Thích Bảo Thành
Có những buổi sáng, khi nắng vừa chạm hiên nhà, con bỗng nghe trong gió một giọng nói quen quen. Không rõ từ đâu, không rõ tự bao giờ, nhưng rất ấm. Ấm như bàn tay Cha đặt lên vai con ngày xưa, nhẹ thôi mà đủ làm lòng con vững lại. Lời Cha dặn không ồn ào, không giáo điều, chỉ là những câu nói giản dị, mà theo con suốt một đời.
Cha không dạy con làm người hơn thiên hạ, cũng không dạy con tranh giành cho bằng được. Cha chỉ dặn: “Giữ lòng cho ngay thẳng, con à. Đời có đổi thay, có nghiêng ngả, nhưng cái tâm mình đừng để ngã.” Khi ấy con còn nhỏ, chưa hiểu hết chữ “trung kiên” Cha nói là sâu cạn ra sao. Chỉ thấy trong giọng Cha có một thứ gì đó rất chắc, rất hiền, như gốc cây già đứng yên giữa gió.
Qua bao năm tháng, đời đưa con đi ngang dọc, gặp đủ chuyện buồn vui, đủ cảnh bão giông. Có lúc con tưởng mình sắp gục, có lúc lòng rối như tơ vò, không biết nên bước tiếp hay dừng lại. Chính trong những lúc ấy, lời Cha lại hiện về, không lớn tiếng, không thúc ép, chỉ thì thầm nhắc con đi chậm lại, thở sâu hơn, nhìn cho kỹ lòng mình.
Mắt Cha ngày xưa sâu lắm. Không phải cái sâu của nghiêm khắc, mà là cái sâu của thương yêu và hiểu biết. Cha nhìn con không phải để dò xét đúng sai, mà để thấy con đang sợ điều gì, đang yếu ở đâu. Cái nhìn ấy theo con suốt đời. Mỗi khi con đứng trước một chọn lựa khó khăn, con lại nhớ ánh mắt đó, để tự hỏi: “Việc này, lòng mình có an không?”
Cha dạy con giữ lòng trung kiên, nhưng không phải trung kiên cứng ngắc. Cha không muốn con thành hòn đá giữa đời. Cha muốn con mềm mà không yếu, vững mà không cố chấp. Như người tu giữa cõi đời, biết thuận duyên thì đi, nghịch duyên thì dừng, nhưng không để mất phương hướng. Trung kiên, với Cha, là giữ cho tâm mình không phản bội lại điều thiện lành đã chọn.
Có những ngày mưa gió, con đi giữa đời mà thấy lạnh. Lạnh không phải vì thiếu áo, mà vì thiếu một chỗ nương tựa. Những lúc đó, con lại nghe lời Cha vang lên trong tim: “Đừng vội. Đời không ép con phải chạy.” Thế là con bước chậm lại. Bước chậm để khỏi vấp. Bước chậm để thấy mình còn thở, còn sống, còn có thể thương người.
Cha không nói nhiều về đạo, nhưng lời Cha dặn đã là đạo. Không cần kinh kệ, không cần chuông mõ, chỉ cần sống cho ngay, cho hiền, cho bớt làm khổ mình, khổ người. Cha dạy con rằng, người mạnh không phải là người thắng nhiều, mà là người không để lòng mình bị cuốn theo sân hận. Người khôn không phải là người nói hay, mà là người biết im lặng đúng lúc.
Con lớn lên, đi xa dần mái nhà xưa. Bốn phương tám hướng mở ra trước mắt, vừa rộng vừa lạ. Có lúc con thấy mình nhỏ bé giữa cuộc đời mênh mông. Nhưng lạ lắm, càng đi xa, con càng thấy Cha gần. Gần trong từng cách con đối diện với khó khăn. Gần trong từng lần con chọn nhẫn nhịn thay vì hơn thua. Lời Cha lúc này như ngôi sao lặng lẽ trên cao, không soi rực, nhưng đủ để con biết mình đang đi về đâu.
Phật dạy rằng, mọi khổ đau đều có gốc từ tâm. Cha không nói như vậy, nhưng Cha sống như vậy. Cha ít oán trách, ít than phiền. Việc gì đến, Cha nhận. Việc gì qua, Cha buông. Con nhìn Cha mà học được cách an trú giữa vô thường, dù khi ấy chưa gọi tên được điều mình đang học.
