Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mu A Mu Sa
Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn.
Vẫn như mọi ngày, chúng ta chia sẻ với nhau những mẩu chuyện thật nhỏ. Để từ đó chúng ta suy nghĩ thật đơn giản, phá đi những cầu kỳ của những cốt lõi của câu chuyện, chỉ mượn ở trong đó một ý thật nhỏ để dẫn đưa chúng ta tới một ý tưởng rằng sống như thế nào và suy nghĩ làm sao trong cuộc đời này để chúng ta và mọi người trong gia đình luôn có được sự hạnh phúc. Một kiếp người trôi qua có lẽ một trăm năm, cũng có người chỉ một vài ngày. Dù một ngày, một giây hay một trăm năm cũng được gọi là một kiếp người của chúng ta. Nhưng khi sinh ra làm người, mấy ai có thể nói rằng kiếp người của ta sẽ dài tới đâu? Chẳng ai có thể phỏng đoán được điều đó. Biết bao nhiêu những con người đã đi tới thầy bói rồi đi tới những thầy tướng hầu họ nói cho mình rằng ta sống được bao nhiêu lâu để có sự chuẩn bị cho từng bước đi. Nhất là những người giàu có bao giờ cũng nghĩ rằng mình trường thọ muôn thuở chẳng bao giờ chết và rồi kế hoạch của họ hoạch định hàng trăm năm. Thế rồi sẽ có một ngày họ ngồi lại và suy nghĩ tất cả những hoạch định đó sẽ bị bỏ hoang, sẽ bị bỏ rơi, chẳng hoàn thành được bởi vì ngày cuối đang gần kề.
Có lẽ trong đời sống của mỗi người chúng ta cũng có nhiều khái niệm, có nhiều ước mơ, có nhiều sự sắp đặt cho riêng mình để mình có thể làm được những điều mình yêu thích. Nhưng nhiều lúc chúng ta phải bỏ nó đi để bắt đầu lại từ con số một một cách nhẹ nhàng. Và có thật nhiều người cho tới một phút nào đó, phải bỏ hoàn toàn để sống tự tại thong dong trong từng giây phút chứ không còn là thong dong theo từng ngày từng tháng. Bởi cuộc đời không tính ngày cũng không tính tháng cũng chẳng tính năm, cuộc đời của con người tính từng giây phút thở vào thở ra. Giá trị của chúng ta để sống ở trên đời được đo bằng hạnh phúc và bình an nhưng chúng ta chẳng bao giờ hưởng được hạnh phúc bình an. Bởi hạnh phúc bình an ngay trước mắt chúng ta, chúng ta sẽ chẳng tận hưởng nó mà chỉ rong ruổi theo những ước mơ của tương lai. Chưa bao giờ có một điều gì báo rằng nó sẽ tới nhưng chúng ta chạy đuổi theo mãi trong cuộc đời.
Các bạn thân mến, có một câu chuyện kể như vầy, có một người thanh niên miệt mài đi tìm những điều hạnh phúc. Ông ta đã đặt ra một chương trình để tìm cầu những điều đó. Bởi vì đi tìm cầu những điều đó khó khăn vô cùng, nên tánh tình của ông ta cũng rượt đuổi theo những cái gọi là bóng hình trong cuộc đời, tăng trưởng những điều hão huyền đó, thay đổi thật là nhiều, khó tánh vô cùng. Chẳng ai có thể gần gũi với chàng thanh niên này được. Và anh ta khó tánh đến mức mà cha mẹ, đến vợ, đến con, đến người thân, mọi người đều không thể ngồi gần anh ta. Anh ta khó tánh bởi anh ta đặt ra một tiêu chuẩn, một tiêu chuẩn thật là chuẩn mực, hoàn thành chuẩn mực đó đòi hỏi sự cố gắng thật nhiều. Đeo đuổi biết bao nhiêu năm anh ta không thành công. Càng không thành công anh ta càng khó tánh và cái tánh tình khó đó của anh ta nâng cao lên một cấp độ thật là cao khi tuổi đời của anh ta cũng chồng chất theo tháng ngày. Và thoáng đó anh ta từ một chàng thanh niên trẻ nay đã trở thành ông cụ tám chín mươi tuổi và tánh khó đó càng ngày càng khó. Cho tới một ngày tuổi thật là cao thì dân làng và người thân nhận ra rằng ông già năm xưa là một ông già khó khăn như vậy, khó biết bao nhiêu mà chỉ cần có một đêm trôi qua, ông già thức dậy tánh tình thay đổi. Hiền lương từ tốn, ít nói ít cười, trầm ngâm và chỉ có một đôi mắt long lanh rực sáng với cái miệng hé nở thật nhẹ, với cái gọi là mỉm cười mà thôi. Mọi người thấy một sự thay đổi đột ngột như vậy thì sợ hãi vô cùng. Gia đình cũng sợ hãi, con cháu cũng sợ hãi, dân làng cảm thấy tò mò. Một người thanh niên năng động lại trở thành một người trung niên, rồi trở thành người cao niên tánh tình khó vậy mà chỉ qua có một đêm hoàn toàn thay đổi. Theo dõi ông cụ này có sự thay đổi như vậy sau một thời gian không có gì đổi thay, chỉ thấy rằng ông ta hoàn toàn khác xưa nên dân làng và mọi người mới có một buổi trà đạo để tâm sự với ông già coi là tại sao, trải qua sự kinh nghiệm gì mà có một sự thay đổi hoàn toàn ngược lại chân lý sống của ông ta, thay đổi một cách hoàn toàn chỉ qua một đêm.
