rằng, người thương xưa nay đã trở thành một người bạn dẫn đường, đưa ta về gần hơn với chính mình. Nhờ họ, ta học được cách ngồi yên với cảm xúc, không chạy trốn, không phủ nhận, chỉ lặng lẽ quan sát để hiểu và để buông.
Trong sự hiểu biết ấy, lòng dần sáng ra. Ta thấy rõ rằng không ai thuộc về ai mãi mãi. Mỗi người chỉ là bạn đồng hành trong một đoạn nhân duyên. Khi đoạn đường ấy kết thúc, việc cần làm không phải là níu kéo, mà là chắp tay tiễn biệt trong tâm, với lòng biết ơn sâu sắc. Biết ơn vì đã có những ngày được thương và được hiểu, dù chỉ trong chốc lát. Biết ơn vì nhờ sự ra đi ấy, ta trưởng thành hơn, sâu sắc hơn, và hiền hơn với chính mình.
Người đã từng thương, vì thế, không còn là một vết thương, mà là một kỷ niệm đã được chữa lành. Họ ở lại trong đời ta như một bài kinh không lời, nhắc ta nhớ về vô thường, về tự do, và về khả năng yêu thương không dính mắc. Khi tâm đã an, ta có thể mỉm cười khi nhớ về họ, không đau, không tiếc, chỉ thấy lòng mình rộng hơn một chút.
Và rồi, trong sự tĩnh lặng của đêm, ta chợt nhận ra rằng bình yên chưa từng nằm ở việc ai còn hay mất, mà nằm ở cách ta đối diện với những gì xảy ra. Khi thương mà biết buông, tâm tự khắc nhẹ. Khi giữ được sự tỉnh thức giữa những rung động của tình cảm, ta không còn sợ hãi trước sự chia xa. Người đã từng thương, nhờ vậy, trở thành một phần đẹp đẽ của hành trình tu học giữa đời thường – nơi mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi cuộc chia tay đều là một cơ hội để trở về với sự an nhiên và sáng suốt trong chính mình.
NGƯỜI ĐÃ TỪNG THƯƠNG
Đêm lặng rồi, lòng nhớ người xưa,
Từng thương rất thật, rồi gió đưa xa.
Không níu giữ, cũng không lệ nhòa,
Chỉ còn dư vị hiền hòa trong tim.
Thương mà buông, chẳng phải lãng quên,
Là để tâm được bình yên thở đều.
Người đi qua một đoạn đời yêu,
Để lại bài pháp rất nhiều nhẹ tênh.
Không từ bỏ, cũng chẳng hờn ghen,
Chỉ tháo nút thắt của duyên mong manh.
Những lần cười, những sẻ chia lành,
Đủ thành phước, đủ dành an yên.
Người đã thương, nay thành tri kỷ,
Dẫn con về nẻo nghĩ thâm sâu.
Nhìn trong buồn, thấy sáng nhiệm mầu,
Hóa giọt lệ thành câu kinh lặng.
Nếu đêm đến, nỗi buồn ghé lại,
Con ngồi yên, chẳng chống, chẳng xua.
Người năm cũ — như trăng cuối mùa,
Không còn ấm, nhưng vừa đủ sáng.
Thương mà buông, tâm liền tự tại,
Yêu mà không trói chặt đời nhau.
Người đã thương — bài học nhiệm mầu,
Dạy con biết thương… chính mình trước tiên.