Pháp Thoại Thiền Sư Bảo Thành, Bảo Như bút ký
Các bạn thân mến, hôm nay không khí đang lập thu, trời đẹp, nhẹ nhàng, mặt trời không có nắng gắt và không khí trong lành. Mùa thu là mùa nước trong, lá đổ vàng. Sự chuyển mình của không khí, của thiên nhiên, của tự tại cũng thầm nhắc cho mỗi người chúng ta phải thấy được sức mạnh nội thể, tự lực là vốn có của muôn loài. Thu tới, là muôn loài đang tăng trưởng sức mạnh, tích trữ năng lượng ở bên trong, để khi mùa đông, chịu đựng được cái lạnh của mùa Đông và vươn tới mùa Xuân để trổ hoa.
Chúng ta sống ở trên đời, luôn luôn phải nhìn thấy cái mạnh ở trong tâm vững chãi của mình. Hiểu được ý nghĩa của đời sống như vậy, ta luôn luôn có một sự tự tại và phát huy được sức mạnh của riêng mình. Còn nếu như chúng ta không hiểu được điều đó, chúng ta chỉ mượn vào điều gì gọi là cho ta sức mạnh để thành tựu. Nhưng nếu điều gọi là cho ta sức mạnh đó bị mất đi, thì chúng ta cũng lệ thuộc và thất bại theo. Tất cả những điều các vị thánh hiền để lại, để chúng ta noi gương vươn lên, hoặc tất cả các vật trượng trưng cho sức mạnh, để mang tới một ý nghĩa cao cả cho mỗi người chúng ta vươn lên. Nhưng chúng ta vẫn cứ dựa dẫm vào những cái như vậy hoặc những ký hiệu, những dấu hiệu để mà nghĩ rằng vật đó, dấu hiệu đó, ký hiệu đó ban cho chúng ta sức mạnh để thành công, thì chúng ta bỏ quên, đánh mất sức mạnh tự thể vốn có của mình, mà trở thành lệ thuộc vào những cái ở bên ngoài. Mỗi người chúng ta đều có cái mạnh riêng. Cái mạnh đó vốn có ở trong nghị lực của lý trí, của trí tuệ và kiền thức của chúng ta, không phải từ ở bên ngoài.
Có một câu chuyện kể như vầy: Có một võ tướng, từng đi trên nhiều chiến trường. Sức mạnh của vị võ tướng này ai ai cũng biết tới và các quân của địch thủ đều sợ ngài bởi ngài là một võ tướng dũng mãnh. Khi lớn tuổi rồi về hưu. Ngài võ tướng này mới truyền cho đứa con theo nghiệp binh, cũng là một võ tướng trẻ, một cái cung tên, để trong một cái vỏ. Trên cung tên đó, có một sợi lông công cột vào, và nói với vị tướng trẻ – con của mình rằng: mũi tên này là mũi tên có sức mạnh thần kỳ. Bởi nó được tạo nên do một người có tầm nhìn xa, nên mũi tên này bắn thật là xa. Và mũi tên này bắn đâu trúng đó, không bao giờ trật, bởi nó được tinh chế bằng kinh nghiệm dày công của những người từng trải trên chiến trường. Cho nên cha tặng con mũi tên này, con mang theo bên người để nương theo ý nghĩa cao cả đó, cái sức mạnh tinh thần đó trong những cuộc chiến sinh tử với những người đối địch, con sẽ tìm ra lý lẽ sống và sức mạnh để vượt qua khó khan. Người võ sĩ – dũng sĩ trẻ, hiện tại là một võ tướng đang đi lên, thấy cha trao tăng cho một mũi tên đẹp như vậy và có ý nghĩa tuyệt vời nên hạnh phúc và sung sướng. Thế rồi khi ra trận, một trận lớn đầu tay, võ tướng này đeo ở bên người mũi tên mà cha tặng, hạnh phúc quá, tăng cái khí thế xông pha trên chiến trường. Anh ta dẹp loạn và chiến thắng một cách vẻ vang. Và anh ta khâm phục mũi tên mà cha đã tặng cho. Rồi anh ta, lúc đó đang say sưa với sự chiến thắng của trận đầu, anh ta rút mũi tên ra để coi và chiêm nghiệm mũi tên đep tuyệt vời như thế nào. Trong khi anh ta rút ra, không khéo léo khiến mũi tên bị