Và rồi khi hỏi tới trong buổi trà đạo đó, ông cụ nói như vầy: “Ta đã từng trải qua hầu hết cả một đời đi tìm những ước mơ huyền ảo, cố gắng hết mức để thành tựu được nó, cố gắng hết mức để thành tựu những điều ta mong muốn. Và điều ta tìm đó chính là hạnh phúc. Hạnh phúc ta tìm đã bao nhiêu năm qua miệt mài hao tổn sức trẻ, tuổi đời đã cao dần, sức cũng cạn dần mà ta không bao giờ tìm được hạnh phúc. Bởi hạnh phúc ta đặt ra, đặt để mà đạt được là những thứ tiêu chuẩn theo cách sống của loài người, như về vật chất ta phải đạt được tới mức tối ưu, như về tình cảm, mọi người sẽ thương mến ta nhưng rồi không mấy ai thương mến tránh xa hoài còn vật chất vượt ngoài tầm tay. Tiêu chuẩn hạnh phúc của ta đặt ở chỗ phải có được những điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời, có tất cả những gì mà ở trên đời này có phải thuộc về ta, ta đã miệt mài bao nhiêu năm tháng rồi không đạt được. Cho tới khi một đêm ta trằn trọc băn khoăn bởi bao nhiêu năm qua ta không đạt được, nhưng trong đêm đó ta chợt tỉnh ngộ ra. Hạnh phúc không dựa trên nền tảng của vật chất của danh vọng địa vị, của những điều ta mơ ước tìm được trước đây cho đủ cho dư, mà hạnh phúc chính là ta có thể dừng lại trong chốc lát tại hơi thở hiện tại, để hưởng những thứ ta đang có, chứ đừng tầm cầu những thứ ta chưa có.
Các bạn, chính vì ta nhận ra rằng những thứ ta đang có hiện tại ta cần phải tận hưởng nó trong niềm vui bất diệt, đó mới là nguồn hạnh phúc. Còn ta đi tìm để tận hưởng những thứ mà ta không có để rồi ta không bao giờ có, ta sẽ khổ chẳng có hạnh phúc. Chính vì ta đã hình dung ra được hạnh phúc rõ ràng như vậy nên ta đã sống trong giây phút hiện tại. Chính trong giây phút hiện tại đó ta đã phát hiện ra hạnh phúc là đây! Hạnh phúc ngay chỗ này! Hạnh phúc ngay hơi thở, ngay hiện tại và tận hưởng những gì ta đang có.” Tất cả dân làng và mọi người tán thán một sự hiểu biết thâm thúy như vậy và tin tưởng ông lão nên thực hành theo bởi kinh nghiệm của ông đã từng trải qua hầu hết cả cuộc đời đúc kết lại. Mọi người thực hành theo cách sống hiện tại và thế là cả thôn làng đó họ sống hạnh phúc tự tại, thong dong, không phải tháng ngày mà từng giây phút tận hưởng cuộc sống trong hiện tại với gia đình.
Các bạn, câu chuyện này thật ra nó không có gì xa lạ bởi trước đây đức thế tôn cách mấy ngàn năm, ngài đã dạy cho chúng sanh đừng rượt đuổi, đừng nhìn theo bóng theo hình mà rượt đuổi cả cuộc đời. Hãy tận hưởng từng giây phút hạnh phúc an lạc trong chính con người của chúng ta hiện tại. Nó trong từng hơi thở. Nếu chúng ta biết dung dưỡng thân tâm của mình trong từng hơi thở và từng hơi thở đó tận hưởng những gì đang có trong tầm tay ta sẽ thấy hạnh phúc. Còn ta cứ theo bóng để bắt hình, theo hình để bắt bóng ngược xuôi xuôi ngược thì cả cuộc đời này ta đang đốt cháy, đang đốt cháy từng giây từng phút. Như người hút thuốc lá tưởng là hạnh phúc nhưng mà từng giây phút họ đã đốt cháy hết điếu thuốc lá kia, họ tưởng là hết rồi nhưng không phải. Bởi vì một giây phút điếu thuốc lá bị cháy và tan biến đi thì từng các luồng khói nó sẽ đi vào trong phổi làm cho hại phổi, ung thư phổi và bị ô nhiễm phổi đến chết. Không khác gì, những ước mơ trong cuộc đời như là một điếu thuốc của cuộc đời. Ta cứ cày cuộc đời này, ta cứ đốt cuộc đời của chúng ta. Và điếu thuốc của thời gian ngắn dần, tàn dần, điếu thuốc của sức khỏe ngắn dần, tàn dần, điếu thuốc của sức người, của đời người, của kiếp người cũng ngắn dần tàn dần. Và cuối cùng thuốc cũng tàn, khói cũng tàn và hậu quả để lại là gì? Là bệnh ung thư. Hậu quả để lại là gì? Là tuổi già cằn cỗi ho khụ khụ lâm bệnh mà chết.
