Search

Lãnh Đạo Chính Mình

Bảo Nguyện đánh máy, Bảo Ngân biên tập

Hỏi mình muốn đến nơi đâu
Vòng quay sáu nẻo nơi nào ghé chân
Vận hành xoay chuyển pháp luân
Tự mình lãnh đạo thân hành mà đi

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý sư cô, cùng các bạn đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xa Loi. Mời các bạn quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Chúng con nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con, và gia trì cho chúng con có đầy đủ trí lực Chánh Niệm hơi thở quán chiếu để nhận biết các pháp là Vô Thường, là Khổ, là Vô Ngã. Đồng nguyện hồi hướng cho quê hương Việt Nam của chúng con và toàn thế giới mau thoát khỏi cảnh đại dịch, hồi hướng cho tất cả chư vị hương linh luôn theo thiện nghiệp của mình mà tái sanh, và hồi hướng cho tất cả mọi người chúng con bớt phiền não, thêm an lạc, tinh tấn tu học.

Hôm nay thứ bảy, với chương trình Sống Trong Chánh Niệm, trì Đại Bi Chú, Vãng Sanh Chú và Thất Bảo, đại chúng các bạn chúng ta hãy cùng nhau tại nơi trú xứ nơi mình đang ở tụng niệm Đại Bi Chú cùng với Bảo Thành.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! (03 lần)

Chú Đại Bi (01 biến):

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. (03 lần)

Thiên thủ thiên nhãn đại bi tâm đà la ni, nam-mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết-đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da. Ma-ha-tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da bà lô Yết-đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam-mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Ma mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá ra, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta-bà ha, tất đà dạ ta-bà ha. Ma ha tất đà dạ ta-bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì ta-bà ha. Ma ra na ra ta-bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta-bà ha. Ta-bà ma ha, a tất đà dạ ta-bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta-bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta-bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta-bà ha. Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô a rị da bà lô Yết-đế thước bàn ra dạ, ta-bà ha.

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt sà rạ ta bà ha. (03 lần)

Chú Vãng Sanh (03 biến):

Nam mô A Di Đa bà dạ

Ða tha dà đa dạ

Ða điệt dạ tha

A Di rị đô bà tỳ

A Di rị đa tất đam bà tỳ

A Di rị đa tỳ ca lan đế

A Di rị đa tỳ ca lan đa

Dà di nị, dà dà na

Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

Thất Bảo Huyền Môn (01 biến):

Mu A Mu Sa.

NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang.

Ma Sa Ốp Uê.

Sa Bi Mô U.

Sa U Sa U Ba Thê Um.

NamMô SaKa PuốtTê, NamMô SaKa PuốtTê.

Ê Thê Ê Thê Sam Ma Tha.

Mô Phật! Kính chào các bạn, hôm nay thứ bảy cuối tuần, nhưng trong thời buổi này dù là đầu tuần hay cuối tuần thì mỗi người chúng ta có lẽ vẫn luôn luôn phải lo lắng cho cuộc đời. Bởi nhìn ra ngoài xã hội hiện thời trong những năm qua, bao nhiêu sự rắc rối, khủng hoảng, đau khổ, phiền não đã tràn lan khắp nơi. Hiện tại có thể được nhẹ nhàng hơn, mở cửa đôi chút cho sinh hoạt tương đối dễ thở, nhưng lo âu phiền muộn vẫn luôn luôn kề cận. Chủ đề “Lãnh đạo chính mình”, ai trong chúng ta cũng có dòng máu muốn lãnh đạo thế giới, muốn lãnh đạo xã hội, muốn lãnh đạo một cơ sở để làm giám đốc, muốn lãnh đạo gia đình, đi tới đâu cũng thể hiện tài năng vốn có là lãnh đạo mọi người. Nhưng có điều chúng ta quên rèn luyện tài năng vốn có của sự lãnh đạo ở bên trong cho nên sự lãnh đạo của chúng ta chưa được huân tu rõ ràng, nó chỉ gọi là bốc đồng khởi lên trong lúc hăng hái, say sưa, nhiệt tình, thiếu trật tự. Từ đó mà nơi đâu ta tới, chỗ nào ta chạm vào thì nơi đó chỗ đó hình như không được như ý. Vậy cuộc đời của ta mới phải diện kiến biết bao nhiêu những chuyện bất như ý. Các bạn thấy những chuyện bất như ý xảy ra trong cuộc đời sẽ làm cho chúng ta thật khổ, thật phiền não và khó chịu. Mà cuộc đời có dài đâu để cứ phải vùi đầu vào trong những khó chịu bất như ý xảy ra.