gãy. Anh ta bị sa sụt tinh thần. Bởi vì anh ta nghĩ mũi tên của cha nói, cho mình một cái sức mạnh, cho mình một cái lực để tiến lên, không sợ xông pha trên chiến trường. Nay rút ra rồi, nó bị gãy, suy sụp tinh thần, anh ta hoảng hốt. Và rồi trận chiến thứ 2, anh ta trong sự hoang mang như vậy, quân địch đã tràn tới đánh anh ta chạy, không còn chỗ để trốn và núp. Cuối cùng anh ta bị bắn, bị thương và rồi quân lính cùa anh ta đã cứu anh ta để đưa về kinh thành. Khi về kinh thành, người cha tới thăm, người con nhìn lên cha có vẻ trách móc rằng: Mũi tên cha tặng cho con có sức mạnh, nhưng con đã vô tình làm gãy nó và rồi sức mạnh tan biến, nên con bị thua. Hiểu được thâm ý sự trách móc của người con, người cha đã nhẹ nhàng khuyên con rằng: Con ơi, mũi tên cha tặng cho con, là nói đến dụng ý ngay thẳng, không sợ hãi trước bạo cường và trước sức mạnh của những người đối nghịch. Dù cái tên này có bị gãy bị nát đi nữa, thì tư tưởng và ý nghĩa của nó luôn phải tồn tại trong tâm của con. Con đã không tin tưởng vào chính bản thân của con để nương theo ý nghĩa của mũi tên cha trao, mà con lại đặt bản thân của con, sức mạnh của con và cả quân đội dưới trướng của con dưới uy lực của mũi tên. Cho nên, khi mũi tên bị gãy, con bị suy sụp hoàn toàn. Cha tặng cho con mũi tên, là nâng cao sỹ khí, tư tưởng, lý chí, ý nghĩa, chứ không tặng cho con để con lệ thuộc bảo bối này như một gói thần lực cha trao. Con đã hiểu sai, bởi vậy khi nó bị gãy, con run sợ, bị sụp đổ toàn bộ tinh thần và niềm tin nơi bản thân. Con đã thất bại ngay ở trong tinh thần rồi, thất bại ngay ở trong lý trí rồi, thất bại ngay ở trong tư tưởng rồi, bởi vì nó hoàn toàn sụp đổ, làm sao con có thể thống lĩnh ba quân, chiến thắng ở trận địa này. Hên là con bị thương, được quân lính mang về, chứ còn nếu không, con đã bị chết trên sa trận. Người con lúc này mới hiểu được ý nghĩa, ý nghĩa cao hơn vật tặng tượng trưng. Cho nên anh ta đã lấy lại dũng khí và trở thành một võ tướng thực sự, đánh đâu thắng đó.
Các bạn thân mến, cuộc sống như vậy đó. Biết bao nhiêu những tặng phẩm mà chúng ta trao cho bạn của mình. Đôi khi rất bình thường như mũi tên của người cha tặng cho người con. Nhưng ở đời, nếu chúng ta cứ tin tưởng rằng tặng phẩm đó mang tới cho chúng ta điều gì, thì đó chỉ là tin, một niềm tin vào vật thể. Mình quy y Phật, không quy y quỷ thần tiên vật.
Các bạn, mình là Phật tử nghe. Những gì của các Thầy, những gì của những ai trao tặng cho mình dù là phẩm giá cao như hột xoàn, kim cương, vàng bạc đi nữa… thì nó cũng vẫn là vậy. Những vật đó được trao tặng mang ý nghĩa của sự quan tâm, của tình thương. Nhìn vào đó để thấy tình thương và sư quan tâm, chứ đừng nhìn vào đó để nghĩ rằng vật đó cho ta một điều gì mạnh. Như mũi tên người võ sĩ trẻ tin tưởng, cho nên khi nó bị gãy, tinh thần sụp đổ. Nhìn được hình ảnh cao quý đó, ý nghĩa cao quý đó, thì một vật bình thường như một bông hoa, một lá cây hay một vật rất bình thường trong đời mà một vị thương yêu chúng ta tặng, đều để thể hiện tình yêu thương. Chính tình yêu thương đó mới giúp chúng ta vươn lên và chiến thắng thử thách trong cuộc đời, chứ không phải phẩm vật đó tặng cho chúng ta có sức mạnh.
