Bảo Minh đánh máy
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa.
Con nguyện mười phương chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn.
Các bạn thân mến, Bảo Thành chúc cho các bạn luôn luôn được an lành, mạnh khỏe và sống một đời sống tự tại.
Các bạn, Bảo Thành đi vô thẳng câu chuyện trong lúc này để chúng ta có nhiều thời gian phân tích nho nhỏ và chúng ta tư duy cho hợp lý với cảnh sống của mình.
Có một câu chuyện rằng, có một nhóm cướp ác ôn. Một hôm, họ bắt một công chúa ở cung đình và mang nhốt vào ở trong một hang đá tăm tối, dơ dáy và bẩn thỉu. Rồi lại xiềng xích cô ta bằng những cái xích bằng sắt dơ bẩn, nặng, khó chịu. Và cô công chúa này cảm thấy không có ưa, bởi vì đã trong hầm đá đen tối, bị xiềng xích bởi xích rồi ẩm ướt, rồi xích thì to bằng sắt, xấu xa rồi nó cứ còng vào tay, rồi nó siết vào chân nên cô ta la toáng lên cả ngày, rồi ồn ào, chống đối kịch liệt làm cho bọn cướp đó họ cũng khó chịu lắm. Và cô ta cứ la riết, rên xiết riết, chống đối riết, tìm đủ mọi cách để phải thoát ra. Thân phận công chúa nay bị nhốt trong hang đá, còng, xiếc, ẩm ướt, ăn uống không đủ, cô ta khó chịu lắm. Cô ta cứ ồn lên như vậy và cứ điên loạn lên như vậy. Rồi muốn giết bản thân của mình nên người ta lại còn phải cột chặt hai tay, hai chân ra để không có thể gây ra nguy hại cho đời sống của cô công chúa này. Nhưng cô công chúa này vẫn còn cái miệng, và cô ta càng la to rồi họ lại bịt luôn miệng. Cô ta lại vùng vẫy trong sự bất lực, nhưng mà vùng vẫy nguy hiểm dữ lắm. Rồi bọn cướp mới thấy không biết sao nữa, đành đổi ý không còng cô ta bằng xiềng xích mà cũng chẳng nhốt trong hầm đá. Mới dời cô ta đi lên một căn nhà toàn bằng ngọc, bằng vàng bạc. Rồi lại lấy xiềng, lấy xích không phải bằng sắt nữa mà toàn bằng vàng, cẩn với hột xoàn. Cột tay cột chân vô, mở miệng ra không dán nữa, rồi còn mang đồ ăn ngon tới để chăm sóc cho cô công chúa.
Cô công chúa này thấy nhà toàn là bằng ngọc, đồ quý không à. Rồi lại dây xích không phải bằng sắt nữa mà bằng vàng, mà nó còn có hột xoàn nữa, đồ ăn thì ngon, có giai nhân mang đồ ăn đúng giờ, đúng giấc. Rồi họ chăm sóc, họ cho hết còn hơn cung điện nữa. Nhà thì bằng ngọc, chỗ nào nhìn cũng ngọc, cái gì cũng cao quý, nhìn đâu cũng thấy vàng bạc hết. Dây xích thì vàng cẩn hột xoàn, thích lắm. Rồi cô ta ở một thời gian, cô ta mê, cô ta: “Ôi cha, mình ở trong cung vàng điện ngọc, người mình chỗ nào cũng vàng”. Rồi cô ta nghĩ sợi dây xích này không phải là xích nữa, mà những cái vòng vàng được trang điểm lên thân, nó có sự lấp lánh của hột xoàn. Nhà này không còn là nhà tù hang đá nữa, mà là cung điện toàn là trải ngọc trong đó. Cô ta thích, cô ta mê và cô ta không còn sự phản kháng, không còn chống đối, không còn la nữa. Bởi vì được người ta cho ăn uống đàng hoàng. Rồi cô ta thích quá, cô ta cảm giác như cô làm chủ cả cung điện bằng ngọc và vàng bạc, châu báu đầy người, được ăn uống, có gia nhân chăm sóc. Ta là công chúa ta có hết, rồi cô ta chấp nhận cuộc sống như vậy cho tới hơi thở cuối cùng chết trong cung điện đó có ngọc, có vàng, có kim cương, hột xoàn, có người cho ăn.
Các bạn thân mến, nếu như các bạn và Bảo Thành là thân phận của cô công chúa kia, bị bắt và nhốt vào cái nhà vàng bạc, châu báu, cho ăn đầy đủ. Các bạn có chấp nhận như vậy, sống trọn đời hay không? Dĩ nhiên chúng ta trả lời không bao giờ. Dù sống trong cung điện, vàng bạc đầy người, có ăn, có uống nhưng vẫn là thân phận của một người tù tội, bị nhốt. Thà tự do, không có gì mà tung tăng với đất trời còn hơn chúng ta có mà bị nhốt mình ở trong đó cho tới chết.
