Thích Bảo Thành
Dưới bầu trời thuở trước, cái trời còn rộng và lòng người còn chậm, mây vẫn cứ trôi thong dong như chưa từng biết vội là gì. Buổi sáng, đứng trước hiên nhà, nghe tiếng chổi tre quét sân lạo xạo, mùi cà phê vợt lên từ góc bếp, nhìn mây lững lờ trên cao, tự dưng trong lòng thấy yên. Cái yên đó không phải do đời bớt khổ, mà do tâm mình tạm ngưng chạy. Mây trên trời, nhìn thì tưởng xa xôi, chớ kỳ thực nó giống tâm mình lắm: khi gió nổi thì mây tan, khi gió lặng thì trời trong. Chỉ vậy thôi, mà chứa cả một cõi thiền.
Người ta hay đi tìm chân lý đâu đó cao siêu, trên non cao, trong kinh sách dày cộm. Nhưng thiệt ra, chân như vốn sẵn trong mỗi người, nằm im lìm như bụi bám trên gương. Gương đâu có dơ, chỉ vì lâu ngày mình quên lau. Tâm mình cũng vậy. Bao nhiêu năm bươn chải, lo toan, mừng tủi, thương ghét, thành ra tưởng đâu mình là đống cảm xúc rối bời đó. Nhưng khi chịu ngồi yên lại, thở cho đàng hoàng một hơi, nhìn cho kỹ vô trong, mới hay mấy thứ đó chỉ là mây bay. Còn cái biết đang thấy mây, cái lặng lẽ đang nhận ra buồn vui, cái đó mới là trời.
Có lúc, giữa dòng đời xuôi ngược, bỗng dưng mình chựng lại. Không phải vì hết đường đi, mà vì tự nhiên thấy không cần phải chạy nữa. Bao nhiêu sinh tử, được mất, hơn thua… trong khoảnh khắc đó, như ai vặn nhỏ lại. Thời gian hình như cũng nể mình, đứng yên cho mình thở. Trong phút giây đó, không có gì để đạt, cũng chẳng có gì để mất. Chỉ có một nụ cười nhẹ, không cố ý, mà cũng không cần che giấu. Nụ cười của người hiểu rằng: à, thì ra lâu nay mình mệt là vì mình nắm quá chặt.
Mây trên trời đâu có tranh chỗ với mây khác. Đám nào tới thì tới, đám nào tan thì tan. Trời không giữ, cũng không xua. Tâm người tu, nếu chịu học được cái đó, thì sống giữa chợ đời cũng như ở chùa. Vọng niệm khởi lên, biết nó khởi. Vọng niệm đi qua, biết nó đi. Không cần đuổi, cũng không cần theo. Giận thì biết mình đang giận, buồn thì biết mình đang buồn. Chỉ cần cái biết đó thôi, là đủ. Bởi vì trong cái biết yên lặng đó, sân si không có chỗ đứng lâu.
Mỗi hơi thở vô ra, nếu mình thở cho trọn vẹn, thì đó đã là pháp. Mỗi bước chân đặt xuống đất, nếu mình đặt cho đàng hoàng, thì đó là thiền. Không cần phải ngồi kiết già mới gọi là tu. Bà bán xôi sáng sớm, chú xe ôm chờ khách đầu hẻm, cô nội trợ đứng nấu nồi canh cho gia đình… nếu làm việc trong tỉnh thức, biết rõ mình đang làm gì, thì pháp thân đã hiện tiền rồi. Đạo đâu có xa đời, chỉ vì mình quen nhìn đời bằng con mắt vội.
Có người còn mê, còn lạc trong vòng sinh tử, khổ đau nối khổ đau, cứ tưởng phải thêm cái này, bớt cái kia mới yên. Nhưng thiệt ra, chỉ cần buông. Buông không phải là bỏ hết, mà là thôi chấp. Thấy rõ tánh Không không phải để chối bỏ cuộc đời, mà để sống nhẹ hơn trong cuộc đời đó. Sắc với không, vui với khổ, suy cho cùng cũng từ một nguồn mà ra. Như sóng với nước, nhìn thì khác, chớ bản chất có rời nhau đâu.
