Thích Bảo Thành
Dưới ánh nhìn của Phật pháp, cuộc đời mỗi con người là một chuyến đi dài giữa vô thường, nơi có sinh – trụ – dị – diệt, nơi vui buồn nối tiếp như mây trôi trên bầu trời rộng. Trong hành trình ấy, có một ánh sáng âm thầm mà bền bỉ soi đường cho ta đi từ thuở lọt lòng cho đến tận khi tóc pha sương. Ánh sáng ấy không chói lòa như mặt trời, cũng không rực rỡ như pháo hoa, mà ấm áp, nhẫn nại và chưa từng tắt – đó chính là cha mẹ, là ngọn đèn của cuộc đời con.
Cha mẹ đến với đời con không bằng những lời hứa hẹn lớn lao, mà bằng chính thân mình, bằng mồ hôi, bằng từng nhịp thở vất vả giữa mưu sinh. Ngày con chưa biết nói, cha mẹ đã biết lo. Ngày con chưa biết đi, cha mẹ đã gánh thay con cả quãng đường dài. Trong nắng gió dầm mưa, trong sớm hôm vất vả, bước chân cha mẹ chưa bao giờ ngơi nghỉ. Không phải vì họ không mệt, mà vì tình thương lớn hơn mỏi mệt.
Phật dạy rằng: “Ân cha mẹ sâu nặng như trời cao biển rộng.” Thật vậy, công cha như núi, đứng đó lặng lẽ mà vững bền qua năm tháng. Núi không nói về sự cao lớn của mình, cũng như cha hiếm khi nói về những nhọc nhằn đã trải. Cha đi sớm, về khuya, lưng còng dần theo năm tháng, đôi mắt mờ đi bởi những lo toan chưa từng dứt. Nhưng trong ánh nhìn ấy, luôn có một điều không bao giờ tắt: niềm mong mỏi con được bình an, nên người.
Nghĩa mẹ như biển, bao la và chẳng khi nào vơi. Biển đón nhận mọi dòng sông, cũng như lòng mẹ ôm trọn mọi buồn vui, lỗi lầm của con. Mẹ gom nắng, gom gió, gom cả những cơn mưa tầm tã của đời mình để chắt chiu từng hạt gạo, từng bữa cơm nuôi con lớn khôn. Đôi bàn tay mẹ chai sần theo năm tháng, nhưng khi chạm vào con, lúc nào cũng dịu dàng như lần đầu. Trong vòng tay mẹ, cả thế giới ngoài kia dù giông gió đến đâu cũng trở nên lặng yên.
Có những đêm khuya, khi con đã yên giấc, cha vẫn còn thao thức với những tính toán cho ngày mai. Có những tối dài, mẹ ru con ngủ bằng lời ru thầm thì, mà chính mẹ cũng chẳng hay nước mắt mình rơi lúc nào. Những hy sinh ấy không cần ai ghi nhận, không cần ai biết ơn. Bởi với cha mẹ, niềm vui lớn nhất là thấy con bình yên trong giấc ngủ, mỉm cười trong cuộc sống.
Trong giáo lý nhà Phật, lòng hiếu thảo là gốc của mọi thiện hạnh. Người biết nhớ ơn cha mẹ là người đã gieo hạt giống lành cho đời mình. Bởi cha mẹ không chỉ sinh ra thân xác này, mà còn âm thầm tạo nên nhân duyên để con được làm người, được học hỏi, được tu tập và chuyển hóa khổ đau. Nếu không có cha mẹ, con đã không có mặt giữa cõi đời này để nghe một lời kinh, thở một hơi thở chánh niệm, hay cảm nhận được ánh sáng của hiểu và thương.
Có khi cha mẹ gánh hàng rong oằn lưng giữa chợ đời. Có khi mẹ đội mưa dầm gió bấc, đôi vai gầy run lên trong cái lạnh cắt da. Có khi cha cặm cụi bên thửa ruộng, công trường, xưởng máy… để đổi lấy từng đồng nuôi con ăn học. Những hình ảnh ấy, nếu nhìn bằng con mắt vô tâm, chỉ là chuyện mưu sinh bình thường. Nhưng nếu nhìn bằng con mắt tỉnh thức, ta sẽ thấy đó là một đời tu thầm lặng, một hạnh nhẫn nhục và từ bi sâu xa mà không phải ai cũng làm được.
Ngày con đau, cha mẹ là người đau trước. Đêm con bệnh, cha chẳng ngủ yên, mẹ dỗ dành bằng lời ru khe khẽ, như sợ một tiếng động nhỏ cũng làm con thêm mệt. Ánh mắt cha lúc ấy không còn mệt mỏi, chỉ còn hy vọng. Nụ cười mẹ lúc ấy không còn lo âu, chỉ còn thương yêu. Trong khoảnh khắc ấy, ta có thể thấy rõ nhất hình bóng của từ bi, thứ tình thương không điều kiện mà Đức Phật vẫn dạy chúng ta nuôi dưỡng.
