Search

Người Bạn Già Giữa Hai Bờ Đạo

Thích Bảo Thành

Gần nửa thế kỷ trôi qua, thời gian như giọt sương rơi trên lá sen, lặng lẽ mà tròn đầy. Giữa vô vàn khuôn mặt đời thường, có một người bạn vẫn hiện ra trong ký ức tôi – với bộ râu dài bạc phơ, khuôn mặt hiền hậu và nụ cười chất phác như trẻ thơ. Ông là một linh mục, còn tôi là một người tu học nơi cửa Phật. Hai con đường tưởng khác, mà lại chung một hướng – hướng về sự tỉnh thức, hướng về tình thương, hướng về cái tâm không còn phân biệt giữa ta và người.

Chúng tôi gặp nhau thuở tóc còn xanh, nay đã bạc tựa sương mai. Bao năm tháng, bao biến thiên của thời cuộc, của kiếp nhân sinh, ông vẫn như thế – một tâm hồn hiền lương, một ánh mắt trong như suối, một nụ cười luôn mở ra giữa nghịch duyên. Đời nhiều lần dồn dập những thử thách, trách mắng, hiểu lầm, ông vẫn chỉ cười hề hề – cái cười của người đã nhìn thấu vô thường, biết rõ mọi thứ rồi cũng tan như khói trên mặt hồ tĩnh.

Tôi thường trêu: “Cha ơi, sao cứ để người ta trách hoài mà chẳng nói gì?”
Ông lại cười: “Ờ thì có ai la mắng một nụ cười đâu!”
Câu nói ấy nhẹ như mây mà sâu như thiền, như một lời kệ đời thường – dạy tôi về nghệ thuật sống giữa dòng mà không vướng bụi.

Trong chuyến hành hương bốn mươi lăm năm tu học, mười bốn ngày qua đất Phật, ông đã cùng chúng tôi đi qua bao đỉnh núi, bao ngôi tháp, bao dấu chân Thế Tôn. Mỗi bước chân ông đi là một nụ nguyện, mỗi hơi thở ông thở là một tiếng kinh không lời. Ông chẳng nói nhiều, chẳng giảng gì cao siêu, chỉ lặng lẽ hiện diện – và chính sự hiện diện ấy là bài pháp sống động nhất.

Có những đêm giữa trời Ấn, gió lạnh xuyên da, cả đoàn mệt mỏi sau những chặng đường dài. Ông ngồi đó, râu bạc bay nhẹ trong gió, rót cho tôi tách trà nóng. Mùi trà hòa cùng mùi đất, hương trầm quyện với hơi thở, bỗng trong giây phút ấy, tôi thấy Phật và Chúa cùng ngồi chung trong bình trà nhỏ.
Không còn biên giới của tín ngưỡng, chỉ còn tình bạn thiêng liêng giữa hai linh hồn đã chạm đến sự tĩnh lặng.
Ông đã phát nguyện dũng mãnh và chân thành – đi trọn con đường hiệp nhất giữa trí tuệ và từ bi, giữa giáo lý và đời sống. Dù thân xác đã mỏi, ông vẫn kiên trì, vẫn nâng đỡ từng bước của đoàn, vẫn nhận phần trách nhiệm, vẫn nhận cả những lời quở trách để người khác được yên. Có lẽ, đó chính là hạnh của một Bồ Tát khoác áo linh mục – người chọn làm “bia đỡ đạn” cho thế gian, mà vẫn giữ nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ giữa cõi mênh mông.

Tôi – kẻ bạn già, đứng nhìn ông, lòng trào dâng một niềm kính phục lặng lẽ. Tôi thấy trong ông hình bóng của tất cả những gì cao quý nhất của đạo và đời: tâm khiêm tốn, trí tuệ rộng mở, lòng từ vô biên, và tinh thần phụng sự không toan tính.
Có lẽ, trong vô lượng kiếp, ông đã từng là người bạn đồng hành bên Phật, và nay trở lại, chỉ để cùng tôi uống chung một chén trà nhân duyên, ngồi cùng nhau trong hơi thở thiền, mà chẳng cần nói thêm điều gì nữa.