Chính ngay như chư Phật, là đức Bổn Sư đã trao cho chúng ta một bửu bối vô thượng là các pháp phương tiện để đưa chúng ta đến sự thành tựu của cuộc đời có sự an lạc. Nhớ rằng, những bửu bối đó, những pháp phương tiện đó mang ý nghĩa để chúng ta thực hành, để chiến thắng được tội lỗi và vô minh, đi tới sự an lạc và hạnh phúc. Không phải là để trưng bày, để rồi bửu bối Phật cho tự thể nó ban cho ta sức mạnh, mà bửu bối phương tiện của Phật tặng cho chúng ta, gửi tới cho chúng ta hàm ý mang một bài học, để cho chúng ta học qua hàm ý của phương tiện đó để vươn lên.
Nhiều người lại mang phương tiện Phật tặng, thay vì để học, thì thờ cúng, lạy lộc, và coi như rằng phương tiện bửu bối Phật cho đó cho họ sức mạnh. Họ đã nghĩ sai như vị võ tướng trẻ kia, thấy mũi tên cứ tưởng rằng mũi tên này cho sức mạnh. Cho nên khi rút ra nó gãy thì tinh thần sụp đổ. Pháp phương tiện của Phật là pháp để chúng ta học đưa đến sự thành tựu, pháp phương tiện không cho ta sức mạnh, mà cho ta ý nghĩa để thực hành cho nên gọi là pháp hành. Nhưng khi có pháp phương tiện, thay vì hành, chúng ta lại tôn thờ pháp phương tiện. Vẫn biết sự trân quý đối với kinh sách, đối với kinh điển là một điều tốt. Tuy nhiên chúng ta đừng biến kinh sách thành những bửu bối mà thờ kinh sách, để chờ kinh sách ban cho chúng ta sức mạnh.
Tất cả các thể loại kinh điển đều giúp cho chúng ta khai trí, để vươn lên, để thóat vô minh tới giác ngộ, chứ kinh điển không thể có sức mạnh. Nếu cuốn kinh có sức mạnh thì tự cuốn kinh đặt trên đó, nó biết phải làm gì. Nhớ rằng kinh sách chỉ ghi lại ý nghĩa để thực hành. Pháp phương tiện của Phật hàm ý một chân lý và qua sự nghiên cứu chân lý đó, chúng ta thực hành, chúng ta sẽ thoát khổ.
Ý nghĩa của mũi tên mà người cha tặng cho người con là biết rằng bắn đâu trúng đó, mũi tên đi thẳng thì luôn luôn trúng đích. Mũi tên tượng trưng cho một sức mạnh quật cường, một ý chí không suy sụp, không sụp đổ, không đầu hàng trước cường bạo. Các bạn, pháp phương tiện của Phật cũng vậy, cho chúng ta một ý nghĩa sức mạnh tâm linh cao cả, không hàng phục trước ma quân, không đầu hàng trước mọi thử thách. Nhưng đừng lầm tưởng cho một mũi tên như là bảo vật cho sức mạnh. Đừng lầm tưởng kinh sách cho chúng ta sức mạnh, mà chỉ cho chúng ta ý nghĩa của bài học. Để rồi vô tình những kinh sách đó bị mai một đi hoặc bi hư hao, chúng ta bị sụp đổ hoàn toàn. Có những vị tin vào vật, cho nên có những vật được tặng tưởng rằng cái vật đó cao quý muôn đời. Khi cái vật đó hư theo quy luật thành trụ hoại diệt, bất cứ một vật gì, con người nào cũng có thọ mạng, khi vật đó tiêu thì tinh thần họ tiêu, vật đó gãy tinh thần họ gãy. Ý nghĩa cao cả hơn cái vật thể hiện. Vật là thể hiện ý nghĩa, mũi tên là thể hiến cái tinh thần sắt đá, ý chí quật cường.
Các ban, do vậy mà chúng ta đi trên con đường tu, các thầy kể chuyện này, kể chuyện kia, manh hình ảnh này, hình ảnh kia, dụ ngôn này dụ ngôn kia để có những phương pháp, phương tiện, cách nói làm sao cho chúng ta bừng sáng sự hiểu biết, để mang kiến thức hiểu biết đó áp dụng. Do đó mà mỗi một câu chuyện có một ý tưởng khác nhau trên tinh thần giáo dục và khai thông trí tuệ. Hiểu được như vậy, chúng ta sẽ thấy thật là vui, đi từ chuyện này tới chuyện khác, mang ý nghĩa ra áp dụng để thấy Phật, thấy pháp phương tiện của Phật pháp thật là thực dụng trong đời sống của những con người bình thường như chúng ta.
Cám ơn các bạn đã nghe.
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mu A Mu Sa