Search

MỘT LẦN TÔI CHỌN IM LẶNG

Thích Bảo Thành

Con của Thầy,

Hôm nay, Thầy đọc lại những dòng tâm sự của con, và rồi khi khép mắt, Thầy thấy trong đó một tiếng thở dài rất khẽ. Một tiếng thở dài không phải của tuyệt vọng, mà của người đang đứng trước một nẻo đường hai lối, không biết chân mình nên đặt về đâu. Trong hơi thở ấy có cả buồn lẫn thương, có tự trách lẫn mong muốn bước đi đúng. Thầy biết, con đã trưởng thành thêm một đoạn đường rồi — một đoạn đường lặng lẽ mà chính con cũng không nhận ra.

Và Thầy muốn đáp lại con bằng một bài giảng nhỏ, như mạch nước an lành chảy qua tâm, để con tựa vào mỗi khi lòng lại nổi gió.

Một lần im lặng, là một lần thấy lại chính mình

Con nói: “Một lần thôi, con chọn lặng yên.”

Con ạ, người biết lặng yên đúng lúc không phải là người yếu đuối. Người ấy là người bắt đầu học cách quay về với chính mình. Bởi vì, im lặng không phải là trốn chạy. Im lặng là một cách đứng vững.

Khi hơi thở vào sâu, hơi thở ra nhẹ, tâm con đi qua từng lớp cảm xúc như mặt hồ đi qua từng gợn sóng. Con bắt đầu thấy rõ: lời phản biện kia không đáng để mất một ngày bình yên; sự hơn thua kia không đáng để đánh đổi một đêm ngủ ngon.

Trong đời, con sẽ gặp rất nhiều tình huống như thế. Có người sẽ thử thách cái tôi của con. Có người sẽ làm sống lại những thương tổn cũ trong lòng con. Nhưng mỗi lần con chọn im lặng, là mỗi lần con chọn tâm mình trước, chứ không phải cái thắng thua ngoài đời.

Im lặng đúng chỗ là trí tuệ.

Im lặng sai lúc mới là trốn chạy.

Và lần này, Thầy thấy con đã im lặng đúng chỗ.

Lặng lẽ mà đi qua cơn sóng lòng

Con nói: “Có lúc đúng, chẳng cần chứng minh. Có lúc sai, chẳng cần ai bênh vực.”

Đó là lời của một người đang bước những bước đầu tiên rời khỏi bến mê, con à.

Trong đạo, Thầy vẫn nói với đệ tử:

“Khi tâm còn muốn chứng minh mình đúng, thì tâm ấy còn đang bị trói.”

Người tu — dù tu giữa đời hay tu trong chùa — học cách nhìn sâu vào tâm niệm của mình. Con thấy mình đúng, nhưng con không cần ai xác nhận; con thấy mình sai, nhưng con cũng không cần tự hành hạ mình thêm. Đó là dấu hiệu của chánh niệm bắt đầu nhen lên.

Câu nói kia — dù sắc bén hay vô tình — chỉ là một luồng gió. Gió thì thoảng qua, còn tâm con mới là trời. Nếu tâm con rộng, gió thổi cũng chỉ làm mát. Nếu tâm con hẹp, gió nhẹ cũng đủ làm nghiêng.

Hãy để mỗi lời làm tổn thương mình trở thành một tiếng chuông nhắc nhở:

“Tâm ơi, con đang nghiêng đó. Ngồi lại đi.”

Khi im lặng là từ bi với chính mình

Con hỏi Thầy: vì sao im lặng lại làm lòng con nhẹ?

Vì khi con im lặng, con không ném thêm củi vào lửa.

Tranh luận, đúng-sai, hơn-thua… Tất cả đều là ngọn lửa nuôi cái tôi.

Im lặng là dừng lại, là không tiếp tục đốt cháy mình bằng những điều vốn dĩ chẳng làm cho con an vui.

Người biết lặng yên không phải người yếu, mà là người biết thương mình trước.

Thương sự bình yên trong lòng.

Thương phút giây tĩnh lặng mà tâm cần để chữa lành.

