Search

LỜI KHAI THỊ TRONG ĐÊM TĨNH LẶNG

Thích Bảo Thành

— Thầy nói với con bằng tất cả sự thương yêu —

Con à,

Đêm nay, khi con đem nỗi lòng mình thổ lộ, Thầy không thấy một đệ tử “xấu”, cũng không thấy một tâm hồn “đầy virus” như con tự gọi mình. Thầy chỉ thấy một người đang thức, đang thấy, đang đau, và đang tha thiết muốn chuyển hóa. Chỉ riêng điều đó thôi, con đã không hề nhỏ bé như con tưởng.

Con hỏi Thầy rằng: “Khi con thường xuyên quán chiếu lỗi sai, sám hối, nhìn thấy mặt chưa đẹp của mình, liệu đó có phải là đang gieo lập trình tiêu cực cho não bộ hay không?”

Câu hỏi này rất sâu. Và vì nó sâu, nên nếu không được soi sáng đúng cách, chính nó sẽ trở thành cái bẫy khiến con mệt mỏi.

Thầy nói cho con nghe thật chậm.

1. Quán chiếu không phải là tự kết án

Quán chiếu trong đạo Phật không bao giờ đồng nghĩa với tự trách, tự dán nhãn, hay tự phủ định giá trị bản thân.

Nếu việc “thấy lỗi mình” làm con mềm ra, sáng ra, nhẹ ra, thì đó là quán chiếu.

Nhưng nếu việc “thấy lỗi mình” làm con co rút lại, mặc cảm, tự ti, so sánh, thấy mình thấp kém, thì con đã đi lệch khỏi con đường chánh niệm, dù bề ngoài con vẫn nghĩ rằng mình đang tu.

Con hãy nhớ lời này thật kỹ:

Quán chiếu là ánh sáng.

Tự trách là bóng tối đội lốt ánh sáng.

Con đã rất chân thành, nhưng con đang dùng trí phân tích của bản ngã để soi mình, chứ chưa dùng từ bi của chánh niệm để ôm mình.

2. “Virus” không phải là con – nó chỉ là tập khí

Khi Thầy nói con có “95% virus giống Bảo Duy”, Thầy không nói rằng con là virus.

Thầy chỉ chỉ cho con thấy một dòng tập khí mạnh đang vận hành trong con.

Tập khí là gì?

Là những phản ứng được hình thành từ lâu:

– Cảm giác bị bỏ rơi

– Sợ mình không đủ tốt

– Thói quen so sánh để xác định giá trị

– Nỗi sợ không được thương nếu không hoàn hảo

Những thứ đó không phải bản chất của con.

Chúng chỉ là những đám mây cũ trôi qua bầu trời tâm thức.

Nhưng con đã nhầm lẫn một điều rất quan trọng:

Con đồng nhất mình với đám mây, rồi tự nói: “Trời của mình u ám quá.”

Con à…

Trời chưa từng u ám.

Chỉ có mây đi ngang.

3. Cái bẫy của “tự hào vì thấy lỗi mình”

Đây là chỗ rất tinh tế, và rất nhiều người tu rơi vào.

Con từng tự hào vì mình luôn thấy lỗi mình, luôn soi xét nội tâm. Nhưng con không nhận ra rằng, cái “tự hào đó” đang được xây trên nền tảng tự hạ thấp mình.

Con so sánh: – “Sao mình ganh đua mà người ta không?”

– “Sao mình dở mà người ta tốt?”

Nghe thì giống khiêm tốn, nhưng sâu bên dưới là một niềm tin đau đớn:

“Mình vốn thấp hơn.”

Từ niềm tin đó, con rơi vào mặc cảm, rồi từ mặc cảm lại nảy sinh đố kị. Và rồi con lại quay về trách mình vì đố kị.

Đó là một vòng luân hồi rất mệt.

Thầy nói cho con biết:

So sánh – dù để nâng người khác lên hay hạ mình xuống – đều là sản phẩm của bản ngã.

Tu không phải để làm mình nhỏ đi.

Tu là để thấy mình đúng kích thước.

4. Con đã hiểu sai về “thay đổi tốt hơn”

Khi con thấy mình ứng xử vui vẻ hơn, cởi mở hơn, rồi tự nhủ: “Con đã thay đổi tốt hơn.”

Nhưng sâu bên trong, con vẫn còn đang quan sát mình, đánh giá mình, chấm điểm mình.

Con thay đổi hành vi, nhưng cái gốc tự phán xét vẫn còn nguyên.

Thầy nói nhẹ cho con nghe điều này:

Chuyển hóa không phải là trở nên “không còn ý nghĩ xấu”.

Chuyển hóa là không còn ghét bỏ chính mình khi ý nghĩ xấu xuất hiện.

Một người tu chín không phải là người không có ganh đua.

Mà là người thấy ganh đua khởi lên và mỉm cười nói: “À, con lại tới à.”

Không đuổi.

Không chửi.

Không xấu hổ.

5. Sám hối đúng là quay về ôm lấy, không phải đè đầu xuống

Con sợ rằng sám hối nhiều sẽ làm não bộ lập trình tiêu cực.

Thầy nói: đúng – nếu con sám hối bằng tâm tự kết án.

