Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa
Con nguyện xin mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào tất cả các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn. Những người bạn có duyên gặp gỡ Bảo Thành ở trên mạng và chắc có lẽ một số bạn đã gặp Bảo Thành thực sự. Hy vọng nhân duyên nào đó dù chưa gặp các bạn, chỉ ở trên mạng thôi, sẽ có một ngày chúng ta găp nhau thực sự trong đời thường bởi trái đất xoay tròn thì có ngày chúng mình sẽ gặp lại nhau – câu này có lẽ nghe có lý, nếu có nhân duyên thì ở phương trời nào ta cũng sẽ gặp mà thôi, không gặp bằng phương tiện này thì gặp bằng phương tiện kia. Cuộc đời không êm xuôi như những giấc mơ, trải thảm cỏ xanh mãi tới chân trời cho từng con người thả bước thong dong. Mà ngay trong những thảm cỏ được gọi là xanh tươi tới tận chân trời vẫn có những hầm hố chông gai, có những mũi dao cứa đứt lòng người, xẻ nát trái tim của chúng ta, đâm vào tận trong tâm thức. Làm đau đau thật là đau, làm khổ khổ thật là khổ, làm tủi nhục cả cuộc đời. Có không? Các bạn chỉ cần sờ vào trái tim của các bạn thì nhất định các bạn sẽ chạm vào được những vết thẹo của những thống khổ ai oán của giận hờn chê bai, của những thất bại đày đọa, của những nỗi ô nhục đã xảy ra trong đời ít nhiều to nhỏ vẫn còn nơi đây. Nếu các bạn đưa tay lần mò vào trong tâm thức cũng thấy đầy dãy những ngổn ngang, những vết thẹo đau đớn dằn vặt ở trong đó. Ai mà không có? Có hết! Nhưng ứng xử làm sao với những điều đó, đó là cách sống của mỗi người chúng ta.
Có một câu chuyện gọi là “Ngọc trai vô giá” đó các bạn. Có những con người, họ mua được những xâu chuỗi ngọc trai, đeo lên trông đẹp lắm. Ngọc trai đẹp, mà hình như bao nhiêu năm trời rồi – mấy trăm năm, ngàn năm…, con người đã quý ngọc trai từ khi phát hiện. Ngọc trai có 2 dạng, một dạng là tự nhiên, do con trai ở biển vô tình, vô tình khi nó mở miệng ra có hạt bụi hạt cát rớt vào bên trong nhưng không thoát ra được nữa, dính vào luôn. Con trai tự thể của nó tiết ra một chất hóa học đặc biệt bao bọc lấy hạt bụi hạt cát đó, và nó cứ lớn dần lớn dần theo năm tháng và nó có độ trong suốt đẹp lắm. Nếu vô tình chúng ta thấy, chúng ta lấy gọi là ngọc trai thiên nhiên- ngọc trai tự nhiên. Nhưng vẫn có thể loại ngọc trai khác mà người ta nuôi để cấy – cấy ngọc vào trai. Người ta bắt con trai cậy miệng nó ra, xẻ thịt và nhét vào đó một hạt cát hạt bụi hoặc hạt gì đó gọi là nhân tố xong rồi khâu lại thả xuống biển trong sự đau đớn như vậy đó. Bị người ta xẻ ra, lợi dụng thân của mình để tạo lợi sau này. Có 2 trường hợp xảy ra: 1 là có những con trai nó yếu quá sau vết rạch, nó chịu không nổi đau đớn dần dần nó bệnh nó chết và 2 là có những con trai mạnh mẽ hơn thì tự nhiên nó chữa lành bằng chất liệu vốn có trong tâm, và tiết ra một loại hóa chất đặc biệt để cô đọng hạt cát hạt bụi đó để cuối cùng biến thành viên ngọc trai.