Thương ánh sáng nhỏ bé đang muốn lớn dần bên trong.

Con không cần ai khen.

Không cần ai biết.

Bởi người tu là người tự biết mình đã bước một bước vững hơn hôm qua.

Thắng một câu, mất một ngày yên

Con ghi lại dòng này rất hay.

Và Thầy muốn kể cho con nghe một câu chuyện nhỏ.

Ngày xưa, có một vị tăng trẻ rất giỏi biện luận. Đi đâu cũng thắng, cũng làm người nghe phải lặng im. Một hôm, Thầy của vị ấy hỏi:

— Con thắng họ rồi, vậy tâm con có yên không?

— Dạ… không. Con vẫn còn khó chịu.

— Vậy là con chưa thắng. Con chỉ hơn họ bằng lời nói, nhưng thua họ bằng tâm.

Từ đó, vị tăng trẻ mới hiểu:

“Hơn người không có nghĩa là hơn chính mình.”

Con ạ, lời nói thắng không làm mình hạnh phúc hơn.

Chỉ tâm yên mới làm mình ngủ yên.

Cho nên, một lần con chọn im lặng, là con đã chọn bình an. Đó không phải là thua. Đó là vượt lên.

Im lặng không phải để né tránh, mà để thấy rõ

Con của Thầy,

Trong từng hơi thở, con phải nhìn sâu để thấy mình đang im lặng vì điều gì.

Nếu con im lặng vì sợ — đó là tránh né.

Nếu con im lặng vì lười đối diện — đó là buông xuôi.

Nhưng nếu con im lặng vì biết tâm mình đang cần đứng yên — đó là tu.

Và Thầy cảm nhận được rằng, lần này con im lặng vì trí tuệ chứ không vì sợ hãi. Đó là bước trưởng thành rất đáng quý.

Khi im lặng, tâm sáng như trăng rằm

Tâm người như hồ nước.

Khi còn gợn sóng, trăng không thể soi.

Khi nước lặng, trăng hiện rõ ràng, sáng ngời.

Trong những ngày con chọn im lặng, con đang làm phẳng mặt hồ của mình.

Rồi một lúc nào đó, con sẽ thấy “ánh trăng tâm” của con sáng lên.

Đó chính là giây phút con hiểu mình, thương mình, và không còn bị câu nói của người đời kéo tâm mình đi nữa.

Im lặng – là tự mở cho mình một cánh cửa

Con đừng sợ im lặng.

Trong im lặng, nhiều điều mới mẻ sẽ đến:

• Con nghe được tiếng thở của mình.

• Con nghe được những cảm xúc ẩn sâu lâu nay chưa được chạm tới.

• Con nghe được tiếng gọi của sự bình yên.

• Con biết điều gì nên giữ và điều gì nên buông.

Người đời sợ im lặng vì họ sợ đối diện chính mình.

Người tu cần im lặng vì muốn hiểu rõ chính mình.

Dù con sống giữa đời, tâm con vẫn có thể thắp sáng vùng thinh lặng đó. Chỉ cần con quay vào trong, một hơi thở là đủ mở cửa.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Ánh sáng soi đường

Khi con tụng danh hiệu Phật, con đang gọi về bản tâm sáng của chính mình.

Không phải Phật ban cho con sự bình an.

Mà Phật chỉ nhắc con nhớ rằng sự bình an ấy vốn đã có sẵn trong con rồi.

Mỗi lần con niệm danh hiệu Ngài, con đang nói với tâm mình:

“Tâm ơi, đừng chạy nữa.

Đứng lại đây.

Có ánh sáng ở trong con.”

Con niệm Quan Thế Âm cũng vậy.

Con đang mượn năng lượng của Bồ Tát để nâng đỡ trái tim mình, để thương chính mình trước khi thương người khác.

Lời cuối Thầy muốn gửi con

Con của Thầy,

Đời sẽ còn thử thách con nhiều lần nữa.

Người sẽ đến, người sẽ đi.

Lời khen có, lời chê cũng có.

Nhân duyên có khi đẹp như sương sớm, có khi nhức nhối như cơn mưa đêm.

