Search

LỜI CHIA TAY MUỘN MÀNG TRONG ÁNH SÁNG THIỀN

Thích Bảo Thành

Các con thân mến,
Khi đêm sắp tàn mà trăng vẫn sáng, ấy là khoảnh khắc lặng lẽ nhất của vũ trụ — nơi mọi âm thanh đều chìm trong hơi thở của vô thường. Trong thời khắc ấy, có một vị đạo sư ngồi giữa rừng Sa-la song thọ, thân Ngài đã yếu, nhưng tâm Ngài vẫn như hư không — không đến, không đi, không còn, không mất. Đó là đêm Đức Phật nói lời chia tay sau cùng với chư đệ tử, giữa Kusinārā thanh tịnh.

Không phải là lời từ biệt trong nghĩa đời, mà là lời tịch tĩnh của bậc đã buông xả hết thảy. Không phải để than khóc, mà để chỉ rõ rằng: tất cả những gì có sinh đều phải có diệt, chỉ có Chánh pháp là con đường vượt ra ngoài sinh diệt mà thôi.

“Này các Tỳ-kheo, hãy tinh tấn lên! Các pháp hữu vi đều vô thường. Hãy nỗ lực tinh cần để đạt giải thoát.”
— Đó là lời dặn sau cùng của Thế Tôn.

Khi Đức Phật nói lời sau cùng, Ngài không nói trong lệ, mà nói trong trí. Vì sao? Vì lệ là dòng nước của vô minh, còn trí là ánh sáng soi tận nguồn gốc của sinh tử.
Người phàm khi nói lời chia tay, tâm bị nắm chặt trong ký ức, trong thương – trong tiếc – trong “giá như”. Nhưng bậc giác ngộ biết rằng chia tay chỉ là một duyên tàn, không phải một mất mát.

Thế nên, sự muộn màng chỉ là trong tâm người chưa kịp thức tỉnh.
Không có chia tay nào muộn với người đã biết nhìn đời bằng tuệ nhãn. Chỉ có người chưa sống trọn trong từng sát-na, mới cảm thấy mình đến trễ với lời tiễn biệt.

Cũng như buổi hoàng hôn, người mê tiếc ánh sáng, còn người trí thì mỉm cười vì biết mặt trời không hề tắt — chỉ đi sang một phương khác của hư không.

Các con có nghe gió không?
Gió chưa từng rời lá, nhưng lá vẫn rụng.
Mây chưa từng từ biệt trời, nhưng mưa vẫn rơi.
Cái chia ly chỉ hiện ra với ai còn chấp có “ta” và “người”.

Trong giờ phút Đức Phật nằm giữa hai cây Sa-la, Ngài không nhìn cuộc đời như một vở kịch sắp hạ màn, mà như một giấc mộng đang tan trong tỉnh thức.
Lời chia tay ấy là lời đánh thức, không phải lời ràng buộc.
Ngài dạy rằng: “Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, nương tựa vào Chánh pháp, chớ nương tựa vào điều gì khác.”

Thế nên, chia tay trong đạo không phải là “từ giã”, mà là trao truyền.
Ngọn đèn của Phật không tắt, nó chỉ được đặt vào tay những ai biết giữ gìn bằng tâm không vọng động.
Người ta thường nói: “Muộn rồi.”
Nhưng trong con đường thiền, không có gì gọi là muộn.
Vì ngay giây phút biết mình muộn, chính là lúc đã bắt đầu sớm.

Khi đệ tử A-nan rơi lệ trước lời dặn cuối cùng, Đức Phật mỉm cười:
“Đừng khóc, A-nan. Sự chia ly là bản chất của mọi pháp hữu vi. Tâm ngươi hãy an trú trong tỉnh thức, vì Như Lai chẳng sinh chẳng diệt.”

Lời ấy như một pháp thiền vô ngôn, chạm sâu vào tim người nghe.
A-nan nhận ra rằng, mình không thật sự mất Thầy, chỉ là Thầy rời khỏi hình tướng để trở về bản thể tịch nhiên — nơi không còn ai để chia tay.

Chúng ta ngày nay, khi tiễn biệt một người thân, một bậc tri kỷ, nếu tâm còn dính mắc, hãy nhớ lời ấy.
Hãy thở vào mà biết: “Thầy vẫn đây.”
Hãy thở ra mà mỉm cười: “Con vẫn đang học cách không bám vào cái còn – cái mất.”
Bởi Phật chưa từng đi, chỉ có tâm ta còn chưa kịp đến.

Trong ý thiền, chia tay là một hình thức của trở về.
Trở về với tự tánh thanh tịnh, với cái biết không sinh diệt, với “người trong chính mình”.
Khi Phật nhập Niết-bàn, Ngài không “ra đi” — mà là nhập vào bản thể Như Như bất động.

