Thích Bảo Thành
Đệ tử hỏi:
Dạ thưa thầy,
Trước đây, khi con mới bắt đầu tu học, con thường nghe pháp thoại của một vị thầy. Khi ấy, vì còn non kém hiểu biết, nên thầy ấy nói gì con cũng tin. Con tin vì thầy ấy có rất đông Phật tử, vì thầy ấy có chức danh, và vì thầy ấy làm truyền thông rất mạnh.
Về sau, nhờ được khai thị và có thêm sự học hỏi, quán chiếu, con dần nhận ra rằng một số lời giảng và hoạt động của vị thầy ấy không phù hợp với chánh pháp. Từ đó, con không còn theo và cũng không còn nghe pháp của thầy ấy nữa.
Tuy nhiên, những người bạn của con vẫn là đệ tử thuần thành của vị thầy ấy. Mỗi lần gặp con, họ thường nói rất nhiều để ca ngợi về thầy ấy, về tổ chức và các hoạt động liên quan cũng như kêu con về chùa của thầy ấy. Ban đầu, con không để tâm, chỉ nghe cho họ nói xong rồi thôi. Nhưng việc này lặp lại nhiều lần khiến con cảm thấy phiền.
Mỗi lần như vậy, trong tâm con lại khởi lên nhiều suy nghĩ, như: vị thầy ấy tu chưa đúng chánh pháp, còn vướng vào danh, vào nhiều điều khác… Thậm chí, khi vô tình thấy những bài viết trên mạng liên quan đến lời pháp của thầy ấy và các tổ chức của thầy ấy, con liền lướt qua.
Con tự hỏi không biết như vậy có phải là con đang bị chấp không, thưa thầy? Khi gặp gỡ hoặc khi phải nghe nói về những vị như vậy, con nên giữ thái độ và tâm niệm như thế nào cho đúng với con đường tu học?
Và nếu có đi ngang qua những ngôi chùa tu chưa đúng chánh pháp, con chỉ muốn vào lễ Phật thì có nên không, và nên lễ Phật với tâm niệm gì, thưa thầy.
Con kính mong thầy từ bi khai thị cho con được sáng tỏ ạ.
Sư phụ trả lời:
Con à,
Việc con đem câu hỏi này đến hỏi thầy, tự thân nó đã là dấu hiệu tốt lành của người đang tu đúng hướng. Người mê thì chỉ chạy theo một phía. Người chấp thì chỉ bảo vệ cái mình tin. Người biết dừng lại để hỏi: “Tâm con như vậy có đúng không?” – người ấy đang bước vào cửa tỉnh thức.
Khi mới tu, con tin một vị thầy vì đông người theo, vì danh xưng, vì truyền thông mạnh. Điều đó không có gì đáng trách. Phần lớn người học đạo đều đi qua giai đoạn ấy. Khi chưa có trí, ta mượn số đông làm điểm tựa. Khi chưa đủ chánh kiến, ta mượn hình tướng làm thước đo. Đó không phải là lỗi, mà là nhân duyên của một giai đoạn.
Như đứa trẻ mới tập đi, phải bám vào tay người lớn. Khi chân đã vững, tự nhiên tay buông. Buông không phải là phản bội, mà là trưởng thành.
Con đã nhờ học hỏi, quán chiếu, mà nhận ra có những điều không hợp chánh pháp. Con lặng lẽ rời đi, không công kích, không kéo người khác đi theo. Như vậy, con đã xử sự có phần đúng đắn. Nhưng cái khó không nằm ở việc rời đi, mà nằm ở cách giữ tâm khi phải đối diện lại những gì mình đã buông.
Bạn con vẫn theo vị thầy ấy. Họ ca ngợi, họ kể, họ mời gọi. Lúc đầu con nghe được, sau dần sinh phiền. Khi phiền, trong tâm con khởi phân biệt: đúng – sai, chánh – tà, sáng – tối. Rồi con né tránh, lướt qua, không muốn thấy, không muốn nghe.
Con tự hỏi: “Như vậy có phải là chấp không?”
Câu hỏi này rất quý.
Thầy nói cho con nghe cho thật rõ:
Không theo điều mình thấy không đúng chánh pháp – đó là chánh kiến.
Nhưng sinh tâm bực bội, khó chịu, khởi niệm hơn – thua – đó là chấp vi tế.
Con không chấp vào vị thầy ấy, nhưng con đang chấp vào cái thấy “ta đúng” của mình. Cái chấp này không ồn ào, không lời nói, nhưng nó làm tâm con không an. Và bất cứ điều gì làm tâm không an, dù mang hình thức “đúng”, cũng chưa phải là rốt ráo của đạo.
Con à, chánh pháp không cần bảo vệ bằng sự khó chịu. Chánh pháp tự nó sáng. Người hiểu thì tự tìm. Người chưa hiểu thì chưa đủ duyên. Nếu con phải gồng tâm để tránh, để né, để không nghe, thì nghĩa là tâm con vẫn còn bị dính.
Hãy nhớ lời Phật dạy trong Kinh Kalama:
“Đừng tin vì nghe nhiều người nói. Đừng tin vì truyền thống. Đừng tin vì vị ấy là thầy của mình.”
Nhưng Phật cũng không dạy: “Hãy ghét bỏ, hãy bài xích.”
Phật dạy biết mà không dính, thấy mà không chống.
Con hãy nhìn sự việc này như nhìn dòng sông: Có đoạn nước trong, có đoạn nước đục. Người khôn không nhảy xuống đoạn đục để chứng minh mình đúng, cũng không cần la lớn rằng đoạn kia bẩn. Chỉ lặng lẽ đi qua, giữ thân mình khô ráo.