Lãnh đạo chính mình rất cần trong cuộc sống của mỗi con người. Chúng ta là người Phật tử tại gia đôi khi làm những công việc như công nhân, nội trợ, việc gia đình, việc ở trong hãng xưởng, văn phòng với sở học mà mình vốn có. Dù ở cấp độ nào đi nữa, ngoài sự lãnh đạo của những người ở bên trên gọi là sếp lớn thì mỗi người chúng ta cũng rất cần phải lãnh đạo chính mình thì công việc ta đảm trách mới có thể hoàn thành đúng trách nhiệm theo chiều hướng tốt đẹp. Phật pháp sao có chữ “lãnh đạo” nghe có vẻ chính trị xã hội quá. Ngôn ngữ nếu không cứng ngắc mà mỗi người bị dính vào để rồi hiểu được ý tứ chắc cũng đẹp mà. Một chủ đề “Lãnh đạo chính mình” đúng đó, bởi Phật luôn luôn dạy cho chúng ta lãnh đạo để thành ông chủ, để thành ông vua, để thành một người có đủ khả năng kiến thức nhìn bao dung tổng quát mọi hiện tượng trong cuộc đời nơi chính ta và xã hội để làm chủ, để thành chủ nhân ông, để thành ông chủ, để thành ông sếp, để thành một nhà vua cai trị và trị vì chính mình. Phật dạy cho chúng ta phải lãnh đạo lấy chính mình qua câu Kinh Pháp Cú đầu tiên Đức Phật dạy: tâm làm chủ. Câu “tâm làm chủ” hàm ý rằng mỗi người chúng ta phải tu tập, phải huân tu để tâm ta được làm chủ, để ta trở thành ông chủ của cuộc đời của chính mình. Lãnh đạo một quốc gia, lãnh đạo một tập thể lớn, một tập đoàn lớn, một hãng xưởng lớn, công ty, văn phòng cũng cần phải rèn luyện ngay từ những nhân cách, tính cách và kiến thức tu tập học hỏi qua từng ngày tháng nơi chính sự lãnh đạo với bản thân. Người biết làm chủ và lãnh đạo mọi hành động tư tưởng, sinh hoạt, kiến thức của mình thì người đó có khả năng lãnh đạo và giúp đời.

Thực tế rất rõ, chẳng phải là chúng ta có tiếng là vị lãnh đạo mà chẳng chịu học. Thực tế trên đời hiện thời có những nhà lãnh đạo ngồi trên vương quyền thế lực của Chính Phủ thật cao hoặc xã hội hoặc cộng đồng, một đoàn thể như một thời dĩ vãng có thể vì một hoàn cảnh nào đó họ không được học, họ không học. Để rồi khi ngồi chễm chệ trên tầng lớp cao đó, họ lãnh đạo với chiều nông cạn của ý thức, của kiến thức, của sự rèn luyện huân tu, từ đó mà muôn chuyện xáo trộn tạo ra khổ cho mọi người và khổ cho bản thân. Và cái kết là họ dễ bị dính vào những chuyện tội lỗi. Các bạn thấy đó, tranh quyền đoạt lợi, hưởng thụ quá đáng, để rồi cửa nhà tù mở rộng đưa họ vào trong đó. Cửa nhà tù thế gian có thể nhốt các bạn một năm, hai năm, có thể là chung thân, nhưng cửa nhà tù của sáu nẻo luân hồi thì sẽ nhốt các bạn đời đời kiếp kiếp đau khổ vô cùng nếu như chúng ta không chịu học hỏi, tu tập để trở thành nhà lãnh đạo chân chính vĩ đại nhất của chính mình, để có thể nhìn thấy toàn bộ sinh hoạt của đời sống cảm xúc qua các giác quan, làm chủ được chúng, lãnh đạo được chúng. Nếu không làm được như vậy thì cửa nhà tù địa ngục của sáu nẻo luân hồi sẽ là nơi chôn thân, khổ từ đời này qua đời sau, phước báu khó có thể thành tựu

Hỏi mình muốn đến nơi đâu

Vòng quanh sáu nẻo nơi nào ghé chân.

Vận hành xoay chuyển pháp luân

Tự mình lãnh đạo thân hành mà đi.

