Thích Bảo Thành
Các đệ tử thân mến,
Trên đất Phật hôm nay, dưới ánh hoàng hôn buông nhẹ nơi bờ sông Ni Liên Thiền, nơi Đức Thế Tôn từng tắm gội thân thể sau sáu năm khổ hạnh, Thầy muốn nói đôi lời — như gió thoảng qua lòng suối, không để lại dấu, nhưng nếu ai lặng nghe thì nước sẽ tự trong.
Trong suốt hành trình hành hương xứ Phật, Thầy nghe nhiều pháp thoại của các đoàn, thấy nhiều người ghi chép từng câu, từng chữ. Có người mắt long lanh, lòng hứng khởi. Có người đọc, nghe, phân tích từng lời Phật dạy, rồi bàn sâu nghĩa lý — nào là “vô ngã”, “duyên sinh”, “bát bất trung đạo”… Nhưng khi hỏi:
“Con có hành chưa?”
Thì câu trả lời lại là:
“Dạ, con đang tìm hiểu thêm để hành cho đúng.”
Thầy mỉm cười.
Vì từ “đang tìm hiểu để hành” chính là chiếc cầu gỗ trơn mà bao người đã bước mãi, trượt hoài — chưa từng sang được bờ giải thoát.
Phật dạy: Người say nghĩa mà quên hành — như người đếm của cải của kẻ khác.
Thuở xưa, Đức Thế Tôn giảng trong rừng Kỳ Viên, cho nhóm năm trăm vị tỳ-kheo, có vị tinh thông kinh tạng, luận tạng, có vị hằng ngày thuyết pháp khiến đại chúng say mê. Nhưng Phật biết tâm họ còn đắm trong âm thanh, còn vui trong tiếng tán thán của người đời. Ngài nói:
“Ví như người nghèo ngồi đếm vàng bạc của người khác, dù đếm suốt đời, vẫn chẳng được một đồng.”
Nghe, nhớ, hiểu — là đếm.
Hành — mới là giữ.
Không hành — chỉ như ngọn đèn soi đường cho kẻ khác, mà chính mình vẫn ngồi trong bóng tối.
Biển pháp không dành cho kẻ đứng bờ.
Pháp Phật không phải để nghiên cứu mà để chuyển hóa.
Chư Phật không nói để ai ca ngợi lời dạy, mà nói để ai có thể chứng được lời ấy ngay trong tự tâm.
Một người có thể nghe ngàn pháp, hiểu vạn nghĩa, nhớ từng chương từng phẩm, nhưng nếu tâm chưa một lần an trụ, thì vẫn còn ở ngoài cửa Thiền.
Giống như người đứng trước biển, nói về sóng, về muối, về độ sâu, mà chưa từng một lần nhúng chân xuống nước.
Trong Mật Thiền Thất Bảo Huyền Môn, Thầy vẫn nhắc:
“Pháp không nằm trong lời. Pháp là sự sống trọn vẹn trong từng niệm tỉnh.”
Nếu chỉ thích giải nghĩa mật chú mà không hành trì, thích luận về thiền định mà không lắng tâm, thích nghe pháp âm mà không nhập định — thì người ấy đang xây tháp trên mây.
Chứng ngộ không đến bằng ngữ ngôn.
Khi Đức Phật còn ở tại núi Linh Thứu, một vị Bà-la-môn đến hỏi:
“Cái gì là chân lý tối thượng?”
Phật im lặng.
Im lặng hồi lâu, rồi Ngài nói:
“Ta nói cho các ông, các ông chẳng hiểu. Ta im lặng, các ông cũng chẳng nhận. Vì các ông chỉ muốn nghe lời mà chẳng muốn buông tâm.”
Câu ấy là mật ngữ của thiền.
Pháp chẳng phải để giải thích, mà để thực chứng.
Nghe nhiều, hiểu rộng mà không định tâm, chẳng khác nào người khát mà chỉ đọc công thức nước.
Mật Thiền – Huyền Môn – Chuyên Tâm
Các con ạ, Mật Thiền không phải chỉ là trì chú, niệm thần, hay quán tưởng hình tượng.
Mật Thiền là khi chú tâm trọn vẹn, niệm định trọn vẹn, tâm nhập một niệm bất nhị.
Huyền Môn là cửa mở ra khi tâm vô cầu, hành vô tướng.
Nếu các con chỉ nghe Thầy giảng, chỉ nghiền ngẫm nghĩa sâu, mà không ngồi yên trong hơi thở chính mình, thì Mật Thiền vẫn chỉ là một ý niệm đẹp chứ chưa là con đường giải thoát.
Pháp Mật Thiền Thất Bảo là viên châu nằm sẵn trong mỗi người.
