Thích Bảo Thành
Trong cõi nhân gian mờ sương này, gặp được một bậc minh sư chẳng khác nào người lữ khách giữa đêm dài bỗng thấy ngọn đèn treo nơi quán trọ. Ánh sáng ấy không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ soi rõ lối đi, đủ làm lòng người thôi run sợ. Minh sư không phải là kẻ ban ơn, cũng chẳng phải người mang phép lạ. Ngài chỉ là người đi trước, thấy rõ đường, rồi lặng lẽ quay lại, đưa tay chỉ một phương trời thanh tịnh.
Có những người cả đời tu học mà không gặp được thiện tri thức, như thuyền ra biển lớn không sao Bắc Đẩu. Lại có người may mắn gặp rồi, nhưng vì tâm còn đầy ngã chấp, lại quay lưng mà đi. Bởi minh sư không chiều lòng phàm tục, không nuôi dưỡng kiêu mạn, không dỗ dành cái tôi. Lời của ngài thường thẳng, thường lạnh, như gió sớm quét qua đám sương mê. Ai chưa sẵn sàng tỉnh thức, sẽ thấy khó nghe, khó chịu, rồi sinh nghi ngờ, sinh chống đối.
Trần gian vốn không thiếu người nói đạo. Chùa nhiều, pháp hội đông, kinh kệ vang khắp phố phường. Nhưng giữa biển lời ấy, thật giả lẫn lộn, ma mị chen chân. Có thứ ma mị khoác áo từ bi, nói lời êm tai, gieo sợ hãi để trói buộc. Có thứ ma mị dùng thần thông, dùng huyễn thuật, khiến lòng người mê say mà quên mất gốc rễ là tự soi tự độ. Lại có thứ ma mị tinh vi hơn, núp trong chính tâm thức người tu, thì thầm rằng: “Ta đã hơn người, ta đã chứng đắc, ta là kẻ được chọn.”
Người không tỉnh, rất dễ lạc. Lạc không phải vì thiếu thông minh, mà vì thiếu chánh niệm. Một khi sợ hãi khởi lên, trí tuệ liền mờ. Một khi ham cầu sinh ra, con mắt tuệ liền khép. Ma mị không cần sức mạnh, chỉ cần người ta quên nhìn lại chính mình.
Bậc trí giả xưa dạy rằng: đừng vội tin lời ngọt, cũng đừng hoảng sợ trước bóng tối. Lời ngọt quá thường giấu móc câu, bóng tối quá dày lại chỉ là thiếu ánh sáng. Người tu chân chánh học cách nhìn sâu, nghe chậm, và giữ tâm như mặt nước lặng. Khi nước lặng, trăng tự hiện. Khi tâm yên, tà tự tan.
Minh sư không dẫn người đi trốn đời, cũng chẳng hứa hẹn thiên đường. Ngài chỉ dạy cách đứng vững giữa pháp giới này, không bị cuốn theo, không bị xô đẩy. Ngài nhắc rằng: khổ không phải kẻ thù, mà là người thầy thầm lặng. Mê không đáng ghét, vì nhờ mê mới biết tỉnh. Ma mị không cần tiêu diệt, chỉ cần được nhìn thẳng bằng ánh sáng chánh niệm, tự khắc tan như sương gặp nắng.
Có người hỏi: nếu minh sư hiếm hoi như thế, lỡ cả đời không gặp thì sao? Bậc trí mỉm cười mà đáp: minh sư ở bên ngoài là duyên lớn, nhưng minh sư ở trong tâm mới là gốc rễ. Khi người biết quay về quán sát từng hơi thở, từng niệm khởi, từng tham – sân – si vừa ló dạng, thì ngay khoảnh khắc ấy, minh sư đã hiện tiền.
Tâm người vốn là tấm gương. Bụi bám lâu ngày thì mờ, nhưng gương chưa từng mất tính soi. Lau một lần chưa sạch, thì lau thêm lần nữa. Tu không phải để thành ai khác, mà để trở về với cái trong sáng vốn sẵn. Minh sư chỉ nhắc ta nhớ điều đó. Ma mị chỉ thử xem ta có quên hay không.
