Thích Bảo Thành
Bảo Lượng con,
Trước khi đặt bút viết đôi dòng này, Thầy lặng nhìn dòng sông thiền trôi qua mười bốn ngày hành hương của con và đại chúng. Mỗi bước chân đi, mỗi hơi thở quán, mỗi hạt bụi bám vào áo cũng là một pháp ấn in sâu vào tâm thức. Con đã đi, đã quán, đã lặng lẽ soi chiếu từng phút giây – đó chính là con đường của người hành giả chân tu.
Thầy hoan hỷ khi nghe con chia sẻ những cảm xúc đầu tiên khi đặt chân đến xứ Ấn linh thiêng, nơi Đức Thế Tôn đản sinh, thành đạo và nhập Niết Bàn. Khi con bước vào Bảo tàng quốc gia, chiêm bái Xá Lợi Phật, giọt lệ tri ân rơi xuống chính là hoa tâm khai nở. Giọt lệ ấy không phải của xúc động đời thường, mà là dấu hiệu của tâm thức được đánh thức sau bao kiếp trôi lăn. Con nói rằng cảm giác như đứa con xa quê nay trở về nhà — đó là chân niệm đã được khơi dậy, là pháp thân Phật trong con đang hồi quang phản chiếu.
Khi con đến Bồ Đề Đạo Tràng, dưới gốc cây nơi Đức Thế Tôn an tọa bốn mươi chín ngày đêm thiền định, con đã phát tâm sám hối và hồi hướng. Hành động đó, Bảo Lương ơi, chính là cánh cửa của Giải thoát. Người biết sám hối không phải vì lỗi, mà vì hiểu sâu nhân duyên – vì thấy rằng mọi hạt bụi khổ đau đều từ tâm khởi. Khi con hướng về Cửu Huyền Thất Tổ, oan gia trái chủ, bạn hữu, cha mẹ, ấy là lúc con đang trả ơn, đang kết lại những sợi dây của tình thương và nghiệp duyên bằng tâm thanh tịnh.
Trên núi Linh Thứu, nơi Đức Phật từng thuyết giảng Kinh Pháp Hoa, nơi ngài A Nan và Xá Lợi Phất từng nhập định, con cảm nhận được nguồn năng lượng tĩnh lặng tràn vào cơ thể. Thầy bảo đó là pháp khí mà đất trời trao cho người biết mở lòng tiếp nhận. Chỉ khi tâm con lắng, khi vọng tưởng ngưng, năng lượng ấy mới có thể thẩm thấu sâu như suối ngầm thấm vào cội rễ. Đừng vội gọi đó là “phép lạ”, bởi trong đạo, không có gì kỳ diệu hơn sự hiện diện của tâm chánh niệm.
Trong suốt hành trình, con có nói rằng tâm còn vọng động, lăng xăng, chưa được tĩnh lặng. Thầy mỉm cười. Vì đó là chân thật. Người mới quán chiếu tâm mình mà thấy được sự dao động ấy, tức là đã tỉnh. Tâm phàm phu như dòng nước đục – chỉ khi ta chịu đứng yên, lớp cặn mới lắng xuống. Đừng sợ vọng tưởng, vì chính nhờ thấy vọng, con mới biết đường quay về Chân tâm.
Hãy nhớ, hành hương không phải là đi, mà là trở về. Mỗi thánh tích con đến, mỗi bước chân con đặt xuống, chính là từng hơi thở con đang trở lại với chính mình. Núi Linh Thứu, Lộc Uyển, Câu Thi Na, Bồ Đề Đạo Tràng — tất cả chỉ là pháp giới bên trong tâm con. Khi con an trú trong chánh niệm, mọi nơi con đứng đều là đạo tràng; khi con vọng tâm, dù ngồi dưới cội bồ đề, vẫn chỉ là lữ khách giữa trần gian.
Bảo Lương ơi, con hãy giữ cho mình ngọn đèn tỉnh thức, như người nâng bát nước không để sóng gợn. Hãy để mỗi bước con đi là một chữ thiền, mỗi hơi thở ra vào là một dòng thư pháp vô ngôn. Đừng cầu chứng, đừng mong đắc — vì khi không còn người cầu, không còn pháp chứng, chánh trí sẽ tự hiển lộ.
