Search

MẬT THIỀN THẤT BẢO HUYỀN MÔN – QUÁN TÂM TRÍ TUỆ VÔ THƯỜNG, KHỔ, VÔ NGÃ

Thích Bảo Thành

I. MỞ ĐẦU – ÁNH SÁNG CỦA TRÍ TUỆ

Các con thương mến,
Hôm nay Sư phụ sẽ nói về pháp quán tâm trí tuệ – mật ngôn thứ hai trong Thất Bảo Huyền Môn, là Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang, pháp quán về Vô thường – Khổ – Vô ngã.

Nếu tâm từ bi giúp ta mở lòng yêu thương, thì tâm trí tuệ giúp ta thấy rõ thật tướng của mọi pháp, thấy được bản chất vô thường của thân và tâm, bản chất khổ của chấp trước, và bản chất vô ngã của sự sống.

Phật dạy:

“Ai thấy rõ vô thường thì người ấy sẽ thấy khổ,
Ai thấy rõ khổ thì người ấy sẽ thấy vô ngã,
Ai thấy rõ vô ngã thì người ấy sẽ thấy Niết Bàn.”

Quán tâm trí tuệ là để thấy rõ chứ không phải để nghĩ tưởng.
Thấy trong từng hơi thở, thấy trong từng cảm thọ, trong từng chuyển động của thân, trong từng ý niệm khởi sinh.

II. PHÁP THỞ – CÁNH CỬA MỞ TRÍ TUỆ

Các con,
Pháp thiền này bắt đầu từ hơi thở chánh niệm,
vì hơi thở là nhịp cầu nối giữa thân và tâm,
là con đường để đưa tâm trở về thân, và thân trở nên sáng trong như ngọc.

Cách hành trì:

Hít vào bằng mũi, phình bụng ra, đưa khí xuống đan điền – tức là khí hải dưới rốn.
Hít chậm rãi như rùa thở, nhẹ, sâu, đều, không vội.
Khi hơi thở đi xuống, tâm an trú ở rốn, biết rõ khí đang đi vào.

Thở ra bằng miệng, hóp bụng vào, trì mật ngôn
“Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang”
thành tiếng rõ ràng, âm thanh ngân vang từ nơi tâm,
cảm nhận rung động đi lên theo trục thân qua bốn điểm: RỐN – TIM – ẤN ĐƯỜNG – ĐỈNH ĐẦU.

Hơi thở ấy là nhịp thiền sống động,
mật ngôn ấy là luồng sáng trí tuệ xuyên suốt,
bốn điểm ấy là bốn cánh cửa khai mở tuệ nhãn.

III. Ý NGHĨA CỦA QUÁN TRÍ TUỆ VÔ THƯỜNG – KHỔ – VÔ NGÃ

  1. Vô thường – mọi pháp đều chuyển động.
    Thân này, hơi thở này, cảm xúc này, ý nghĩ này đều đến và đi.
    Khi thấy rõ vô thường, ta không bám víu, không sợ hãi,
    mà sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại.
    Vô thường không phải là mất mát, mà là sự đổi mới của sống.
  2. Khổ – khổ vì ta muốn nắm giữ cái vô thường,
    khổ vì ta chấp thân này là “ta”, cảm xúc này là “ta”.
    Khi quán khổ, ta không oán đời,
    mà thấy khổ là bài học, là tiếng chuông cảnh tỉnh,
    để ta buông bớt và trở nên nhẹ nhàng.
  3. Vô ngã – khi trí tuệ chín, ta thấy không có “ta” riêng biệt,
    chỉ có dòng nhân duyên đang vận hành,
    thân tâm chỉ là hợp tướng của ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức.
    Thấy vô ngã, ta không còn ngạo mạn, không còn sợ hãi,
    tâm rộng lớn như hư không – tự do và sáng suốt.

