Nắng sớm rơi nghiêng qua mái chùa xưa. Bên ghế tre cũ, một vị thiền sư ngồi tĩnh tọa. Trước mặt Ngài, một nhành hoa nở khẽ trong gió sớm. Không lời, không tiếng, chỉ có sự lặng yên như hơi thở của đất trời đang hòa cùng hơi thở con người.
Từng làn gió nhẹ lướt qua khu vườn, làm cánh sen rung rinh như đang cười. Thiền sư ngắm hoa, mà thực ra không chỉ ngắm hoa. Ngài đang nhìn thấy tâm mình trong từng cánh hoa ấy. Mỗi cánh sen, mỗi giọt sương đều phản chiếu sự tịch tĩnh trong lòng người đã rũ sạch vọng tưởng.
Tiếng chuông chùa từ xa vọng lại, tan vào mây sớm. Hương trầm lan nhẹ trong không khí, hòa cùng mùi hương của đất ẩm sau đêm mưa. Trong cái không gian tĩnh lặng đến vô cùng ấy, mọi pháp đều đang thuyết giảng. Một cánh hoa rụng là bài kinh vô tự. Một tiếng gió lay là câu kệ nhiệm mầu. Người có tâm thanh tịnh sẽ nghe thấy tất cả – không bằng tai, mà bằng sự lặng của tâm.
Thiền sư nhìn hoa không để tìm vẻ đẹp, mà để thấy lẽ vô thường. Sen nở rồi tàn, như đời người đến rồi đi. Cúc vàng cuối mùa khẽ nghiêng mình trong gió, nhắc nhở con người rằng sắc đẹp, vinh hoa, tuổi trẻ — đều là những hạt sương đọng trên cỏ, sớm mai tan mất. Vô thường không phải để buồn, mà để ta học cách yêu thương trong tỉnh thức.
Trúc trước sân đón ánh bình minh, soi chiếu vào đôi mắt của người đã thấu hiểu đạo. Thiền sư không cần nói gì, vì lời đã thừa khi tâm đã sáng. Một nụ cười nhẹ trên môi Ngài — như vầng dương vừa hé sau mây, chiếu rọi lòng người còn nhiều phiền não.
Người đời thường nghĩ thiền là sự tách biệt, là rời xa thế gian. Nhưng thật ra, thiền là sống giữa đời mà vẫn giữ được tâm trong sáng. Khi tâm không còn dao động, thì hoa nở hay hoa tàn, ngày sáng hay đêm tối, đều là pháp thân hiển hiện.
Trong cái nhìn của thiền sư, không có hoa, cũng không có người ngắm hoa. Chỉ có sự tương duyên đang hiện bày — như gió chạm lá, như ánh sáng chạm nước. Khi tâm không còn chia hai, thì vạn vật đều là một.
Lúc hoàng hôn buông xuống, ánh trăng đầu tháng vừa lên. Hoa vẫn ở đó, lặng im mà tỏa sáng. Thiền sư khẽ khép mắt, mỉm cười. Trong giây phút ấy, Ngài không thấy hoa, không thấy mình, chỉ thấy một khoảng không tịch nhiên bao trùm vạn hữu.
Không hoa, không sắc, không lời — mà muôn pháp rạng ngời quanh đây.
Hoa vẫn nở trong tâm người tĩnh, và đạo vẫn nở trong từng hơi thở an nhiên.