Nhưng ai chỉ nhìn châu qua lời Thầy nói, mà không mài sáng bằng hành trì, thì viên châu ấy vẫn chìm trong bụi.
Phật từng dạy trong Kinh Pháp Cú, phẩm Song Yếu:
“Dầu nói nhiều kinh điển,
Không hành, không giới,
Như người chăn bò người khác,
Chẳng hưởng phần Sa-môn.”
Cho nên, Thầy không mong các con thuộc lời Thầy, mà chỉ mong các con sống được điều Thầy nhắc.
Không mong các con giải nghĩa thần chú, mà mong các con định tâm trong từng âm tiết.
Không mong các con phân tích pháp thiền, mà mong các con thở một hơi trọn vẹn trong chánh niệm.
Nghe – Nhớ – Hiểu – Hành
Nghe, là gieo hạt.
Nhớ, là tưới hạt.
Hiểu, là nảy mầm.
Nhưng nếu không hành, cây sẽ chết non.
Phật pháp không dừng nơi hiểu biết, mà bắt đầu từ thực chứng.
Một lời Phật dạy, nếu được hành trọn vẹn, có thể phá tan vô minh hơn vạn lời giải nghĩa.
Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, có một vị tỳ-kheo chỉ nghe Ngài giảng một câu:
“Các hành vô thường.”
Rồi vị ấy đi, ngồi dưới gốc cây, quán chiếu suốt bảy ngày — liền chứng A-la-hán.
Còn ngày nay, người đời nghe hàng trăm bài pháp, xem hàng ngàn video, thuộc lòng danh hiệu chư Phật, nhưng khi sân khởi thì vẫn nóng, khi khổ đến thì vẫn oán.
Vì sao?
Vì chỉ mới nghe Pháp, chứ chưa từng sống trong Pháp.
Thầy nói với đại chúng nơi Bồ Đề Đạo Tràng
Hôm ấy, khi Thầy và đoàn đồng tu Thất Bảo quỳ dưới gốc Bồ Đề, gió lay nhẹ lá thiêng, Thầy nói:
“Pháp Phật không ở trong tiếng chuông, không nằm trong lời giảng,
Mà ở nơi ai biết lặng nghe chính hơi thở mình.”
Các con đảnh lễ Phật, rồi cúi đầu chạm đất, Thầy thấy trong giây phút ấy — nhiều người xúc động, nhưng ít người an trụ.
Phật không cần các con rơi lệ,
Phật chỉ muốn các con an nhiên giữa nước mắt.
Pháp không phải để cảm động, mà để giải thoát.
Pháp không phải để thỏa mãn tâm cầu biết, mà để diệt trừ tâm cầu biết.
Khi không còn cầu, thì biết tự hiển.
Các con,
Mật Thiền Thất Bảo Huyền Môn – không dành cho ai thích bàn, mà dành cho ai biết lặng.
Không mở ra cho người ham lời, mà mở ra cho kẻ dám chết trong niệm đầu.
Nếu các con nghe, nhớ, hiểu – hãy tri ân.
Nhưng sau đó, hãy hành, hãy sống, hãy nhập tâm.
Đừng lấy sự thích thú trong lời giảng làm cứu cánh,
vì đó chỉ là mùi thơm của hoa, chưa phải hương thật của đạo.
Hãy trở về –
Ngồi xuống,
Thở một hơi thật sâu,
Và bắt đầu lại –
Không cần hiểu,
Chỉ cần biết đang sống.
Vì chính khi ấy, các con đã hành thiền, đã trì mật, đã mở cửa huyền môn.
Đó là Mật Thiền Thất Bảo chân thật — không nằm trong âm thanh, mà trong im lặng của tâm biết.
Sư Phụ nói rồi, mỉm cười.
Cả đoàn im lặng.
Lá bồ đề khẽ lay, như Phật cũng đang gật đầu trong gió.
Trên đất Phật, chiều nghiêng rót nắng,
Gió Ni Liên thì thầm chuyện xưa.
Thầy gọi đệ tử ngồi quanh,
Lặng nghe tiếng pháp giữa hư vô thầm động.
Có người tay chắp, lòng lay,
Ghi từng chữ Phật, giảng từng câu thầy,
Mắt sáng long lanh – như muốn hiểu hết thế gian,
Nhưng lại quên — pháp chẳng nằm trong hiểu.
Phật dạy ở rừng Kỳ Viên,
Ngàn Tỳ-kheo tụ hội như sao trời chiếu sáng:
“Người say nghĩa, mà quên hành,
Như kẻ đếm vàng người khác – nghèo vẫn hoàn nghèo.”
Nghe, nhớ, hiểu — chỉ là đếm,
Hành — mới là giữ, là sống, là chứng.