Các bạn, câu chuyện này Bảo Thành muốn dừng ở đây để chia sẻ. Cuộc đời của chúng ta không khác gì con trai, lênh đênh giữa bể đời để có biết bao nhiêu những hạt bụi phiền não, những hạt cát đau khổ, những viên sỏi của nỗi thống khổ vô tận theo một nhân duyên nào đó giữa bể khổ mênh mông như vậy nó lại lọt vào con trai cuộc đời chúng ta. Lọt vào con trai cuộc đời chúng ta và trong con trai này đây – thân của cuộc đời này đây những chuyện đó là nhân duyên mà. Đời mênh mông vô tận, hằng hà sa số con người muôn sự đó vậy mà những điều đó lọt vào trong đời của ta như con trai mà thôi. Có những người tự nhiên đón nhận được điều đó với khả năng có thể nhận biết được và quán chiếu sâu, tự trong thân tiết ra sự thanh tịnh quán chiếu và dùng tâm bao dung để bao bọc những cái vô tình chợt tới như nhân duyên và biến nó thành giá trị cao quý dâng hiến cho đời như viên ngọc trai – ngọc trai thiên nhiên. Mà hầu hết là có thể làm được điều đó nếu thân là con trai nó có chất đó còn nếu không phải là con trai – tức là những con trai không có chất liệu như vậy thì chẳng thể hóa thành ngọc kết tinh từ những hạt bụi, vết xé đó mà nó sẽ bị chết một cách thiên nhiên thôi. Chúng ta là Phật tử chúng ta là con Phật, chúng ta giữ giới và học giáo lý của Phật, ta là con trai thực thụ của Phật tánh. Phật tánh của chúng ta có chất liệu đặc biệt, có hương liệu đặc biệt, có loại tiết tố đặc biệt bao trùm tất cả những hạt bụi bặm của cuộc đời, vô tình do nhân duyên tiền kiếp tạo ra, rơi lọt thỏm vào trong đời của chúng ta để tạo ra cái cao cả nhất của cuộc đời là viên ngọc minh châu của trí tuệ. Thiên nhiện tự tại mà. Còn nói với những con người của chúng ta thì cuộc đời như con trai bị người khác lợi dụng đó các bạn. Họ đã bắt cuộc đời của chúng ta trong những tình huống nào đó họ đã cắt cứa họ đã xẻ thân xác của ta để nhét vào đó những nỗi thống khổ như con trai bị cắt thịt xẻ ra và cho vào đó viên cát viên sỏi, người ta lợi dụng con trai để tạo ra ngọc trai thiên nhiên để kiếm tiền. Người ta đã lợi dụng cuộc đời của ta để mổ xẻ cuộc đời của ta và đặt vào đó những điều và nếu ta yếu đuối, mà thực sự có những con người yếu đuối dằn vặt đau khổ quá, cuối cùng loạn thần loạn tâm chết. Chết từ trong tâm chết ra, chết luôn cả thân xác lẫn tinh thần, chết thực sự khi vẫn còn di chuyển, chết thực sự khi đôi mắt vẫn còn mở, chết thực sự như một thây ma di động. Nhưng cũng vẫn có những con trai nó biết người ta lợi dụng để tạo lợi cho họ, xẻ nó ra nhét cát vào, không có con đường chạy trốn nhưng ít nhất trong con người của nó nó tự chữa lành, khỏe bằng tâm ý thuần phục như một loài trai thiên nhiên vốn có chất hóa học tiết ra bao bọc hạt cát đó. Nó nghĩ rằng cuộc đời người ta đã lợi dụng nó, xẻ thịt nó ra nhồi nhét những đau khổ phiền não vào thì nó cũng phải tiết ra một điều gì đó ngay ở trong hoàn cảnh không thể thoát, nhưng nó không khước từ để rồi đau khổ mà chết. Dũng mãnh sống trong hoàn cảnh đó, tiết ra cái chất đặc biệt biến cát, sạn cái khổ cái đau cái đắng, cái cay của cuộc đời nhồi nhét vào trong người của nó để nó tồn tại và sống, đồng thời nó tạo ra ngọc để tặng cho người ta dù biết rằng người ta chỉ lợi dụng nó mà thôi. Thay vì người khác lợi dụng để ta chết, ta đau ta khổ khi suy nghĩ hoài thì ta lại mang ân tình, mang tâm từ bi của con người Phật tử bao bọc những vết cắt, những chai sạn khổ đau của cuộc đời nhồi nhét vô và biến nó thành ngọc – ngọc của trí tuệ, ngọc của tuệ giác, ngọc của chánh niệm hiến tặng lại cho những ai đang lợi dụng ta. Đó là ý nghĩa cao cả tuyệt đối của thân phận làm người có đủ nhân duyên học về phật