Mười bốn ngày hành hương đã khép lại, nhưng năng lượng vi diệu ông thỉnh được – từ chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng – vẫn còn lan tỏa trong từng bước chân của đoàn, trong từng hơi thở của tôi. Mỗi khi nhớ lại hình ảnh ông, tôi lại nghe vang trong lòng tiếng chuông chánh niệm:

“Người hiền thật sự không cần nói lớn,
Người tu thật sự không cần chứng minh.”

Và tôi hiểu – ông không chỉ là linh mục của nhà thờ, ông còn là thiền giả của lòng nhân, là người biết cười giữa bão giông, biết tĩnh giữa rối ren, biết dâng hiến đời mình cho ánh sáng và yêu thương.

Nửa thế kỷ qua, chúng tôi cùng đi qua bao mùa nhân duyên, bao nụ cười và giọt lệ. Giờ đây, ngồi lại bên nhau, chỉ một chén trà, một tiếng thở dài, một nụ cười hiền… cũng đủ để thấy Phật đang ngồi trong Chúa, và Chúa đang mỉm cười trong Phật.
Đó chính là con đường thiền của tình bạn vô biên – nơi mọi ranh giới tan biến, chỉ còn lại tâm tri ân rực sáng giữa trời vô tận.

Tri ân người bạn già – vị linh mục mang tâm Bồ Tát, mang hương thiền giữa nhân gian.
Cảm ơn ông đã dạy tôi bài học thâm sâu nhất của đời người:

“Biết cười khi bị trách, biết lặng khi bị thương,
Biết yêu trong im lặng – ấy là đạo.”

Gần nửa thế kỷ trôi qua,
Râu ông bạc trắng như hoa giữa trời.
Cười hiền, ánh mắt rong chơi,
Mà trong thâm tĩnh, một đời tinh khôi.

Linh mục – áo vải đơn côi,
Mà tâm Bồ Tát sáng soi diệu thường.
Đứng đầu hứng gió, hứng sương,
Chịu bao quở trách, vẫn thương chẳng rời.

Một tách trà, khói bay khơi,
Chúa ngồi trong Phật, đời ngời tịnh quang.
Một nụ cười – chẳng luận bàn,
Mà bao giáo pháp nhẹ nhàng nở hoa.

Đường xa mười bốn ngày qua,
Ông đi từng bước, như là gió thiêng.
Thỉnh về năng lượng bình yên,
Giác tâm rực sáng giữa miền vô biên.

Bạn già – ta ngắm triền miên,
Thấy ông là bóng thiền viên thuở nào.
Tóc sương, vai mỏi, chân cao,
Vẫn mang từ lực, trải vào chúng sanh.

Ông cười, ta chợt lặng thanh,
Nghe trong hơi thở ngọn lành của xuân.
Phật trong Chúa, Chúa trong tâm,
Không biên, không giới, chỉ thầm… tri ân.

Người hiền chẳng nói điều hơn,
Người tu chẳng chứng – vẫn tròn từ bi.
Nửa đời – nửa kiếp – tri kỷ,
Cười trong bão tố, lặng khi thương đau.

Bên nhau một chén trà sâu,
Nghe hồn tan giữa sắc mầu hư không.
Đạo nào chẳng một tấm lòng,
Phật – Chúa đồng ngự trong không vô cùng.

Một nụ cười – dạy ta vô ngã,
Một ánh nhìn – mở cả hư không.
Bạn hiền xưa, đạo vẫn đồng,
Tâm tri ân rực sáng trong lòng nhân gian.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

Tình Thương – Thuốc Nhiệm Mầu

Ngồi yên dưới ánh trăng thanh,Nghe hồn lắng dịu, mong manh nhiệm mầu.Một hơi thở nhẹ nhiệm sâu,Đưa ta trở lại nhiệm mầu tình thương.

TRẦM LUÂN VÀ HƠI THỞ

Thích Bảo Thành Bao năm trôi giữa biển đời dâu bể, con người vẫn loay hoay tìm kiếm hạnh phúc giữa mộng huyễn của trần