Khi đã hiểu vậy rồi, người tu không còn hoảng hốt trước những lời đe dọa, cũng không ngây thơ chạy theo lời hứa hẹn. Giữa chợ đời ồn ã, vẫn giữ được một khoảng lặng. Giữa pháp giới nhiễu nhương, vẫn bước đi thong dong. Biết rằng: một niệm tỉnh thì đường hiện ra, một niệm mê thì ngàn dặm xa.
Rốt cuộc, minh sư và ma mị không ở đâu xa. Cả hai đều hiện hữu trong từng sát-na tâm thức. Minh sư là tiếng thì thầm của tỉnh giác. Ma mị là tiếng vọng của vô minh. Người tu không cần tìm thêm gì bên ngoài, chỉ cần đủ chân thành để nhìn lại, đủ dũng khí để buông bỏ, đủ nhẫn nại để đi đến cùng con đường tỉnh thức.
Khi ấy, dù ở nơi nào, cũng là đạo tràng. Dù gặp ai, cũng là pháp duyên. Và ngay giữa cõi đời này, ánh sáng minh sư vẫn lặng lẽ soi chiếu — không ở đâu khác, ngoài chính tâm người đang thở, đang sống, và đang biết mình là ai.
MINH SƯ VÀ MA MỊ
Giữa đời mênh mông, ta đi tìm ánh sáng
Bước chân lạc loài giữa chốn nhân gian
Ai soi đường ta qua cơn mê tối
Ai nhắc lòng đừng lạc giữa hoang mang
Có khi nghe bao lời đường mật
Ngỡ chân lý ở tận phương nào
Nghe tiếng gọi mơ hồ, run sợ
Tâm yếu mềm, dễ lạc chiêm bao
Trần gian nhiều lối mờ sương
Chân – giả chỉ cách một niệm
Người không tỉnh, dễ tin lời hứa
Để ma mị dắt vào đêm đen
Minh sư ơi, có phải ở xa không
Hay ngay trong tim con đang thở
Một niệm tỉnh, muôn trùng tan vỡ
Ánh sáng bừng lên giữa hư không
Ma mị kia, cũng chỉ là mây gió
Thoáng đến rồi tan giữa hư vô
Con quay về, lặng yên soi lại
Gặp minh sư… ngay giữa tâm mình
Có người tu mà lòng còn sợ hãi
Nghe lời đe dọa đã vội cúi đầu
Có người tin thần thông huyễn hoặc
Quên mất rằng: tâm mới là cầu
Minh sư không hứa điều cao quý
Chẳng vẽ thiên đường ở mai sau
Chỉ dạy con nhìn sâu từng niệm
Khổ đau kia cũng hóa nhiệm mầu
Khi tâm an, bóng tối tự tan
Khi lòng sáng, tà đâu còn chỗ
Một hơi thở, một lần tỉnh thức
Cũng đủ rồi… để bước thong dong
Minh sư ơi, có phải ở xa không
Hay ngay trong tim con đang thở
Một niệm tỉnh, muôn trùng tan vỡ
Ánh sáng bừng lên giữa hư không
Ma mị kia, cũng chỉ là vọng tưởng
Gió thoảng qua, chẳng giữ được lâu
Con quay về, lặng yên soi lại
Gặp minh sư… ngay giữa tâm sâu
Không chạy trốn đời, không cầu phép lạ
Giữa chợ người vẫn giữ lặng yên
Đi – đứng – nằm – ngồi đều là đạo
Một đời này… đủ để quay về
Minh sư không ở nơi xa vời
Cũng chẳng mang hình tướng cao siêu
Chỉ là tiếng tỉnh trong thinh lặng
Gọi con về… sống thật với mình
Ma mị tan khi tâm không sợ
Đường giải thoát mở giữa đời thường