Người trí, giữa trời đất bao la, sống an nhiên. Không tranh giành để hơn ai, không giữ chặt để sợ mất, cũng không chạy tìm cái gì ngoài tầm tay. Sáng uống trà, chiều ngó mây, tối nghe gió thổi qua hàng cây. Một đời như vậy, tưởng đơn sơ, mà lại đầy đủ. Đầy đủ vì không thiếu chính mình. Một nụ cười hiền, một tấm lòng sáng, vậy là chân như đã hiển lộ, không cần phô trương.
Nếu có lúc thấy lòng mình rối, thì thôi, ngồi yên lại chút xíu. Không cần tụng nhiều, cũng không cần cầu chi. Chỉ ngồi, thở, và nhìn. Nhìn mây trong lòng mình trôi. Nhìn mà không xen vô. Rồi sẽ thấy, đằng sau hết thảy những chuyển động đó, có một khoảng lặng mênh mông, giống như bầu trời Sài Gòn những ngày xưa cũ: rộng, hiền, và bao dung. Giác ngộ không phải là cái gì mới mẻ để đạt được. Nó chỉ là khoảnh khắc mình chịu nhìn thẳng và nhận ra: à, thì ra từ đầu tới giờ, mình chưa từng rời khỏi bầu trời đó.
MÂY TRÊN TRỜI
Sáng đứng bên hiên, nghe đời thở khẽ
Ly cà phê buồn, khói quyện mây xa
Trời Sài Gòn cũ, mênh mang lặng lẽ
Mây trôi không nói, mà lòng bỗng qua
Bao năm bôn ba, ngược xuôi nhân thế
Tưởng mình là gió, hóa kiếp phong trần
Nào hay tâm này, vốn như trời rộng
Chỉ vì mây phủ, tưởng mất chân thân
Một hơi thở vào, nghe lòng dừng lại
Một hơi thở ra, muộn phiền tan theo
Giữa bao sinh tử, bỗng dưng yên ả
Như mây trên trời, đâu níu điều chi
Mây ơi mây, cứ trôi tự tại
Trời đâu buồn, khi mây hợp tan
Người ơi người, thôi đừng chấp mãi
Khổ với vui, cũng một nguồn sang
Cười một nụ, lòng không lay động
Biết mây là mây, biết trời là trời
Giác ngộ chẳng tìm nơi xa thẳm
Chỉ là quay lại, thấy mình xưa nay
Giữa chợ đông người, ta đi chậm lại
Bước chân an nhiên, chẳng sợ lạc đường
Bà bán xôi sớm, chú xe đầu ngõ
Sống trong tỉnh thức, cũng đã là thiền
Giận thì biết giận, buồn thì biết buồn
Không theo, không đuổi, gió nào cũng qua
Vọng niệm khởi lên như mây ghé cửa
Biết rồi thôi đó, trời lại bao la
Một chén trà nguội, nhìn chiều rơi chậm
Nghe gió hiền như tiếng mẹ ru
Không cầu thêm nữa, không cần bớt lại
Đủ rồi – chỉ cần sống tỉnh như mù sương tan
Mây ơi mây, cứ trôi tự tại
Trời đâu buồn, khi mây hợp tan
Người ơi người, thôi đừng chấp mãi
Khổ với vui, cũng một nguồn sang
Một nụ cười, lòng trong như nước
Không tranh giành, chẳng giữ cho riêng
Chân như hiện giữa đời rất thật
Như mây trên trời, trôi giữa bình yên
Nếu có lúc lòng mình rối quá
Thì ngồi yên nghe thở một hơi
Đừng tìm Phật nơi xa vời vợi
Phật đang ngồi… lặng lẽ trong tôi
Mây ơi mây, trôi hoài chẳng mệt
Trời vẫn xanh, dẫu mấy tầng mây
Người quay về, lòng thôi phân biệt
Thấy bản lai… vốn sẵn nơi này
Chiều buông nhẹ xuống, Sài Gòn lặng gió
Một mình ta ngồi, với mây… với trời
Không thêm, không bớt, không còn hỏi nữa
An nhiên sống trọn… một kiếp người thôi