Khi bạn con ca ngợi vị thầy ấy, con không cần phản bác. Phản bác là gieo thêm phân biệt. Con cũng không cần né tránh bằng tâm ghét. Né bằng ghét là chưa buông. Con chỉ cần nghe bằng tâm biết: “À, đây là nhân duyên của họ.” Hết duyên, họ sẽ tự đổi. Chưa hết, nói gì cũng vô ích.
Con hỏi: “Nếu đi ngang qua một ngôi chùa tu chưa đúng chánh pháp, con chỉ muốn vào lễ Phật thì có nên không?”
Thầy trả lời: Có. Nhưng lễ bằng tâm nào, đó mới là điều quan trọng.
Khi con vào chùa, con không lễ thầy trụ trì, không lễ tổ chức, không lễ đường lối. Con lễ Phật tánh – lễ trí tuệ giác ngộ. Con thắp hương không phải để cầu cho “pháp kia sai, pháp này đúng”, mà để nhắc mình:
“Con cúi đầu trước giác ngộ,
xin giữ tâm không mê,
xin học thấy lỗi mình trước khi thấy lỗi người.”
Nếu khi bước vào chùa mà tâm con khởi: “Chùa này không đúng”, “Thầy này còn danh”, thì con không cần vào. Vì lúc đó, con không lễ Phật, mà đang lễ cái ngã của mình. Nhưng nếu con vào được với tâm mềm, biết ơn Phật, biết rằng “ánh sáng không thuộc về riêng ai”, thì bước chân ấy là bước chân tu.
Con à,
Đạo Phật không dạy chúng ta chọn phe, mà dạy chọn tỉnh thức. Không phải ai mang hình tướng tu cũng đã ra khỏi danh lợi. Nhưng cũng không phải ai còn vướng danh lợi thì hoàn toàn không có chút thiện nào. Thấy lỗi mà sinh ngã mạn thì cũng là lỗi. Thấy lỗi mà sinh từ bi thì là trí.
Con hãy nhớ lời này để giữ tâm mình:
“Con không cần chứng minh ai sai.
Con chỉ cần giữ mình không mê.”
“Con không cần tránh né điều không đúng.
Con chỉ cần không để nó làm động tâm.”
Ngày nào con còn thấy phiền khi nghe tên một người, ngày đó người ấy vẫn còn ở trong tâm con. Khi con nghe mà tâm lặng, thấy mà không khởi niệm, thì lúc ấy con đã thật sự rời đi.
Thầy không bảo con quay lại, cũng không bảo con chống lại. Thầy chỉ nhắc con một điều giản dị:
Hãy lấy Pháp làm thầy,
lấy an lạc làm thước đo,
lấy khiêm cung làm y phục.
Đi được như vậy, dù ở đâu, gặp ai, lễ chùa nào, tâm con cũng không lạc đường.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy chúc con tu học ngày càng sáng,
biết rõ mà không cứng,
buông xả mà không lạnh,
đi giữa đời nhiều tiếng nói
mà lòng vẫn an nhiên như mây trắng ngang trời.
GIỮ TÂM AN GIỮA NGÀN TIẾNG NÓI
Con đi giữa đời nhiều tiếng gọi
Nghe đúng sai lẫn lộn trắng đen
Có người sáng trong hình tướng đẹp
Có người tu mà lòng chưa yên
Ngày xưa con tin vì đông người
Tin danh xưng, tin lời hoa mỹ
Hôm nay con học cách lặng im
Nghe chính mình… trong từng hơi thở
Con không trách một ai trên đời
Mỗi người mang một phần nhân duyên
Chỉ xin giữ lòng không mê muội
Giữa dòng người khen chê đảo điên
Con giữ tâm an, không chống ai
Không quay lưng, cũng chẳng theo về
Chỉ cúi đầu trước chân lý
Giữ lòng trong giữa cõi bồ đề
Ai đi nhanh thì đi trước
Ai còn mê… xin cứ chậm thôi
Con học bước đều từng bước
Giữa nhân gian… mà lòng thảnh thơi
Bạn con ca ngợi một con đường
Con mỉm cười nghe như mây gió
Không đúng sai trong lời họ nói
Chỉ khác nhau… ở chỗ duyên cho
Con đã học nhìn sâu chính mình
Thấy phiền não khởi lên rất nhẹ
Không ghét bỏ, không cần tránh né
Chỉ mỉm cười… rồi để nó qua
Thầy dạy con trong từng lặng yên
Pháp không nằm ở lời cao xa
Chỉ cần tâm không còn động nữa
Là đã về rất gần Phật gia
Con giữ tâm an, không tranh phần
Không cần đúng để hơn người
Chỉ cần lòng luôn sáng rõ
Giữa chợ đời… chẳng lạc lối
Ai đúng sai xin để gió
Ai hơn thua xin để mây
Con về nương nơi chánh niệm
Một đời tu… rất nhẹ bay
Nếu có đi ngang một ngôi chùa
Con chỉ lễ Phật trong tim
Không lễ danh, không lễ tướng
Chỉ lễ tâm… đang lặng im
Con giữ tâm an, không chấp ai
Không lấy mình làm trung tâm
Thấy sai mà không sinh ghét
Thấy đúng mà chẳng sinh tham
Đạo không nằm nơi tiếng nói
Cũng chẳng ở chỗ đông người
Đạo nằm trong từng hơi thở
Biết mình còn mê hay thôi
Một nén hương… giữa vô thường
Một bước chân… giữa nhân thế
Con không cần ai xác nhận
Chỉ cần tâm… vẫn quay về
Nam mô Bổn Sư…
Giữa đời nhiều gió
Con vẫn an nhiên