pháp. Các bạn, các bạn nhìn kỹ đi, ai trong chúng ta cũng bị cuộc đời dày vò, và ai trong chúng ta cũng bị nhiều người đã từng cắt từng đâm từng xé và nhét vào trong vết cắt, đâm, xé của chúng ta biết bao nhiêu cay đắng sầu muộn, ai oán. Thậm chí mà cả đời cũng khó có thể quên được nó, là bởi vì chúng ta quá yếu đuối, chẳng định ở trong tinh thần Đức Phật dạy. Còn nếu như nay các bạn nghe được lời Phật, quy y với Phật Pháp Tăng, giữ trọn 5 giới thì nhất định các bạn có đủ một tiết tố nội thể ở bên trong từ tánh Phật, sẽ tiết ra bao bọc những vết cắt, vết sạn, vết chai, những gai đau khổ sầu muộn, những đắng cay nhọc nhằn thống khổ của cuộc đời mà người ta đã cắt nhồi nhét vào trong thân tâm ta để biến nó thành những viên ngọc thực sự dâng hiến cho đời. Con trai nằm ở dưới bể sâu nhưng nó vẫn vui vẻ, nó mở rộng vòng tay nhận hết bụi đời đễ ngẫm qua một khoảng thời gian, bụi kia thành ngọc hiến dâng nho người. Đức Phật nói trong cuộc đời ta có biết bao nhiêu bất thiện nghiệp đã tạo ra, đó chính là những hạt bụi, hạt sạn, vết cứa, vết dao vết giáo vết gươm vết đao đang đâm xé, nó là của ta tạo ra nay quay ngược lại đâm xé. Hiểu được điều đó, chân lý đó ta sẵn sàng mang chất đặc biệt nhất từ tự tánh từ bi vốn có trong Phật tánh tiết ra lòng từ bi bao bọc lấy nó. Bởi vì chính nó là của ta, nay nó trở lại thì chính ta cũng phải tiết ra chất tố từ bi bao bọc bao dung che chở để mạnh mẽ để khỏe lên và mượn ngay những đau khổ trong cuộc đời – những vết cắt vết đứt đó, biến những bất thiện nghiệp của ta mà năm xưa tạo ra, nay trở lại đó thành viên ngọc trai tặng cho đời.
Ngọc trai lấp lánh giữa đời – Minh tuệ người giác hiến dâng cho người
Chúng ta hiến dâng cho mọi người minh tuệ của chúng ta nè – người giác ngộ, người học Phật sợ gì đau khổ, đâu cần phải chạy trốn đâu cần phải trốn chạy bởi thân là con trai, người ta đã bắt rồi người ta xẻ người ta nhét vô rồi, yếu sẽ chết khỏe sẽ sống. Mượn luôn cái nhồi nhét của họ biến thành ngọc trai. Còn nếu như thiên nhiên tự tại chẳng ai bắt chẳng ai vạch miệng ra cắt thịt để nhét vô, nhưng vô tình do nghiệp chướng muôn đời tạo thành những viên sỏi cát rơi rụng vô trong tâm thì ta cũng phải tạo thành những viên ngọc trai đẹp dâng hiến cho đời. Dù ta nằm dưới đáy bể sâu của cuộc đời, dù người ta có đày dọa nhét ta xuống đáy của ngục tù trong chỗ nào không cần biết, nơi ta sinh hoạt, nơi từ đường, thiền đường, nơi gia đình, nơi xã hội, nơi nào có nhân duyên ta đang sống mà bị đè xuống tận đáy đó. Không sao! Không sao! Tất cả đó là do ác nghiệp bất thiện nghiệp nhiều đời ta đã tạo mà ta phải chịu. Nhưng không khuất phục bằng cách tự thể trong tâm vốn có chất liệu của Phật tánh là Từ Bi, mang lòng từ bi trải rộng, biến hóa tất cả những gì đó đang xoay ngược lại bởi ta tạo ra thành ngọc trai dâng cho đời. Tuyệt vời! Tuyệt vời các bạn! Người con Phật rất tuyệt vời ở chỗ này và có khả năng làm được hay không ở chỗ này. Dù là Cư Sĩ hay Xuất Sĩ, dù là Tu Sĩ hay chỉ là Phật tử ở đời, dạng nào cũng được chúng ta vẫn có khả năng làm được, ngay ở trong đời, ngay ở trong chùa, thiền đường, hay ngay nơi chúng ta cư trú. Các bạn, hãy tận dụng đời sống mang thân người là phương tiện vi diệu để ứng dụng được phương tiện này chuyển hóa tất cả những gì đi vào cuộc đời của chúng ta, dù rằng phương tiện đó đã tới cắt chết ta hoặc là xé nát con tim của ta hoặc là đã đâm thọc vào trong tâm can đau đớn lắm, thì hãy tiết ra chất liệu hóa học từ bi từ tánh Phật để bao dung biến nó thành ngọc trai nghe các bạn.
Cám ơn các bạn đã nghe. Hẹn gặp các bạn lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.