Bảo Diệu Tâm đánh máy
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa
Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào các bạn! Hôm nay Bảo Thành trở về với kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn để gặp các bạn. Đã lâu lắm rồi, các bạn đã làm quen với Bảo Thành. Chúng ta đã gặp gỡ nhau thường xuyên trên kênh Youtube. Hy vọng những gì Bảo Thành chia sẻ sẽ lắng đọng trong tâm của mỗi người, mong các bạn đăng nhập vào kênh Youtube để chúng ta tiếp tục những ngày tháng tới là tình bạn để chúng ta chia sẻ.
Thời gian nó cứ đi hoài các bạn à, không ai mà cứ dừng ở tuổi đó mãi. Nếu như mỗi người chúng ta đeo đuổi hình bóng ở bên ngoài, miệt mài sắc tướng như ở đời nói, thương hay yêu chỉ vì sắc, thì sắc kia năm tháng sẽ mòn, tình yêu năm đó có còn không anh? Đó là câu mà người ta thường hay nói. Thật vậy có những con người chỉ thích yêu sắc tướng ở bên ngoài, không nhìn rõ nội tâm ở bên trong. Rồi đôi khi quá nghiêng về điều đó làm cho mất đi sự thăng bằng trong cuộc sống.
Các bạn thân mến! Có một câu chuyện kể như vầy: Một ông cụ già có một người con gái và một người con trai. Rồi đến khi người con trai đó lập gia đình, có được một cô vợ thật là đẹp. Từ lúc anh chàng này có được vợ đẹp, anh ta hạnh phúc vô cùng. Cái đẹp đó đã làm cho anh ta lúc nào cũng nhớ đến vợ, thương vợ và chẳng bao giờ xa rời vợ. Ngày tháng trôi qua, lúc nào anh cũng dính sát theo vợ vậy, chẳng còn giúp cha việc đồng áng, cũng chẳng giúp em gái được việc gì. Người cha đã già lại còn phải chăm sóc cho con. Con trai rồi, giờ có cả vợ nó nữa. Rồi đứa con gái cũng phải mệt mỏi vì phải giúp cha lo cho người anh và vợ của người anh. Còn người anh mê sắc đẹp của vợ chẳng còn thời gian nghĩ đến cha nữa. Thoáng một chút mà mấy mươi năm đã trôi qua, người cha già dần dần yếu đi, rồi người cha già viên tịch mất.
Khi chôn người cha xong, người em gái cũng không thể sống với người anh trai, bởi người anh trai quanh quẩn ở nhà bấy lâu chỉ thích sắc đẹp của vợ chẳng lo việc gì, chẳng giúp được ai. Người em gái tách riêng ra và ở một mình. Lúc đó anh chàng này bắt đầu phải nuôi vợ. Vợ đẹp, thật là đẹp mấy mươi năm. Nhưng từ khi cha mất, em gái đi xa, anh ta bắt buộc phải lao đầu vào trong công việc. Cũng bẵng đi một thời gian lam lũ ở bên ngoài, lo cho vợ đẹp. Thế nhưng, mấy mươi năm sau trôi qua, bỗng một lần anh ta đi làm về thoáng qua khung cửa sổ anh ta chột dạ. Anh ta nhìn qua khung cửa sổ đó không thấy vợ đâu, mà thấy một bà lão khoảng chừng năm mươi mấy tuổi. Tóc đã bạc, đôi mắt đã có dấu chân chim trên khuôn mặt. Dù không đi ra ngoài làm việc, nhưng đã hằn sâu dấu vết của thời gian. Gần kề bước vào nhà, anh đã biết rõ đây là vợ. Nhưng sau