Đức Thế Tôn dạy cho mỗi người chúng ta trở thành nhà lãnh đạo vĩ đại nhất của chính mình để tự mình lãnh đạo chính mình mà hành trên con đường giác ngộ, đi tới đích là sự an lạc ngay trong cuộc sống này, chẳng đợi đến mai sau. Chúng ta phải hiểu lời dạy của Phật một cách tích cực hơn là tiêu cực. Đức Phật dạy buông và bỏ, nhưng không phải buông bỏ của cải vật chất thế gian, tài trí, sự học phương tiện trong kiếp người vốn có và do chính ta tạo ra. Bởi chúng ta đôi khi theo Phật hiểu một cách quá tiêu cực, sống đạm bạc chẳng cần gì, có ăn có uống là đủ. Không phải như vậy, đó là cách suy nghĩ tiêu cực chưa rõ lời của Đức Phật dạy. Bởi nếu lời của Đức Phật dạy như vậy thì ta chỉ cần căn cứ theo năm giới, năm giới thì Đức Phật đâu cấm ta đi buôn, đi bán, làm ăn phát tài, phát triển nâng cao sở học kiến thức của chúng ta, năm giới đâu cấm chúng ta có nhà có cửa có xe hơi, cấm học cho cao để có bằng cấp để cho thành nhà lãnh đạo vĩ đại, năm giới không cấm những điều đó. Đức Phật chỉ cấm chúng ta bởi những giới này nếu chúng ta hành thì sẽ tạo ra vô số nghiệp ác, tổn phước báu mà không có gì có thể bù đắp được. Đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống và sử dụng chất say và gây mê để loạn thần loạn trí tạo ra nghiệp. Căn cứ theo năm giới này thì chúng ta thấy rằng, Đức Phật luôn luôn để cho chúng ta phát triển tài năng lãnh đạo trong mọi sinh hoạt của kiếp người theo chiều hướng tích cực để tạo phước bằng tình yêu thương san sẻ đối với mọi người, không ích kỷ ôm ấp chắt chiu cho riêng mình.

Từ đó, lãnh đạo chính mình là lãnh đạo tâm thiện, nhưng phải quản lý chặt chẽ tâm ác bất thiện. Cho nên làm lãnh đạo chính mình là phải quản lý tâm bất thiện, những hành vi bất thiện, những câu nói bất thiện, những tư tưởng bất thiện. Phải quản lý được điều đó, và phải lãnh đạo tâm thiện lành, tâm san sẻ yêu thương, an ủi người bệnh hoạn, giúp đỡ người tật nguyền, chia sẻ với người lớn tuổi neo đơn, với cuộc đời, với xã hội về kiến thức, về tài vật tiền tài, về tất cả những gì ta vốn tạo được một cách chân chính do kiến thức và sở học của chúng ta. Từ đó lãnh đạo chính mình là nghệ thuật sống cao siêu cho Phật tử tại gia, dù ở dưới bất cứ hoàn cảnh thuộc kiến thức hiện thời bạn đang có. Rất hay! Chúng ta theo Phật là để phát huy phước báu vốn có của nhân thiên, để đầy đủ phương tiện trong cuộc đời, san sẻ để yêu thương trong kiếp người, để bớt đi nỗi nhọc nhằn đau khổ của người khác. Chính vì vậy ta cần phải học theo lời Phật lãnh đạo chính mình, lãnh đạo từ tài vật, từ đồng tiền, từ cảm xúc, từ suy nghĩ. Nói đúng hơn chỉ có 2 cái: một là quản lý những pháp bất thiện đừng để nó khởi lên và tương tác với những bất thiện đó để tạo ra những tai họa, và thứ hai là lãnh đạo pháp thiện để phát triển một nhà lãnh đạo chính mình tài ba, là người biết lãnh đạo những pháp thiện phát triển nhiều hơn để tăng trưởng phước báu san sẻ. Và người quản lý đặc biệt nhất trong tài lãnh đạo là quản lý những pháp bất thiện đừng để chúng phát sinh phát triển quá nhanh, vượt khỏi tầm với làm cho chúng ta chao đảo trong cuộc đời. Theo Phật là học cách tích cực, hướng thiện là tích cực, bỏ là bỏ ác, hành là hành thiện. Mà để hành thiện thì phải có kiến thức, để bỏ ác phải có quản lý bằng kiến thức, và để có kiến thức làm một nhà lãnh đạo chính mình, lãnh đạo cảm xúc của chúng ta, lãnh đạo các giác quan sự tương tác của ta với đời thì ta cần phải có sự rèn luyện huân tu.