Rồi con lớn lên, bắt đầu có những con đường riêng. Có thể con đi xa, có thể con vấp ngã, có thể con quên mất những ngày thơ bé. Nhưng cha mẹ vẫn đứng đó, không trách móc, không níu kéo, chỉ lặng lẽ che một lối về. Dẫu con đi muôn nẻo đường, tình yêu ấy vẫn không hề đổi thay. Như ngọn đèn nhỏ đặt nơi hiên nhà, không đi theo con, nhưng luôn sáng để con biết đường quay lại.
Trong cái nhìn của thiền quán, cha mẹ cũng là những con người hữu hạn, cũng chịu chi phối bởi vô thường, sinh – lão – bệnh – tử. Hiểu được điều ấy, ta càng phải trân quý từng phút giây còn được ở bên cha mẹ. Một lời hỏi han, một bữa cơm chung, một cái nắm tay nhẹ… đôi khi chính là pháp tu nhiệm mầu nhất. Bởi hiếu thảo không phải là điều gì quá lớn lao, mà là sự có mặt trọn vẹn khi cha mẹ còn hiện hữu trong đời ta.
Ngọn đèn cuộc đời rồi cũng sẽ có ngày yếu dần theo năm tháng. Nhưng ánh sáng của nó, nếu được tiếp nối bằng lòng biết ơn và tỉnh thức, sẽ không bao giờ tắt. Khi ta sống tử tế, khi ta biết yêu thương và bao dung, khi ta biết quay về chăm sóc tâm mình, ấy là lúc ta đang làm cho ngọn đèn cha mẹ thắp lên ngày nào tiếp tục soi sáng cho đời.
Và trong tĩnh lặng của tâm, ta chợt hiểu: báo hiếu không chỉ là phụng dưỡng thân xác, mà còn là sống sao cho cha mẹ được an lòng. Sống sao cho mỗi bước chân của con trên đường đời đều có ánh sáng chánh niệm, từ bi và trí tuệ. Khi ấy, dù cha mẹ còn hay mất, ngọn đèn cuộc đời vẫn ở đó – soi sáng không chỉ cho riêng con, mà cho cả những người con sẽ gặp trên hành trình nhân gian này.
NGỌN ĐÈN CUỘC ĐỜI
Cha mẹ bước qua bao mùa gió mưa
Đôi vai gầy gánh cả nắng trưa
Sớm hôm mưu sinh chẳng lời than thở
Chỉ mong đời con nở nụ cười
Bước chân cha lặng thầm không nghỉ
Lời ru mẹ theo suốt tháng năm
Con lớn lên từ bao nhọc nhằn
Mà chưa một lần cha mẹ kể công
Công cha như núi ngàn đời đứng đó
Nghĩa mẹ như biển rộng không bờ
Dẫu đời còn bao nhiêu giông gió
Cha mẹ là ngọn đèn soi con
Đi qua những ngày đêm lạc lối
Vẫn thấy ánh sáng dịu hiền
Tình cha mẹ – yêu thương vô hạn
Theo con suốt kiếp nhân sinh
Cha đi sớm, lưng còng theo năm tháng
Mắt mờ dần vì những lo toan
Mẹ gom nắng, gió, cơn mưa tầm tã
Chắt chiu từng hạt gạo nuôi con
Gánh hàng rong nghiêng vai mẹ gánh
Mùa đông về tay vẫn chở che
Đôi bàn tay chai sần năm tháng
Vẫn ấm nồng khi chạm vào con
Công cha như núi ngàn đời đứng đó
Nghĩa mẹ như biển rộng không bờ
Dẫu đời còn bao nhiêu giông gió
Cha mẹ là ngọn đèn soi con
Đi qua những ngày đêm lạc lối
Vẫn thấy ánh sáng dịu hiền
Tình cha mẹ – yêu thương vô hạn
Theo con suốt kiếp nhân sinh
Ngày con đau cha nào yên giấc
Mẹ ru con bằng tiếng thở dài
Ánh mắt cha là niềm hy vọng
Nụ cười mẹ xóa hết mệt nhoài
Công cha như núi ngàn đời đứng đó
Nghĩa mẹ như biển rộng không bờ
Dẫu mai này con đi muôn ngả
Cha mẹ vẫn đứng chờ bên hiên
Ngọn đèn nhỏ không lời trách móc
Chỉ soi đường con trở về
Cả cuộc đời cha mẹ thắp sáng
Để con làm người – lớn khôn
Mai con lớn giữa đời dâu bể
Xin khắc ghi ánh sáng trong tim
Cha mẹ ơi… ngọn đèn cuộc đời
Con mang theo suốt hành trình.