khi nhìn qua khung cửa từ xa, anh ta không còn nhận ra là vợ nữa, mà thấy bóng dáng của một bà cụ năm mươi. Lúc đó anh ta mới hoàng hốt chợt nhận lại. Thấy rằng đã mấy mươi năm trôi qua, sắc đẹp của vợ ta thương nhớ ngày xưa ôm ấp, để khi cha còn, em gái còn, ta chẳng lo cho cha, chẳng lo cho em, chỉ có chắt chiu từng giờ, từng phút chăm lo cho cái đẹp mê muội đó. Để rồi khi cha đã ra đi về lòng đất, em gái đã không còn nữa, nhìn lại thấy hối hận vô cùng, bởi không tròn hiếu đạo yêu thương, chăm sóc cho cha, chẳng tròn tình huynh và muội, muội đã đi, em đã đi xa rồi. Mình lao lực cực khổ khi bị tách ra khỏi vợ. Và thời gian trôi qua, anh ta nay ngồi uống tách trà nhìn vợ mới hiểu thấu được, tất cả gì ở trên đời dù có đẹp đi nữa, thì nó sẽ tiêu tan theo ngày tháng. Cái đẹp ở bên ngoài như bông hoa sớm nở tối tàn, như vợ đẹp năm trước có còn đâu? Tuổi thanh xuân giờ đã hết rồi. Thời gian trôi lãng, sắc dần tàn phai. Cuộc đời là cõi vô thường, nó sanh sanh diệt diệt từng sát na trong đời.
Chính vì hiểu được điều đó, anh ta lúc này mới ngộ ra được rằng: “Tất cả những cái bên ngoài đẹp chúng ta trân quý, nhưng vẫn phải nhìn vào cái đẹp ở bên trong”, bởi vì cái đẹp ở bên ngoài sẽ theo năm tháng để trôi mất. Nhưng nếu không nhận ra được cái đẹp ở bên trong, cả cuộc đời sẽ hối hận. Anh ta hối hận vô cùng, bởi khi xưa khi cha còn chẳng giúp đỡ cha, tối ngày quấn quýt bên vợ để cha phải lao nhọc trong cuộc đời chăm sóc cho mình và vợ. Thế mà có giữ được sắc đẹp của vợ đâu, hối hận rồi, nhưng không còn nữa. Cha thì đã biền biệt đi xa, ngày nay hối hận có còn cha đâu. Không nói đến là người em gái đã không còn gắn bó với mình trong cuộc sống. Người vợ chúng ta nâng niu mà không cho hoạt động trong xã hội, cùng làm việc giúp đỡ, tuổi cũng mau già, cứ ở trong nhà già nua rồi cằn cỗi không biết gì.
Các bạn thân mến! Ở đây chúng ta không nói đến sắc đẹp là sai, nhưng nói đến tâm mê muội cái sắc ở bên ngoài, để rồi mất đi lòng hiếu đạo với cha, tình nghĩa anh em. Trong Phật giáo, tất cả các sắc đẹp tôn quý của mỗi người có, ngay cả đàn ông lẫn đàn bà, chúng ta đều do phước báu của thiện căn năm xưa, kiếp xưa biết làm tốt mà thừa hưởng phước báu của dung nhan thanh tịnh, đẹp đẽ. Nhưng dung nhan đó dù có phước báu tới đâu, thì theo năm tháng và tuổi đời, nó cũng sẽ già nua và dần dần cằn cỗi. Nên chúng ta thương yêu sắc đẹp mà hình tướng phước báu có được, chúng ta cũng phải nhìn xuyên suốt qua đó, để thấy rằng chân tâm của tình cha, tình anh em, và phải biết phối hợp nhịp nhàng giữa tình nghĩa vợ chồng để đối ứng, đối xử cho phù hợp. Nếu không bên trọng bên khinh, bên nghiêng bên ngả, đến khi chết rồi thì cha hỡi còn đâu. Chúng ta nhớ điều đó.