Các bạn sẽ hỏi vậy làm sao để trở thành một nhà lãnh đạo chính mình tài ba? Lãnh đạo những pháp thiện phát triển và làm sao trong tinh thần của vị lãnh đạo đó có thể quản lý được pháp ác. Kinh Pháp Cú nói, làm việc thiện bỏ việc ác, rõ, nhưng làm sao để có thể hành được việc thiện? Một người luôn luôn để tâm ác lộng hành trong cuộc sống thì chẳng thể hành điều thiện. Vậy thật rõ, để có thể hành được điều thiện chúng ta luôn luôn phải dùng Trí Tuệ quán chiếu nhân duyên hiện thời của ta lúc này tại đây và quán chiếu nhân duyên cộng hưởng nghiệp chung của muôn người đang sống với ta hiện thời qua con mắt của Từ Bi và Trí Tuệ. Cho nên quán chiếu bằng Trí Tuệ để khởi nguồn lòng Từ Bi là phương thức dễ dàng, dễ thực tập, có công năng vi diệu và diệu dụng phi thường để tạo ra phước. Mỗi khi tương tác qua lời nói, hành động, suy nghĩ trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày có biết bao nhiêu những điều ngang trái bất như ý bởi biết bao nhiêu ác nghiệp nhiều đời, bất thiện nghiệp nhiều đời ta tạo ra cộng hưởng với họ, cũng chẳng thiếu những thiện duyên ta gieo với họ đâu. Giữa sỏi đá vẫn có đất để cho mầm mống ẩn thân mà mọc lên, giữa bất thiện vẫn luôn có những thiện duyên ẩn tàng trong đó. Và khi bạn biết Chánh Niệm hơi thở tu thực sự qua trải nghiệm huân tu mỗi ngày, bằng cách trì mật chú “Mu A Mu Sa” và “NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang” để gắn kết với mười phương Chư Phật thắp sáng ánh Trí Tuệ và khơi nguồn yêu thương Từ Bi đó, ta có cơ hội nhìn thấu được những mảnh đời bất hạnh, những cuộc đời lầm lũi, muôn người trong neo đơn, vạn người trong sầu muộn khổ đau, bệnh tật thiếu thốn nguy biến. Thấy được điều đó bằng Trí Tuệ và bằng kiến thức hiện thời tăng trưởng phước báu mà ta có được để có được tài vật có được sức lực, có được kiến thức, có được Trí Tuệ, có được sức khỏe, có được lòng nhân ái bao dung, để ta hành được những pháp thiện. Đó là chiều hướng tích cực vô cùng, còn nếu tiêu cực, thôi ngày ba bữa có nước có cơm có ăn là đủ rồi. Nhưng ta là kiếp con người, kiếp nhân sinh này đây, nỡ lòng nào mà bỏ phí phước báu hiện thời để trui rèn kiến thức tăng trưởng phước báu giúp đời, mà ngồi đó chỉ hưởng ba bữa một ngày, chờ đến ngày ra đi sao? Cho nên nhớ rằng tích cực là dùng phước báu của bao nhiêu kiếp trước có được trong kiếp này tăng trưởng theo chiều hướng tích cực, phát triển kiến thức sự học ở đời theo cách hướng thiện, hành thiện và lãnh đạo được chính mình qua các pháp thiện đó để tăng trưởng phước báu chung không chỉ cho chính ta, và các bạn nhớ rằng cho muôn người mới là đúng.