Nhưng chỉ cần tâm con vững trong hơi thở, con sẽ không lạc.

Chỉ cần nhớ rằng: im lặng đúng lúc chính là trí tuệ.

Một lần im lặng hôm nay,

Ngày mai con sẽ đi thêm một đoạn đường an hơn, sáng hơn, vững hơn.

Hãy giữ sự im lặng này như một viên ngọc trong túi áo hành giả.

Khi sóng lòng nổi lên, con nắm lấy nó, rồi thở.

Và con sẽ lại thấy mình đứng thẳng.

Thầy thương con như một người cha thương đứa con đang tập bước.

Không vội. Không ép. Không trách.

Chỉ đi bên cạnh con, lặng lẽ.

Chỉ thắp đèn cho con khi đêm xuống.

Và để con tự chọn con đường của riêng mình khi trời bắt đầu sáng.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

Nguyện cho tâm con luôn mềm, nhưng không yếu.

Luôn lặng, nhưng không tối.

Luôn bước, nhưng không vội.

Luôn thương, nhưng không lụy.

Con cứ đi đi…

Thầy ở đây.

MỘT LẦN TÔI CHỌN IM LẶNG

Hít vào thật nhẹ…

Thở ra thật sâu…

Con lặng yên như mây ngừng trôi qua núi,

Không tranh hơn,

Không đòi đúng,

Chỉ để tâm mình trở về chốn vốn xưa.

Một lần thôi, con chọn im.

Như chiếc lá lìa cơn gió dữ,

Như giọt sương tìm lại búp nụ ban mai.

Im lặng — không phải để né mình đi mất,

Mà để thấy rõ từng hơi thở bước ngang tim.

Câu nói kia đến như luồng phong lạnh,

Muốn phản biện, muốn đẩy, muốn thắng…

Nhưng con dừng.

Dừng lại không vì yếu đuối,

Mà vì không muốn đánh đổi bình yên bằng một lần bộc phát.

Con nhìn sâu, thấy cái đúng chẳng cần phô,

Cái sai chẳng cần ai bênh vực.

Bởi người tu thua một câu,

Mà được một đêm ngủ yên.

Thắng một lời,

Mà mất cả ngày thanh tịnh.

Con chọn lặng —

Ngày ấy, tâm con sáng như trăng rằm soi hồ vắng.

Nước phẳng,

Sóng thôi ngã nghiêng.

Trong tĩnh lặng, con thấy dáng mình đang lớn.

Không ai khen, chẳng ai hay,

Nhưng Phật trong con nở một nụ cười rất nhỏ.

Im lặng là từ bi với trái tim còn mỏng manh,

Là vòng tay con tự ôm lấy chính mình,

Là ngọn đèn con thắp giữa đêm tâm tối.

Khi không còn muốn hơn-thua,

Chính là lúc con đi được một bước khỏi bến mê.

Hơi thở vào — tròn đầy như sự thật.

Hơi thở ra — nhẹ như điều đã buông.

Lá rơi không tiếng,

Nhưng mùa vẫn sang.

Con im không lời,

Nhưng tâm đã đi được ngàn dặm.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát…

Con vừa học được bài học của một hành giả:

Giữa muôn ngàn âm thanh ngoài đời,

Giữ được một khoảnh thinh lặng trong lòng,

Là giữ được chính mình.

Thầy ngồi đây,

Nhìn con lớn lên từ một lần im ấy.

Nhẹ như mây.

Vững như núi.

Và sáng như ngọn đèn không bao giờ tắt trong đêm.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

QUÁN TÂM TỈNH GIÁC

Thích Bảo Thành Có một buổi sớm tinh mơ, khi sương còn bám trên cành lá và mặt trời chưa kịp khơi màu hồng nơi

MỘT LẦN TÔI CHỌN IM LẶNG

Thích Bảo Thành Con của Thầy, Hôm nay, Thầy đọc lại những dòng tâm sự của con, và rồi khi khép mắt, Thầy thấy trong

CẤT TAN VỠ TRONG LÒNG

Thích Bảo Thành Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Tan Vỡ – Cánh