Mỗi hơi thở quán chiếu là một lần ta soi gương tâm,
thấy rõ từng niệm khởi sinh, từng vọng tưởng tan đi,
để rồi trong ánh sáng của mật ngôn, tâm trở về bình an rạng rỡ.

IV. LỢI ÍCH CỦA PHÁP THIỀN NÀY

  1. Lợi ích cho thân thể

Khi hít vào sâu, khí đi xuống đan điền, toàn bộ nội tạng được nuôi dưỡng bằng dòng khí tươi mát,
giúp cân bằng huyết áp, điều hòa tim mạch, thư giãn hệ thần kinh.

Khi thở ra dài, thải độc khí trong phổi, làm sạch dòng khí trong thân,
bổ thận, kiện tỳ, điều khí huyết, tăng miễn dịch.

Rung âm mật ngôn làm dao động tần số tế bào,
giúp khí huyết lưu thông, thân nhẹ như mây,
giảm mệt mỏi, mất ngủ, lo âu.

Hành giả tu một thời gian, thân sẽ ấm mà nhẹ,
mặt sáng, mắt trong, hơi thở dài, nụ cười hiền,
đó là dấu hiệu của thân an – khí thuận – tâm định.

  1. Lợi ích cho tinh thần

Hành giả biết quan sát tư tưởng, lời nói, hành động trong ba thời,
nên tâm không bị cuốn theo vọng tưởng,
trí sáng, ý định, ngôn ngữ rõ ràng, không còn rối loạn.

Mỗi lần trì mật ngôn, là một lần tâm chạm vào tánh biết,
như người soi đèn giữa đêm, thấy rõ từng hạt bụi của vọng tâm.

Càng thực tập, tâm càng trong,
ý nghĩ thiện lành tự sinh,
tâm hoan hỷ, dễ tha thứ, dễ thương yêu.

Khi trí tuệ sáng lên, phiền não tự tan,
như băng tan trong nắng, không cần cố gắng xua đuổi.

  1. Lợi ích cho tâm linh và tuệ giác

Mật ngôn Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang
là chìa khóa khai mở con mắt tuệ,
dẫn tâm đi qua lớp màn của vô minh.

Khi năng lượng đi qua bốn điểm RỐN – TIM – ẤN ĐƯỜNG – ĐỈNH ĐẦU,
là khi thân – tâm – trí hợp nhất,
sinh ra luồng sáng nội tâm,
giúp hành giả thấy sâu, hiểu rõ, nhận ra chân tánh.

Trí tuệ ấy không đến từ học thức, mà đến từ trải nghiệm thiền định sống động,
giúp tâm có cái nhìn xuyên suốt,
không còn phân biệt, không còn cố chấp,
thấy mọi pháp như mộng, như huyễn, như hoa trong sương.

Tâm ấy là tâm Bát Nhã,
thấy rõ vô thường mà không sợ,
thấy rõ khổ mà không khổ,
thấy rõ vô ngã mà lòng an vui tự tại.

V. KẾT – HƠI THỞ TRÍ TUỆ, ÁNH SÁNG GIẢI THOÁT

Các con,
Khi các con hành trì mật thiền này mỗi ngày,
hãy nhớ: không gấp, không cầu, chỉ quán chiếu nhẹ nhàng.
Hơi thở đi – về là nhịp sống,
âm mật ngôn là nhịp tâm,
và tánh biết là ngọn đèn trí tuệ soi đường.

Khi trí tuệ hiện ra,
mọi điều trong đời đều trở nên dễ hiểu và nhẹ như mây bay.
Khổ cũng là bài học, vô thường cũng là hoa nở,
vô ngã cũng là cánh cửa mở ra hư không tĩnh lặng.

Hành giả tu đúng, tâm sẽ sáng như gương,
thấy được bóng mình, thấy được Phật trong mình.
Đó là mục đích của mật thiền – thấy biết và buông bỏ,
để thân khỏe, tâm trong, trí tuệ bừng khai.