Người đệ tử nếu hiểu được điều này thì mỗi cái bắt tay, mỗi lời từ biệt trong đời thường đều là một pháp môn tu tập.
Biết nói “tạm biệt” trong chánh niệm là biết thấy vô thường mà không sợ vô thường.
Biết mỉm cười khi duyên tan là đã thấy Niết-bàn trong đời sống hiện tiền.

Các con thân mến,
Đêm nay, nếu có ai cảm thấy muộn màng, hãy ngồi xuống, lặng im, nghe hơi thở mình đi qua.
Mỗi hơi thở là một lời chia tay với phút giây vừa rồi — mà ta không thấy muộn.
Vì sao?
Vì trong chánh niệm, không có quá khứ hay tương lai, chỉ có hiện tại rạng ngời như đóa sen giữa bùn.

Khi hiểu được như vậy, lời chia tay nào cũng là lời khai thị.
Giọt lệ nào cũng hóa thành giọt sáng của tuệ giác.
Sự muộn màng nào cũng trở thành bước khởi đầu của giác ngộ.

Như Đức Thế Tôn giữa rừng Sa-la, nằm nghiêng về phía phải, tay làm gối, mắt khép nhẹ trong thiền định, Ngài đi trong tiếng im lặng của đất trời.
Không phải là sự kết thúc, mà là sự mở ra vô biên.
Vì người trí không nói “tạm biệt”, mà nói:
“Hẹn nhau trong pháp giới thanh tịnh, nơi không có kẻ đến, người đi, chỉ có Tánh Giác sáng ngời như mặt trăng trên hồ nước lặng.”

Tịch nhiên – Thường trụ – Bất sinh – Bất diệt.
Đó là lời chia tay muộn màng nhất, mà cũng là lời tỉnh thức sớm nhất trong cõi nhân gian này.

Đêm tàn mà trăng chưa tắt,
Gió rừng Sa-la thì thầm kinh vô ngôn,
Người nằm nghiêng — thân nhẹ như hơi thở,
Mà đất trời nghiêng mình, lắng một niềm tôn kính vô biên.

Không phải lời tiễn biệt trong sầu,
Mà là tiếng chuông tỉnh thức vang giữa cõi vô thường,
Phật nói: “Các pháp hữu vi đều hoại diệt.”
Lời đơn sơ — mà chấn động nghìn kiếp.

A-nan rơi lệ,
Phật mỉm cười như mây trắng tan trên đỉnh núi,
“Đừng khóc, này A-nan, Như Lai chẳng đi đâu,
Chỉ dừng lại trong lặng im của tâm ngươi chưa kịp đến.”

Ôi! Muộn màng là gì?
Chỉ là khi ta chưa tỉnh,
Khi thương vẫn còn chấp vào hình tướng,
Khi chưa nhận ra — mỗi phút giây là lời chia tay nhiệm mầu.

Lá chưa từng giã gió,
Nhưng gió vẫn bay.
Mây chưa từng rời trời,
Mà mưa vẫn về với đất.
Thế đó — chia ly chỉ hiện khi tâm còn hai.

Phật nằm yên như mặt hồ không gợn,
Ánh sáng từ bi lan khắp mười phương,
Từng hơi thở hòa vào vô tướng,
Thế gian mất một hình, mà được muôn tâm tỉnh.

Ngọn đèn trao lại cho đời,
Không tắt, chỉ chuyển tay người tỉnh thức,
Ai biết cúi đầu giữa vô thường,
Sẽ thấy Niết-bàn ẩn trong từng giọt lệ rơi.

Đừng nói chia tay — vì chưa ai đi cả,
Pháp giới vốn không đến, chẳng hề đi,
Nếu một ngày ta buông được chữ “muộn màng”,
Thì chính phút ấy — Phật mỉm cười trong tim ta.

Tịch nhiên – Bất diệt – Vô sanh – Thường trụ.
Lời chia tay cuối cùng — là lời không nói.
Bởi trong lặng im đó,
Pháp thân vẫn sáng như trăng rằm trong tâm người ngộ.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

TU VÀ TẬP – ĐỊNH RỒI MINH

Thích Bảo Thành Kính bạch Sư Phụ,và thưa quý huynh đệ đồng hành, Ba mươi ngày hành hương đi qua như một giấc mộng đẹp

Tình Thương – Thuốc Nhiệm Mầu

Ngồi yên dưới ánh trăng thanh,Nghe hồn lắng dịu, mong manh nhiệm mầu.Một hơi thở nhẹ nhiệm sâu,Đưa ta trở lại nhiệm mầu tình thương.