Nghe vạn pháp, chẳng bằng hành một niệm,
Vì một niệm định, chiếu cả vô minh.
Có người luận về Tánh Không,
Mà lòng vẫn đầy, chưa một lần buông.
Có người đọc Bát Nhã ba-la-mật,
Mà chưa từng rời ý niệm “ta tu.”
Pháp không phải để hiểu,
Pháp là hơi thở của tỉnh thức tròn đầy.
Ai nghe mà chẳng hành,
Thì như người khát đọc công thức nước — vẫn khô môi.
Nơi Linh Thứu Sơn, một Bà-la-môn hỏi Phật:
“Thế nào là chân lý tối thượng?”
Phật im lặng hồi lâu,
Rồi nói: “Ta nói, ông chẳng hiểu. Ta im, ông chẳng nhận.”
Vì ông chỉ muốn nghe, chứ chưa từng thấy.
Nghe là vọng,
Thấy mới là chân.
Hiểu là trí,
Hành mới là tuệ.
Không hành, trí trở thành gánh nặng của vô minh.
Mật Thiền – chẳng phải âm thanh, chẳng phải chữ,
Mà là niệm định giữa vô ngôn.
Huyền Môn – chẳng mở bằng lời chú,
Mà mở bằng một tâm vô cầu.
Ai học Thất Bảo mà chỉ thích luận giải,
Như người ngắm trăng qua hồ — đẹp đấy, mà chưa từng chạm được ánh trăng.
Phật chẳng hỏi: “Con hiểu bao nhiêu?”
Phật chỉ nhìn: “Con sống thế nào?”
Thầy nói giữa Bồ Đề Đạo Tràng,
Lá rơi như giọt tỉnh thức trên tay.
“Pháp không ở trong chuông, trong giảng,
Mà ở nơi con lặng nghe chính hơi thở mình.”
Phật chẳng cần con rơi lệ,
Phật chỉ muốn con an nhiên giữa nước mắt.
Pháp không phải để cảm xúc dâng,
Pháp là khi không còn dâng – mà tâm vẫn sáng.
Nghe, là gieo hạt.
Nhớ, là tưới hạt.
Hiểu, là mầm nảy.
Hành, là hoa nở trong tâm.
Không hành, cây pháp chết non.
Không định, hạt tâm khô cằn.
Một niệm chánh, còn hơn ngàn câu nghĩa.
Một hơi thở tĩnh, còn hơn vạn lời tụng.
Phật nói:
“Dầu nói nghìn kinh, không hành không giới,
Chẳng hưởng phần Sa-môn.”
Người trí không luận vô thường,
Người trí sống trong vô thường.
Người trí không bàn giải thoát,
Người trí im lặng mà được giải thoát.
Người trí không hỏi “bao giờ chứng,”
Vì ngay khi hỏi, đã lạc mất niệm đầu.
Hỡi những ai mang lòng cầu học,
Chớ để trí mình hóa thành xiềng.
Biết nhiều mà không hành,
Là bóng cây trên nước — lung linh, mà chẳng thật.
Thầy chỉ mong các con,
Sau khi nghe, hãy ngồi xuống.
Sau khi hiểu, hãy thở vào, thở ra.
Sau khi nhớ, hãy quên tất cả —
Vì chỉ trong quên, mới thật thấy Pháp.
Mật Thiền Thất Bảo – không dành cho người thích bàn,
Mà cho ai dám lặng.
Không mở ra cho kẻ cầu biết,
Mà cho người biết dừng nơi không cầu.
Nghe rồi, hiểu rồi – hãy hành.
Hành rồi, thấy rồi – hãy buông.
Buông rồi, tịch rồi – hãy mỉm cười,
Vì pháp không ngoài một nụ cười an tịnh.
Thầy nói xong, gió lặng.
Cả đoàn im như hồ nước trong.
Lá bồ đề lay nhẹ,
Như Phật cũng gật đầu trong hư không.
Từ xa, chuông chùa ngân vọng,
Tiếng vọng tan vào không gian.
Có ai ngồi đó, nhắm mắt,
Thấy trong vô thanh — Phật đang thuyết pháp.
Nghe, nhớ, hiểu – để rồi hành,
Hành – để chẳng còn cần hiểu, nhớ, nghe.
Vì pháp, khi được sống,
Thì không còn là pháp,
Mà là tự tánh giác hiển lộ trong từng hơi thở đang là.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lời nói như suối thiền chảy ngược vào tâm,
Dành tặng hàng đệ tử Thất Bảo hành hương nơi đất Phật.















