Câu chuyện này gợi ý cho chúng ta về lời lẽ của Đức Phật dạy: “Cái đẹp trong tâm hồn là cái đẹp vĩnh cửu, cái đẹp trong giao tiếp đối xử với nhau, hiểu tình nghĩa cha con, tình nghĩa anh em, tình nghĩa vợ chồng dù có sống chung cùng một mái nhà, thì tất cả chúng ta cũng phải luôn luôn tôn trọng và giữ được sự hài hòa, để cảnh sống trong gia đình luôn hạnh phúc”. Làm sao có được điều đó? Vốn con người, Bảo Thành và các bạn, ai ai cũng mê cái sắc ở đời và đắm chìm trong cái sắc đó. Nếu chúng ta không thực tập, không tu tập thì nhất định sắc tướng ở bên ngoài vẫn là những hình ảnh dễ lôi kéo chúng ta đắm chìm vào trong đó. Để ngộ thông được chân lý này và để chúng ta sống phù hợp với gia cảnh của mỗi người chúng ta, hòa hợp hài hòa với cha, với mẹ, với anh với em, với vợ chồng, chúng ta phải hiểu được chân giá trị trong cuộc đời không nằm ở chỗ sắc đẹp vĩnh cửu đâu. Bởi trên đời này sắc đẹp không bao giờ vĩnh cửu, mà nó chỉ vĩnh cửu trong cái tâm đẹp, thật là đẹp của mỗi người đối xử với nhau.
Để có được hành xử tốt đẹp như vậy, chúng ta phải siêng năng, tinh tấn quán chiếu, quán chiếu. Các bạn cứ ra ngoài vườn nhìn một bông hoa sớm nở tối tàn, các bạn sẽ hiểu được điều đó ngay. Để các bạn thấy rằng tình cảm của con người trong trái tim, trong tâm thức biết trao cho nhau, đó mới là cái đẹp vĩnh cửu. Rõ ràng người cha thương con như thế nào, dù người con có vợ đẹp, chẳng chịu làm chăm sóc cho cha, cha vẫn sẵn sàng hy sinh, chăm sóc cho người con đến khi cha từ biệt cõi đời. Người em cũng vậy, nhưng khi cha đã mất rồi, thấy người anh không còn như thuở xưa ấm cúng khi chưa có vợ nên tách ra. Chính vì cha đi, em cũng đi xa nên anh ta phải lao nhọc trong cuộc đời năm tháng. Với những sương gió ở cuộc đời đó, trở về qua khung cửa như khung hình nhìn vào ở trong, hình bóng vợ đẹp năm xưa nay đã trên năm mươi lăm sống chung rồi, già nua như vậy, có lẽ là dấu hiệu báo tuổi già đã tới, tuổi đẹp sắt son đã qua đi.
Nhưng mà để năm mươi mấy năm trời trôi qua như vậy, quá trễ, để cho cha phải ra đi mới nhận thức được, để cho em gái không còn mới nhận thức được, điều đó có trễ quá không các bạn? Sống trong cuộc sống hiện tại, chúng ta phải lo toan quá nhiều, làm sao để cho chúng ta sống phù hợp với mọi cảnh sống, làm sao? Để chúng ta có được một sự hài hòa, bình an đối xử phù hợp với cha, với mẹ, với anh chị em và với người vợ yêu thương của mình. Cần phải quán chiếu thật nhiều để có được sự suy nghĩ như vậy. Cầu chúc các bạn luôn sống trong hơi thở chánh niệm, luôn trưởng dưỡng, luôn suy nghĩ thật là nhiều, để các bạn vượt qua mọi khó khăn, thành tựu được sự an Lạc. Sống hài hòa trong tình thương, trân quý từ bên trong lẫn bên ngoài. Chúc các bạn an yên tự tại.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa.
One Response
Cảm ơn Thầy đã khơi dậy sự quán chiếu mỗi ngày để chúng con sống thật tịch tĩnh và luôn biết quán chiếu để nhìn rõ, thấy rõ để có có được cuộc sống thật sự ý nghĩa. Mu A Mu Sa.