Search

Thích Bảo Thành

Con à,

Trước khi con sám hối, Thầy đã lặng yên rất lâu. Không phải để trách, cũng không phải để buồn, mà để nghe cho trọn một tiếng thở mệt mỏi đang run rẩy trong tâm con. Khi con còn đủ thành thật để nói rằng “con thấy mệt rồi”, thì con vẫn chưa đi xa. Người thật sự lạc đường là người không còn biết mình đang mệt, đang sợ, đang trốn tránh.

Con đừng sợ Thầy la.

Thầy không la tâm đang đau. Thầy chỉ từng nghiêm với cái ngã thích che giấu, thích đúng, thích bảo vệ mình bằng im lặng. Nhưng hôm nay con không che nữa. Con cúi đầu. Con nhận ra. Vậy thì trước mắt Thầy, con không có lỗi lớn nào cần bị quở trách cả.

Con nói con thấy xa Thầy, dù gặp Thầy nhiều.

Con à, xa hay gần không đo bằng khoảng cách, mà đo bằng sự thật lòng. Khi con còn đứng trước Thầy với một phần tâm đóng kín, một phần tâm tự gánh chịu, một phần tâm sợ bị thấy rõ, thì chính những phần đó tạo ra khoảng cách. Không phải Thầy rời con, mà là con đang ôm lấy một ý nghĩ rằng “con phải tự chịu một mình”. Ý nghĩ ấy nghe có vẻ mạnh mẽ, nhưng kỳ thực rất cô độc.

Con cũng nói một điều rất thật:

Con chỉ muốn giãi bày cảm xúc, chưa thật sự cầu học sự khai thị. Thầy mỉm cười khi nghe điều đó. Bởi người chưa dám học, nhưng đã dám nói thật rằng mình chưa sẵn sàng học, vẫn là người đang ở cửa đạo. Có những lúc, điều con cần không phải là lời dạy cao xa, mà là một chỗ để đặt xuống gánh nặng đang ôm trong lòng. Thầy chưa bao giờ bắt đệ tử phải luôn cầu học. Có những ngày, chỉ cần được thở và không trốn chạy là đủ rồi.

Con nhận ra mình đang trốn tránh.

Nhận ra được điều này đã là ánh sáng. Phần lớn khổ đau không nằm ở sai lầm, mà nằm ở việc không dám nhìn thẳng vào sai lầm. Khi con thấy trong mình có nhỏ nhen, ích kỷ, rồi sinh tâm chán nản, muốn quay lưng, muốn bỏ hết… đó không phải vì con xấu, mà vì con đang dùng tâm cầu toàn để xét xử chính mình. Con muốn mình tốt nhanh, đúng nhanh, sạch nhanh – và khi thấy không được như vậy, con mệt.

Con à,

Người tu không phải là người không có tâm xấu, mà là người không bỏ rơi chính mình khi tâm xấu khởi lên. Nếu mỗi lần thấy sai mà con lại muốn trốn, thì con đang vô tình nuôi lớn cái bóng tối ấy. Nhưng hôm nay, con không trốn nữa. Con gõ cửa. Con nói: “Con mệt rồi”. Vậy là con đã quay lại rồi đó.

Thầy muốn con nhớ điều này thật kỹ:

Sám hối không phải là cúi đầu để tự kết tội mình. Sám hối là quay đầu để trở về với sự tỉnh thức. Khi con nói “con sợ lâu ngày tâm con bị dẫn đi xa hơn và khó quay lại”, thì chính nỗi sợ đó đã là sợi dây kéo con về. Người còn biết sợ lạc tâm là người còn giữ được gốc.

Con không cần phải trở nên tốt hơn ngay.

Con chỉ cần đừng bỏ rơi tâm mình thêm nữa. Khi mệt thì thừa nhận mệt. Khi ích kỷ thì thấy rõ ích kỷ. Khi không đủ can đảm đối diện thì cứ nói rằng mình chưa đủ can đảm. Đạo không ở chỗ che giấu, đạo ở chỗ sáng tỏ.

Thầy vẫn ở đây.

Không phải để con dựa dẫm, cũng không phải để con sợ hãi, mà để con có một nơi có thể trở về mỗi khi thấy mình đang đi lạc. Con đến với Thầy không phải để được khen, cũng không phải để tránh bị la, mà để học cách nhìn thẳng vào tâm mình bằng ánh mắt từ bi hơn.

Bây giờ, con hãy làm một việc rất nhỏ thôi:

Thở chậm lại.

Đặt tay lên ngực.

Và nói thầm với chính mình: “Ta biết con đang mệt. Ta không bỏ con.”

Chỉ cần vậy thôi, hôm nay con đã đi đúng đường rồi.

Còn lại, ta đi tiếp… từ từ.

LỜI THẦY TRONG ĐÊM TĨNH

Con cúi đầu, chưa phải vì tội,

mà vì gió trong tâm đã thổi mệt rồi.

Thầy ngồi yên,

không hỏi đúng – sai, chỉ nghe

một tiếng thở vỡ rất khẽ trong lòng con.

Có những ngày đi cạnh nhau mà xa,

không phải vì bước lệch,

chỉ vì con ôm một ý nghĩ:

ta phải tự chịu một mình.

Con sợ bị la, nên học im lặng.

Con sợ mình sai,

nên quay lưng với chính mình.

Nhưng con ơi,

đạo không mất khi con yếu,

đạo chỉ khuất khi con trốn.

Thầy chưa từng rời con,

chỉ có con đặt giữa mình và Thầy

một bóng dáng mang tên “cố gắng”.

Khi thấy mình nhỏ nhen,

đừng vội ghét.

Hoa sen cũng từng

ghét bùn trước khi hiểu

bùn là nơi giữ rễ.

Con muốn bỏ hết,

vì thấy mình không đủ sáng.

Nhưng ai dạy con ánh sáng

phải đến từ hoàn hảo?

Sám hối

không phải cúi đầu để tự trừng phạt,

mà là quay mặt về phía mình đang lạc.

Nếu mệt, cứ mệt.

Nếu sợ, cứ sợ.

Chỉ xin đừng bỏ rơi

người đang run rẩy trong con.

Đêm nay,

Thầy không giảng pháp.

Thầy chỉ đặt vào tay con

một hơi thở, và nói rất khẽ:

— Về đi con.

Khi còn biết đường về,

con vẫn chưa từng đi xa.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG THIỀN

Thích Bảo Thành Bước chân ngang qua đời, nếu nhìn cho kỹ, mỗi người đều đang đi. Không ai đứng yên cả. Chỉ khác nhau

LỜI CON SÁM HỐI

Thích Bảo Thành Con à, Trước khi con sám hối, Thầy đã lặng yên rất lâu. Không phải để trách, cũng không phải để buồn,

BÀN TAY CHA MẸ

Thích Bảo Thành Trong đời người, có những điều chạm vào ta không phải bằng lời nói, mà bằng sự hiện diện âm thầm. Có

NGƯỜI ĐÃ TỪNG THƯƠNG

Thích Bảo Thành Giữa đêm yên tĩnh, khi phố xá đã ngủ yên và tiếng ồn của ban ngày lắng xuống, lòng người bỗng trở