Ngày con quỳ trước Xá Lợi Phật, giọt lệ ấy chính là mực; tâm thành ấy chính là bút. Hãy viết đời mình bằng thư pháp của tâm, nhẹ mà sâu, lặng mà sáng. Bởi đường đạo không nằm ở những điều xa xôi, mà ngay trong từng niệm tỉnh, từng việc làm nhỏ, từng nụ cười an nhiên.
Nếu có lúc mây vô minh kéo đến, con hãy nhớ lời Thầy:
“Tâm vốn tĩnh, chỉ vì gió động mà sóng khởi.
Gió dừng, sóng lặng – trăng lại sáng trên hồ.”
Hãy tiếp tục hành trì, quán chiếu và giữ tâm như người giữ ngọn nến trong gió.
Đến khi nào con thấy không còn ai đi, không còn nơi để đến – khi ấy, hành hương viên mãn.
Thầy chúc con giữ được tâm như sen nở giữa bùn,
Từng ngày thở trong chánh niệm,
Từng bước đi trong an nhiên.
Tâm như gương sáng – soi mà chẳng giữ.
Đó chính là đạo.
Bảo Lương hỡi,
mười bốn ngày hành hương
là mười bốn cánh sen nở giữa tâm.
Mỗi bước con đi,
mỗi hạt bụi bám vào áo,
đều là dấu ấn của pháp nhiệm mầu.
Thầy thấy con lặng —
như giọt sương rơi vào lòng đất Phật,
không lời,
mà thấm sâu.
Đặt chân nơi xứ Ấn,
con quỳ trước Xá Lợi Phật,
giọt lệ tri ân rơi xuống —
đó là giọt tâm
rửa sạch những tháng năm mê mờ.
Con nói,
tựa đứa con xa quê trở về nhà,
Pháp thân trong con
đang hồi quang phản chiếu.
Dưới cội Bồ Đề,
Đức Thế Tôn an tọa.
Con sám hối, hồi hướng,
về oan gia, Cửu Huyền, thân quyến.
Sám hối không phải vì lỗi,
mà vì thấy rõ nhân duyên.
Một niệm sám,
vạn niệm thanh.
Trên núi Linh Thứu,
gió thiền khẽ thổi.
Con lặng nghe hơi thở đá,
thấy ánh sáng len vào tim mình.
Năng lượng ấy,
không từ đâu đến,
chỉ vì tâm con đã mở.
Phép lạ chẳng ngoài điều chi,
chỉ là tâm chánh niệm hiện tiền.
Có lúc,
tâm con vọng động,
lăng xăng như khỉ đu cành.
Thầy mỉm cười:
thấy được vọng,
là đã tỉnh.
Nước đục,
đứng yên thì trong;
tâm động,
biết dừng thì sáng.
Đừng sợ vọng tưởng –
hãy nhìn thẳng mà mỉm cười.
Hành hương không phải là đi,
mà là trở về.
Mỗi thánh tích,
chỉ là tấm gương soi tâm.
An trú trong chánh niệm –
nơi nào cũng đạo tràng.
Vọng niệm khởi –
dù ở cội Bồ Đề,
cũng chỉ là khách trọ.
Giữ cho mình
ngọn đèn tỉnh thức.
Mỗi bước – một chữ thiền,
mỗi hơi – một dòng kinh.
Đừng cầu chứng,
đừng mong đắc,
vì chân trí chỉ hiển khi tâm không còn cầu.
Ngày con quỳ trước Xá Lợi,
giọt lệ là mực,
tâm thành là bút.
Hãy viết đời mình
bằng thư pháp vô ngôn:
nhẹ mà sâu,
lặng mà sáng.
Khi mây vô minh kéo đến,
hãy nhớ lời Thầy:
Tâm vốn tĩnh,
chỉ vì gió động mà sóng khởi.
Gió dừng – sóng lặng,
trăng lại sáng trên hồ.
Hãy hành trì,
giữ ngọn nến giữa gió.
Đến khi không còn ai đi,
không còn nơi để đến –
hành hương viên mãn.
Sen vẫn nở giữa bùn,
tỏa hương giữa đời.
Tâm như gương sáng,
soi mà chẳng giữ.
Ấy là Đạo.