Chính hơi thở chánh niệm chúng ta càng hít vào nó càng không hết, càng hít vào nó càng không có ngắn. Bởi trong không khí vô tận nuôi dưỡng chúng ta trong từng giây phút, nếu biết sống ta luôn luôn hạnh phúc vô ngần. Và kinh nghiệm trong một buổi trà đạo như vậy được trao truyền thì đức Phật trong cuộc hành trình truyền đạo, không phải là trà đạo mà là truyền đạo cho con người, chúng ta nếu hiểu được và tận dụng giáo lý, lời khuyên, lời dạy của ngài, của đức Phật, bậc giác ngộ, chúng ta sẽ có được hạnh phúc ngay trong tại nơi đây, ngay lúc này, ngay tại đây. Hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc không ở trên trời dưới đất, hạnh phúc không ở trong không gian vô tận, cũng chẳng ở trong những lý tưởng hão huyền hay là những mục đích xa khỏi tầm tay. Hạnh phúc đơn giản là ta biết tận hưởng từng giây phút hít vào thở ra giữ chánh niệm để cùng hòa mình vào tất cả những gì đang có trong hiện tại. Đừng tầm cầu những điều gì trong tương lai mà không xây dựng một hiện tại tràn đầy hạnh phúc. Bởi tất cả những gì tương lai sẽ tới với bạn, không cần mong cầu, chỉ cần các bạn sống trọn vẹn với kiến thức hiện tại an hưởng trong giây phút chánh niệm, ngay chỗ này, tại nơi đây. Bởi vì khi các bạn an trú trong chánh niệm, trí tuệ của các bạn sẽ bừng nở, sẽ sáng ra và rồi các bạn sẽ nhìn xa hơn tầm nhìn tương lai, không phải là tới, mà chỉ là một tầm nhìn xa do chính trí tuệ trụ trong hiện tại mà nhìn thấy. Khi chúng ta trú trong hiện tại với từng giây phút chúng ta chánh niệm hơi thở như vậy, trí tuệ của chúng ta có tầm nhìn xa và thấy rõ được những gì đang tới với chúng ta. Còn chúng ta xa rời chánh niệm, xa rời và từ bỏ đời sống hiện tại trong chánh niệm, tất cả những gì gọi là kỳ vọng, ước vọng tương lai chỉ là mộng tưởng, chỉ là sương khói nó che mờ lý trí, chỉ là những cái gọi là cõi mộng mà thôi. Chúng ta sẽ cảm thấy bị thất bại, chúng ta sẽ cảm thấy bị đau khổ như ông cụ kia đốt cháy cả cuộc đời thanh niên, cho nên ngoài tám mươi tuổi mới ngộ ra được chân lý.
Mỗi một con người chúng ta hiện tại tuổi đời khác biệt rất rõ ràng nhưng nếu các bạn giữ lại và dừng lại, dừng lại ngay lời của đức Phật hôm nay, các bạn sẽ không phải đốt cháy cuộc đời như đốt cháy điếu thuốc, các bạn không cần phải đốt cháy sức khỏe như đốt cháy điếu thuốc, các bạn không cần đốt cháy kiếp người của các bạn như đốt cháy điếu thuốc. Bởi điếu thuốc khi đốt cháy, nó cháy tới đâu, hết tới đâu, nó tàn tới đâu thì cái phản ngược lại sức khỏe sẽ nguy hiểm tới đó, còn hơi thở sẽ không bao giờ hết mặc dù các bạn hít vào thở ra trong từng giây phút, sẽ tăng trưởng cuộc sống trong hạnh phúc. Đừng đốt cháy cuộc đời trong những điếu thuốc của tương lai, trong những điếu thuốc của kỳ vọng hão huyền không bao giờ có được trong lòng bàn tay của các bạn. Hãy trở về nghe theo lời Phật để sống tự tại. Chúc các bạn một ngày an lạc cảm ơn các bạn đã lắng nghe những lời chia sẻ của Bảo Thành.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mu A Mu Sa.