Hãy thở,
hãy trì mật ngôn bằng cả lòng thành kính,
và để cho hơi thở của Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang
trở thành ánh sáng trí tuệ chiếu soi từng tế bào, từng niệm tưởng,
cho đến khi không còn ai hành thiền,
chỉ còn Thiền đang thở,
chỉ còn Trí đang sáng,
và Tâm – Phật – Pháp – Như Một.

“Một hơi thở vào là thấy vô thường,
Một hơi thở ra là tan mọi khổ đau,
Giữa vô thường, trí tuệ nở hoa,
Trong khổ đau, vô ngã tỏa sáng.” 🕊️

Hít vào, hơi chậm như rùa,
Phồng nơi đan điền, khí xuống chan hòa.
Thở ra, miệng khẽ ngân nga,
Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang…

Rốn sáng lên, tim nở hoa từ,
Ấn đường chiếu trí hư vô nhẹ tịnh.
Đỉnh đầu tỏa rạng quang minh,
Một luồng năng lực thấu vào hư không.

Vô thường – ta thấy trong hơi,
Hơi qua là mất, chẳng còn như trước.
Thân này đổi, niệm này phai,
Ngọn gió thời gian chẳng ai nắm được.

Hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết,
Cảnh hợp rồi tan, chẳng giữ điều gì.
Thấy vô thường, lòng chẳng sầu bi,
Cười trong gió, như mây trôi tự tại.

Khổ là tiếng vọng trong tâm,
Khi ta muốn trái đất phải quay theo mình.
Khổ sinh khi chấp niệm tình,
Khi yêu hóa giận, khi vui hóa sầu.

Nhưng khổ cũng là phép nhiệm mầu,
Giúp ta tỉnh giữa bể dâu vô tận.
Thấy khổ rồi, khổ hóa không,
Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang.

Vô ngã là gương trong veo,
Soi vào chẳng thấy ta đâu – chỉ tánh.
Thân này, ý ấy, mộng thôi,
Duyên sanh, duyên diệt, nhẹ trôi như khói.

Không ai buồn, cũng chẳng ai vui,
Tất cả là pháp, là dòng vô ngã.
Nhìn sâu, chẳng thấy người ta,
Chỉ còn hơi thở, thấm vào thênh thang.

Ngồi yên, thân nhẹ như sương,
Khí hòa huyết, mạch nguồn thông suốt.
Tâm trong sáng như bình minh,
Trí tuệ tỏa sáng, soi mình giữa đời.

Không cầu Phật, cũng chẳng mời,
Phật là hơi thở giữa trời mà thôi.
Một hơi thở – ngộ muôn lời,
Một mật chú – sáng ngời chân lý.

Sư phụ dạy giữa trời thiền tĩnh:
“Tu không phải tụng niệm cao siêu,
Mà là sửa – ngay nơi điều nhỏ,
Soi gương tâm, thấy lỗi mà thôi.”

Rác đâu dọn đó, tâm rồi sẽ sạch,
Chén rửa rồi, cơm tự nhiên ngon.
Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang –
Một âm thanh – rửa trôi phiền não.

Khi ta thấy rõ khổ, vô ngã, vô thường,
Thì trí tuệ sáng như gương soi ngọc.
Thở một hơi – tan ngàn vọng chấp,
Thấy một niệm – hóa vạn duyên mê.

Ngồi mà không, không mà đầy,
Tâm là Phật, Phật là đây.
Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang,
Âm vang trí tuệ – mở lòng hư không.

Soi gương trí tuệ giữa đời,
Thấy mình, thấy Phật, thấy người, thấy không.
Một hơi thở, một tiếng lòng,
Nam Mô Tà Mô – ánh hồng giữa tâm.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

Quà Gì Vậy, Thầy?

Tôi mới đi xa về, vừa bước qua cổng chùa thì đã nghe tiếng gọi lanh lảnh: – “Thầy ơi, quà đâu? Gặp nhau phải