Các bạn thân mến, đó là ý nghĩa của câu chuyện mà Đức Phật đã dạy. Trong cuộc đời của kiếp người, chúng ta cứ lầm tưởng thân này là có thật, tiền tài là có thật, vật chất là có thật, vợ đẹp con khôn, chồng thông minh, tướng hảo xinh đẹp, danh văn lợi dưỡng ở đời là có thật, nhà là có thật, xe là có thật, cái gì cũng thật hết. Để rồi chúng ta vùi đầu sống trong đó, không đi tìm kiếm chân lý để giải thoát. Chúng ta tự như một người nhốt mình là một tù nhân trong những vật chất phù phiếm của cuộc đời.
Các bạn, không phải Bảo Thành nói như vậy để nhà không phải là nhà, tiền bạc không phải là tiền bạc. Nhưng chúng ta đã vô tình nghĩ tất cả những vật chất, của cải trong thế gian này là những cái trường cữu mang đi được, có được, nên đắm chìm, chấp, ôm vào đó. Để chết trong những cái không thuộc về mình.
Nói đến góc cạnh chúng ta phải có một cái nhìn rõ hơn theo lời Phật dạy: tiền tài, danh vọng, địa vị, của cải thế gian có được do kiến thức và công sức phối hợp do phước báu nhiều đời chúng ta tạo ra chỉ là phương tiện sinh sống trong kiếp làm người. Và nếu như chúng ta diệu dụng được phương tiện đó, phước báu đó để tăng trưởng đời sống tâm linh mới là cao quý. Và các bạn nên nhớ, nếu nhốt vào hầm đá, xiềng xích không chịu, nhưng nhốt vào vàng bạc, châu báu, kim cương, hột xoàn, tiền tài thì cái ham muốn trong cuộc đời của mình, ai mà không chịu.
Chính vì cuộc đời như người xưa nói, như mật ngọt bôi trên lưỡi kiếm, đứa trẻ thơ không nhìn thấy lưỡi kiếm là sắt, chỉ thấy mật ngọt rồi liếm nào đứt lưỡi rồi mới hay. Chúng ta không bao giờ thấy được sự nguy hại của mật ngọt bôi trên lưỡi kiếm. Chúng ta cũng không bao giờ thấy được sự nguy hiểm trong cái đắm chìm vào đam mê của dục vọng, của vật chất, của những cái gì đang hào nhoáng trước mắt. Chỉ có con người có nhân duyên phước báu, nhìn rõ lời Phật chỉ dạy, thấu hiểu được và vận dụng phước báu của nhân thiên, tiền tài, danh vọng, những gì ta có biến nó thành phương tiện để đổi đời và độ chính bản thân của chúng ta. Những thứ đó chết không thể mang theo, khi chúng ta chết chỉ mang theo được nghiệp, mà nghiệp thiện là do những điều chúng ta hành thiện. Chết – chúng ta phải mang theo nghiệp ác, do đắm chìm trong vật chất, nghĩ sai về chân lý và làm những điều bất thiện.
Các bạn chọn tái sanh trong cảnh thiện, và khi ra đi nhẹ nhàng từ bỏ tất cả để mang theo dòng thiện nghiệp, tái sanh vào cảnh lành. Hay các bạn muốn ôm ấp những năng lượng bất tịnh, những nghiệp ác để tái sanh vào cảnh đau khổ của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh?
Các bạn thân mến, để nhìn rõ điều đó, các bạn nhớ về và tưởng tới hình ảnh, lấy mật bôi lên lưỡi kiếm thật là sắt. Và các bạn tự hỏi bản thân, các bạn biết lưỡi kiếm đó sắt, các bạn có dám liếm nó hay không? Nếu các bạn không dám liếm mật trên lưỡi kiếm thì các bạn phải nhớ rằng, tất cả những hào nhoáng của vật chất này cũng như mật bôi lên lưỡi kiếm, chúng ta phải khéo sử dụng mật như một phương tiện. Và chúng ta cũng phải khéo sử dụng những vật chất, tiền tài, danh vọng mà ta có như một phương tiện độ chúng, độ đời. Để có được sự quán chiếu sâu màu như vậy để sống và sử dụng phương tiện, để khi ta đi ta mang được dòng thiện nghiệp tới kiếp sau.