Nhưng sám hối đúng nghĩa trong Phật pháp là:

“Con thấy rồi, con hiểu rồi, con xin học lại cho khéo hơn.”

Không phải:

“Con tệ quá, con dở quá, con xấu quá.”

Nếu sau mỗi lần sám hối mà con: – Nhẹ hơn

– Hiền hơn với mình

– Ít so sánh hơn

Thì con đang đi đúng.

Nếu sau mỗi lần sám hối mà con: – Cúi đầu

– Co rút

– Sợ hãi chính mình

Thì con đang tự hành hạ mình nhân danh tu tập.

6. Con không cần hoàn hảo – con cần chân thật

Thầy rất xúc động khi con nói:

“Con không muốn làm người hoàn hảo trong mắt Thầy nữa, con chỉ muốn là chính con.”

Con à…

Thầy chưa từng cần con hoàn hảo.

Thầy chỉ mong con: – Dám nói thật với mình

– Dám ở lại với cảm xúc

– Dám để Thầy thấy cả những phần con xấu hổ nhất

Vì ánh sáng chỉ đi vào nơi nào có sự mở lòng.

7. Con nên thực tập thế nào từ bây giờ?

Thầy chỉ cho con một lối rất đơn giản:

Khi ý nghĩ ganh đua khởi lên

→ Chỉ ghi nhận: “Có ganh đua.”

Không thêm: “Mình xấu.”

Khi thấy mình so sánh

→ Thở vào: “À, tập khí cũ.”

Thở ra: “Không sao cả.”

Mỗi tối, thay vì kiểm điểm lỗi

→ Hỏi nhẹ:

“Hôm nay con đã học được gì về mình?”

Nếu con thấy mình đau

→ Đặt tay lên ngực và nói:

“Thầy biết con đang đau.”

(Dù Thầy không ở đó, tâm từ vẫn ở đó.)

8. Lời cuối Thầy nói với con

Con không hỏng.

Con không xấu.

Con chỉ đang thức dậy giữa một khu rừng tập khí dày.

Và mỗi lần con thấy được, dù còn đau, là mỗi lần con đã bước ra khỏi vô minh một chút.

Đừng vội sửa mình.

Hãy thương mình cho đủ trước đã.

Khi tình thương đủ lớn,

những gì không cần thiết

tự nó sẽ rơi xuống.

Thầy ở đây.

Không phán xét.

Không chấm điểm.

Chỉ lặng lẽ đi cùng con…

trên con đường trở về với chính mình.

Ở LẠI VỚI CON

Có những lúc con ngồi giữa nhân gian

Nghe trong tim dậy lên ngàn tiếng nói

So mình nhỏ… giữa đời bao người giỏi

Con hỏi thầm: “Sao con chẳng như ai?”

Có những ý nghĩ vụn vỡ trong đầu

Ganh đua đến rrồiồi… con buồn, con sợ

Con quay về trách mình thêm lần nữa

Tưởng tu hành… mà hóa làm đau.

Ở lại với con thôi… đừng chạy nữa

Một ý nghĩ qua… đâu phải là con

Mây có đến… trời đâu hề vỡ

Thấy được rồi… là đã bước sang sông.

Ở lại với con… bằng hơi thở nhẹ

Đừng phán xét chi… một thoáng tâm buồn

Con không xấu… con chỉ đang học lại

Cách thương mình… cho đúng, cho hơn.

Thầy từng nói: “Đừng ghét mình nghe con”

Tập khí cũ… chỉ là duyên hội tụ

Thấy được nó… là mầm tỉnh thức

Không cần xua… cũng chẳng cần trốn.

Con từng nghĩ phải tốt mới xứng đáng

Phải hiền ngoan… mới được thương yêu

Nào hay biết… khi con dám yếu

Là lúc lòng… bắt đầu rất chân.

Ở lại với con thôi… đừng so sánh

Ai cũng mang… một vết xước riêng mình

Con thấy lỗi… không phải để tự trách

Mà để lòng… rộng mở, an bình.

Ở lại với con… trong giây phút này

Không quá khứ… cũng chẳng ngày mai

Chỉ một bước… thở vào tỉnh thức

Thở ra rồi… con đã khác xưa.

Nếu ganh đua khởi lên… cứ mỉm cười

Nếu tủi thân ghé lại… cứ ôm thôi

Không cần phải thành người hoàn hảo

Chỉ cần con… đừng bỏ rơi con.

Ở lại với con… như Thầy vẫn dạy

Thấy – hiểu – thương… đủ để quay về

Khi tình thương… không còn điều kiện

Tự khắc rồi… khổ sẽ buông mê.

Con cúi đầu… không phải vì thấp bé

Mà vì tim… đã biết khiêm cung

Giữa nhân gian… con đi rất chậm

Nhưng mỗi bước… đều có Thầy trong lòng.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

CÁNH ĐỒNG MẸ

Thích Bảo Thành Trong đời người, có những hình ảnh không cần gọi tên cũng tự khắc hiện về mỗi khi lòng chùng xuống. Với

CON ĐƯỜNG AN LẠC

Thích Bảo Thành Trong dòng chảy miên viễn của đời sống, khổ đau không phải là điều xa lạ, cũng chẳng phải là kẻ thù