Giờ đây, khi Cha đã ở một nơi rất xa, xa đến mức con không còn nghe được giọng Cha bằng tai nữa, thì lạ thay, con lại nghe Cha rõ hơn bao giờ hết. Mỗi khi con buồn, lời Cha dặn hiện ra như một làn gió mát. Mỗi khi con chông chênh, bóng Cha lại đứng đó, không đỡ con đi, chỉ đứng để con biết mình không lạc.
Con hiểu ra rằng, Cha chưa từng rời xa. Cha chỉ đổi cách ở bên. Từ hình hài sang tâm thức. Từ lời nói sang im lặng. Và chính trong sự im lặng ấy, con học được cách quay về với mình. Học được rằng, giữ lòng trung kiên không phải là chống lại cuộc đời, mà là đi cùng cuộc đời bằng một trái tim không cong vẹo.
Nếu có ai hỏi con, điều gì Cha để lại cho con nhiều nhất, con sẽ không nói là tài sản hay lời răn dạy lớn lao. Con sẽ nói: Cha để lại cho con một chỗ bình yên trong tâm. Nơi đó, mỗi khi mỏi mệt, con có thể trở về. Nơi đó, có giọng nói ấm êm, có ánh mắt hiền, có một người Cha lặng lẽ mỉm cười.
Và con biết, chừng nào con còn sống hiền, sống thật, chừng nào con còn giữ được lòng trung kiên như Cha dặn, thì chừng đó Cha vẫn còn hiện diện. Hiện diện trong từng bước con đi giữa cuộc đời này, vững vàng, chậm rãi, và đầy thương yêu.
LỜI CHA DẶN
Con còn nhớ giọng Cha ngày ấy
Nhẹ như gió sớm bên thềm xưa
Cha dặn con giữa đời dâu bể
Giữ lòng ngay, đừng để đong đưa
Ánh mắt Cha sâu như biển lặng
Nhìn con đi qua những phong ba
Không nói nhiều lời cao rộng
Mà nghe sao ấm cả lòng ta
Qua bao năm con đi khắp nẻo
Đường đời dài, gió táp mưa sa
Có những khi lòng con mỏi mệt
Nghe lời Cha vọng lại thiết tha
“Đời có đổi, con đừng đổi dạ
Khó mấy rồi cũng sẽ đi qua
Chậm một chút cho tâm còn vững
Đừng vì hơn thua mà xót xa”
Lời Cha dặn, giữ lòng trung kiên
Dẫu phong ba, dẫu lắm ưu phiền
Trái tim con còn bóng Cha soi lối
Bước giữa đời… vẫn thấy bình yên
Lời Cha dặn, giản đơn thôi đó
Sống hiền lành, bớt oán bớt sân
Giữa nhân thế bao điều nghiêng ngả
Có Cha rồi… con chẳng ngại ngần
Có những đêm con ngồi lặng lẽ
Nhớ Cha xưa mà mắt cay cay
Giờ Cha ở nơi miền xa lắm
Mà sao gần trong từng phút giây
Con nghe Cha trong hơi thở nhẹ
Trong cách con nhẫn nhịn với đời
Không cần kinh, không cần lời giảng
Chỉ cần thương… là đạo sáng ngời
Cha không nói chuyện cao siêu
Mà dạy con sống cho đều lòng ngay
Như dòng sông trôi qua ghềnh đá
Cuối cùng rồi… cũng tới biển mây
Lời Cha dặn, giữ lòng trung kiên
Dẫu mưa giông phủ kín lối quen
Trái tim con còn bóng Cha dìu dắt
Bước đi nào… cũng bớt ưu phiền
Lời Cha dặn, theo con suốt kiếp
Như ngôi sao lặng lẽ trên cao
Con sống trọn một đời ngay thẳng
Là nụ cười… Cha gửi nơi nao
Mai này nếu con già tóc bạc
Giữa trần gian vẫn nhớ câu này
Giọng Cha ấm… còn vang trong gió Theo đời con… cho đến phút giây