Chúng ta phải tu, không thể chỉ hiểu và suy nghĩ. Khi đã tư duy, nghe thì chúng ta phải tu để thẩm nhập tâm niệm đó vào trong tâm. Chúng ta phải luôn luôn nghĩ như vầy, tất cả những cái gì ta có chỉ là phù du, không thật. Mà để nhận ra nó là phù du, không thật nhưng nó rất thật trong phương tiện đổi đời, mà chẳng thật để tạo nghiệp mang đi. Nó có thể tạo thành nghiệp thiện và nghiệp ác, sự lựa chọn ta là phù du này để tạo nghiệp thiện hay là bị phù du nhận chìm, tạo tác nghiệp ác. Làm sao đối trị được giữa cuộc sống bồng bềnh, phù du, phú quý? Phật dạy luôn giữ hơi thở chánh niệm, quán chiếu tất cả là phù du.
Các bạn hít vào trong hơi thở chánh niệm, các bạn thở ra và khởi tâm nói tất cả là phù du. Các bạn hít vào, các bạn thở ra, các bạn nói tất cả là phù du. Các bạn hít vào, các bạn thở ra và các bạn nói thầm ở trong tâm tất cả là phù du.
Chính vì sự quán chiếu, nhập vào với hơi thở của chánh niệm đó, các bạn nhìn thấy tất cả mọi thứ các bạn có chỉ là phù du. Nên khi các bạn có các bạn sẽ nghĩ rằng, những cái có đó tuy là phù du nhưng là phương tiện nên các bạn dùng trí tuệ để sử dụng phương tiện này mang lại niềm an vui, tạo ra thiện nghiệp, kiến tạo phước báu mang theo để tái sanh và hồi hướng. Đừng nghĩ mang theo tái sanh nữa, mà nếu như các bạn nhìn rõ cuộc đời này là phù du, vật chất này là phù du, của cải là phù du, vinh hoa, phú quý chỉ là phù du. Thì các bạn sẽ biết sử dụng vinh hoa, phú quý, cuộc đời tiền tài, danh vọng, địa vị như một phương tiện để kiến tạo phước báu. Còn ngược lại, không quán chiếu nó là phù du thì các bạn sẽ bị cuộc đời này, vàng bạc, châu báu, danh dự trong cuộc đời, rồi nhà cửa, xe hơi, rồi phú quý nó sẽ dẫn các bạn khơi dậy những niệm bất thiện, ôm ấp đắm chìm. Y như cô công chúa sẵn sàng chết trong nhà tù bằng ngọc và bị xiềng xích bằng vàng bạc, kim cương.
Các bạn, cô công chúa không chấp nhận nhà tù xích bởi sắt trong hang đá hẩm hiu. Nhưng sẵn sàng ở trong nhà tù bằng kim cương, hột xoàn, bằng vàng, bằng ngọc và được cho ăn.
Các bạn, chúng ta đang bị tù túng trong phù du, chúng ta đang nhốt mình trong nhà tù của phú quý, tiền bạc, danh vọng, địa vị, tâm tham. Đó là phù du, nhà tù phù du này nó thích, bởi trong đó bằng ngọc, bằng vàng, kim cương, hột xoàn, có người phụng sự, có người đưa cơm tới, đưa nước tới, sống thích lắm. Tuy ở trong nhà tù mà vẫn thích đó.
Đức Phật khuyên các con: “Này các đệ tử! Tất cả phù du này nó biến ảo” như trên sa mạc nóng quá, rồi chúng ta khát sắp chết thì trong lúc sắp chết đó nó hiện hình đủ thứ để nó lôi kéo, cám dỗ. Nó là phù du, nó không có thật.
Các bạn, trong cuộc đời này chúng ta đang chết dần hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng bởi khi sinh ra là bắt đầu chờ chết. Có ai sinh ra để sống đâu, sinh ra là bắt đầu chờ ngày chết, chúng ta chờ từng ngày, từng giờ, từng giây, từng phút. Sinh ra là đã bị nhốt vào trong phú quý, trong phù du, trong tiền tài, danh vọng và địa vị. Bởi cả cuộc đời được nuôi dưỡng để tìm kiếm cái đó.
Nay Đức Phật truyền dạy cho chúng ta, hãy đi tìm kiếm cái cao quý hơn. Thà rằng nghèo không có vàng bạc, không có ngọc ngà, châu báu nhưng tự do trong cuộc đời tay trắng – trắng tay tốt hơn. Tự do trong tâm thiện rất tốt. Để có được sự tự do đó mà không bị của cải vật chất thế gian nhốt vào trong phù du, phú quý để chết mòn, chết dần, các bạn cố gắng giữ hơi thở chánh niệm là hít vào thở ra. Và với hơi thở chánh niệm đó các bạn luôn luôn quán chiếu đời là phù du. Như vậy các bạn sẽ có một dũng lực sử dụng tất cả những cái có như một phương tiện để đổi đời.
Bảo Thành cảm ơn các bạn đã vào kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn để nghe sự gợi ý của Bảo Thành.
Hy vọng các bạn và Bảo Thành luôn luôn là bạn liên kết với nhau trên kênh Youtube này.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa.