Search

MẸ – NGƯỜI DUY NHẤT

Thích Bảo Thành

Giữa muôn vàn duyên khởi hợp tan, có một bóng hình lặng lẽ mà bền bỉ, âm thầm mà thâm sâu—ấy là hình bóng của Mẹ. Không phô trương, chẳng luận công, Mẹ hiện hữu như đất nâng đỡ vạn vật, như nước nuôi lớn muôn loài, không lời mà hóa độ, không sắc mà hiển bày.

Thuở con còn thơ ấu, tâm như tờ giấy trắng, chưa biết sầu khổ là chi, chưa hay nhân quả là gì, Mẹ đã là người đầu tiên gieo vào lòng con những hạt giống thiện lành. Tiếng ru ầu ơ đêm vắng không chỉ đưa con vào giấc ngủ, mà còn là pháp âm vi diệu, thấm dần vào tạng thức, nuôi lớn hạt mầm từ bi và hiểu biết. Khi ấy, con nào hay, mỗi lời ru chính là một bài kinh không chữ, mỗi cái ôm chính là một pháp ấn nhiệm mầu.

Bàn tay Mẹ—mềm mà không yếu, ấm mà không nóng—đã dìu con đi qua những bước chập chững đầu đời. Trong cái nắm tay ấy, có cả một bầu trời che chở, có cả một đại nguyện không lời. Con té ngã, Mẹ không chỉ đỡ con đứng dậy, mà còn dạy con biết tự đứng lên; con lạc lối, Mẹ không chỉ gọi con quay về, mà còn lặng lẽ thắp đèn nơi cuối con đường. Ấy chính là hạnh của bậc đại từ, không cầu báo đáp, không khởi phân biệt.

Có những tháng ngày mưa dầm nắng dãi, Mẹ đi trong cõi đời như người hành giả giữa chốn bụi trần. Gánh nặng trên vai không chỉ là cơm áo, mà còn là bao nỗi lo toan không tên, không hình. Thế nhưng, Mẹ chưa từng oán thán. Nụ cười hiền của Mẹ, dẫu đôi khi phảng phất nét nhọc nhằn, vẫn như đóa sen nở giữa bùn lầy—không nhiễm mà thanh, không động mà an.

Con lớn dần, theo dòng đời xuôi ngược, tâm thức bắt đầu dậy sóng bởi hơn thua, được mất. Có lúc con tưởng mình đã hiểu đời, đã đủ lông đủ cánh để bay xa. Nhưng mỗi lần quay đầu nhìn lại, con mới hay, bóng Mẹ vẫn ở đó—lặng lẽ như hư không, bao dung như đại địa. Mẹ không giữ, mà cũng chẳng buông; Mẹ không ràng buộc, mà cũng không rời xa. Tình thương của Mẹ không phải là sợi dây trói buộc, mà là khoảng trời để con tự do mà không lạc lối.

Những lời dạy của Mẹ, giản dị mà thâm trầm, như dòng nước chảy mãi không ngừng. Mẹ dạy con sống ngay thẳng giữa cuộc đời cong queo, dạy con giữ lòng thanh khi đối diện nhiễu nhương. Mẹ không nói những điều cao siêu, nhưng mỗi lời đều là đạo. Không cần kinh sách chất đầy, chỉ cần sống trọn vẹn với những điều Mẹ dạy, cũng đã là bước vào cửa thiền.

Có những đêm dài, con thao thức giữa bộn bề nhân thế, lòng chất chứa những ưu tư khó tỏ. Khi ấy, chỉ cần nhớ đến Mẹ, tâm con bỗng lắng lại. Như mặt hồ đang động bỗng trở nên tĩnh lặng khi gió ngừng thổi. Con hiểu ra rằng, bình an không phải tìm nơi xa xôi, mà vốn sẵn trong tâm—chỉ vì vọng niệm che lấp. Và Mẹ, bằng chính đời sống của mình, đã dạy con bài học ấy từ lâu, chỉ là con chưa từng nhận biết.

Mẹ là người duy nhất trong cõi đời này có thể cho đi mà không tính toán, hy sinh mà không ghi nhớ, yêu thương mà không điều kiện. Tình ấy không đến từ chấp thủ, mà từ bản tâm thanh tịnh—nơi không còn phân biệt ta và người. Bởi thế, tình Mẹ không phải chỉ là tình thân, mà còn là biểu hiện của lòng từ vô lượng.

Dẫu mai này, con đi đến chân trời góc bể, nếm đủ vị ngọt cay của thế sự, thì trong tận cùng sâu thẳm, vẫn có một nơi chốn để quay về—ấy là Mẹ. Không phải chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, mà còn là một biểu tượng của nguồn cội, của chánh niệm, của tình thương không sinh không diệt.

Khi tóc con đã điểm bạc, khi bước chân đã mỏi mòn qua năm tháng, con mới dần thấu rõ: Mẹ không chỉ nuôi lớn thân này, mà còn nuôi dưỡng cả tâm linh. Mẹ không chỉ cho con sự sống, mà còn chỉ cho con cách sống. Và trong từng hơi thở chánh niệm, trong từng bước chân an tịnh, con thấy Mẹ vẫn đang hiện hữu—không xa, không gần, không đến, không đi.

Nếu có thể nói một lời từ tận đáy lòng, thì con chỉ muốn thưa rằng:

Mẹ không chỉ là Mẹ của riêng con, mà còn là hiện thân của tình thương trong cõi đời vô thường này.

Và khi con biết cúi đầu tri ân, cũng là lúc con chạm nhẹ vào cánh cửa giải thoát—nơi không còn phân biệt, không còn cách ngăn, chỉ còn lại một niềm an nhiên tĩnh tại, lan tỏa như hương trầm giữa đêm thanh.

MẸ – NƠI CON TRỞ VỀ

Ngày con thơ bé… ngủ yên trong vòng tay

Nghe lời ru ấm… đưa con qua tháng ngày

Mẹ như dòng suối… âm thầm nuôi lớn con

Không lời than trách… chỉ yêu thương vẹn tròn

Bàn tay nhỏ bé… mẹ dắt con bước đi

Qua bao giông tố… chẳng nghĩ suy điều gì

Mẹ như ánh sáng… soi đường con phía trước

Dẫu đời nghiệt ngã… mẹ vẫn luôn nhường bước

Con lớn lên… giữa cuộc đời nhiều đổi thay

Đôi khi quên… những tháng năm còn thơ dại

Đến khi quay đầu… mới thấy mẹ nơi đây

Lặng im như đất… ôm con qua từng ngày

Mẹ là nơi con trở về… khi lòng con mỏi mệt

Là bình yên giữa cuộc đời… bao la nhiều sóng gió

Dẫu con đi qua muôn phương… vẫn mang theo hơi ấm

Tình mẹ như biển không bờ… chẳng bao giờ vơi

Mẹ là người không thay thế… trong tim con mãi mãi

Dẫu thời gian có nhạt nhòa… yêu thương còn ở lại

Một đời con mang ơn sâu… không lời nào nói hết

Mẹ là tất cả đời con… mãi mãi không rời

Có những đêm vắng… con nghe tim lặng im

Nhớ về mẹ hiền… bao năm luôn lặng thầm

Bao nhiêu vất vả… mẹ giấu trong nụ cười

Chỉ mong con sống… an nhiên giữa cuộc đời

Nếu một mai… con lạc giữa nhân gian

Xin cho con… nhớ ánh mắt dịu dàng

Để con biết… quay về nơi bắt đầu

Nơi có mẹ… chờ con giữa đêm sâu

Mẹ là nơi con trở về… khi lòng con mỏi mệt

Là bình yên giữa cuộc đời… bao la nhiều sóng gió

Dẫu con đi qua muôn phương… vẫn mang theo hơi ấm

Tình mẹ như biển không bờ… chẳng bao giờ vơi

Mẹ là người không thay thế… trong tim con mãi mãi

Dẫu thời gian có nhạt nhòa… yêu thương còn ở lại

Một đời con mang ơn sâu… không lời nào nói hết

Mẹ là tất cả đời con… mãi mãi không rời

Mẹ ơi… nếu mai này con xa

Xin vẫn là… đứa con bé ngày qua

Dẫu cuộc đời… đổi thay muôn lối

Mẹ vẫn là… nơi con quay về… thôi…

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

MẸ – NGƯỜI DUY NHẤT

Thích Bảo Thành Giữa muôn vàn duyên khởi hợp tan, có một bóng hình lặng lẽ mà bền bỉ, âm thầm mà thâm sâu—ấy là

TỰ THẮP ĐUỐC MÀ ĐI

Thích Bảo Thành Giữa buổi chiều tịch lặng nơi cửa thiền, gió nhẹ đưa qua mái lá, tiếng chuông xa khẽ ngân như nhắc người

ĐẾM SAO CÙNG MẸ

Thích Bảo Thành Đêm xuống chậm rãi như một lời kinh ngân dài giữa cõi đời tĩnh lặng. Trời cao mở rộng, sâu thẳm và