Vậy thì làm sao ta có thể quản lý được những pháp ác? Thông thường, pháp ác tới và còn mãi trong ta là bởi vì chúng ta nghĩ tới cái ta cái tôi, để cho cái tôi quá lớn. Cái tôi như cái kho, như thùng chứa những bất thiện rác rưởi của những điều tai họa muôn kiếp ta tạo ra. Cho nên nếu như chúng ta phá vỡ thùng ngã tướng này đi bằng cách quán chiếu Vô Ngã thì cái tâm đó thênh thang rộng lớn, chẳng có thành quách, chẳng có ngăn ngại để mà chứa chất tất cả những pháp bất thiện trong đó. Để rồi nó mở toang ra như vậy cho những cơn gió thiện lành Từ Bi của Mu A Mu Sa thổi nhẹ vào làm sạch thềm chân tâm của chúng ta. Nhìn thấu và quán chiếu như vậy, ta sẽ nhận ra rằng lãnh đạo chính mình thật ra không khó, khó là do ta không chịu thực tập. Chúng ta đi theo Phật mà không tu theo pháp môn của Phật, ta học thiền mà không tu theo pháp môn của thiền của Phật, ta đọc kinh mà không tu theo lời Phật dạy, ta tu theo pháp môn của thằng Cuội. Nói hơi kỳ, nhưng thằng Cuội ngồi gốc cây sung, nó đợi sung rụng, ta tu Phật mà tới Chùa tới Phật như cây sung đầy phước báu, ngồi đó mà lắc ống lắc cây, xin xăm trổ quả đủ thứ hết, để quả thượng thượng rớt vào mừng quá trời ơi. Cuội này ngồi gốc cây sung, đu qua đu lại bây giờ có ăn, ta cứ tu pháp môn của Cuội mà thôi. Tu Cuội không thành, phải tu thật, phải là lãnh đạo hiểu thấu, chứ đừng như Cuội ngồi chờ dưới gốc cây sung. Ta tới với giáo lý của Phật, ta tới với các pháp môn của Phật, với Chùa, với tôn tượng di ảnh, với kinh với sách là chỉ chờ phước báu của Phật đổ xuống ban ơn, rót từng giọt xuống qua từng phẩm vật thế gian. Ôi chẳng đáng là gì, bó hoa, nải chuối rồi gì nữa liệt kê đủ đi. Bao đời đã cúng đã kiếng, đã nhang đã đèn, nhang thì thắp cho cây thật to, mịt mù khói tận cõi Trời, rồi còn pha còn chế nhang Phật khói thơm. Tất cả những hương khói của cuộc đời, tất cả những phẩm vật của cuộc đời không bằng hương Giới. Giữ Giới mới là hương tuyệt vời, Giới hương Định hương, giữ Giới thì có Định. Đó là hương, hương Giới, hương Định. Có Định bởi giữ Giới sẽ phát triển được Huệ và Trí Tuệ gọi là hương Huệ. Ba loại hương này mới là hương bay khắp mười phương cúng dường cho Phật, chứ nhằm nhò ba thứ hương liệu của trần gian pha trộn vào, tạo thành khói thơm nhang đèn dâng lên cho Phật. Mình ngửi còn mắc bệnh, bạn cứ ngửi khói đi, những khói thơm hoặc khói nhang đều là những dược liệu nguy hại chẳng khác gì khói thuốc và thậm chí còn độc hại hơn là khói thuốc nữa. Bạn hít vào bạn chết, thì dâng lên cho Phật Phật cũng ngột ngạt vậy thôi. Cho nên nhớ rằng ở đời chúng ta đã tu pháp môn của Cuội, muốn có sung đôi khi Cuội còn hối lộ, và chúng ta thực sự đã hối lộ trong nhiều cách của thế gian, mong rằng có Đức Phật tới với chúng ta. Phật cần chi hương khói cơm thừa canh cặn của cuộc đời.

Các bạn ơi, chúng ta tới với Phật là để thành học trò, học cách lãnh đạo chính mình của một nhà lãnh đạo giác ngộ tuyệt vời là Phật, để lãnh đạo những pháp Thiện và quản lý những pháp ác. Hãy hỏi đi, hỏi mình muốn đến nơi đâu? Các bạn muốn tới đâu? Địa ngục, sáu nẻo luân hồi hay Niết Bàn, vòng quanh sáu nẻo nơi nào ghé chân, bạn muốn tới đâu bạn ghé chân đó. Bạn muốn tới địa ngục, bạn chẳng quản lý được cái ác, bạn chẳng có thể lãnh đạo được những pháp lành thiện.

Hỏi mình muốn đến nơi đâu

Vòng quanh sáu nẻo nơi nào ghé chân

Vận hành xoay chuyển pháp luân

Tự mình lãnh đạo thân hành mà đi

Phật muốn chúng ta thành ông chủ của cuộc đời mình. Phật muốn chúng ta thành một vị lãnh đạo chính mình. Và theo Phật là tu pháp môn của Phật lãnh đạo chính mình, lãnh đạo sáu giác quan, lãnh đạo mọi cảm xúc, lãnh đạo mọi sự tương tác, của ngôn ngữ, của hành động, của tư tưởng. Luôn luôn lãnh đạo tất cả sáu giác quan, hành động, tương tác đó bằng các pháp thiện lành. Để làm được, nhớ quán chiếu bằng Trí Tuệ Chánh Niệm nhìn thấu, để hành được bằng lòng yêu thương, mắt thương nhìn đời bằng lòng Từ Bi. Ở cuộc đời, có biết bao nhiêu chuyện ta làm tạo ra khổ cho người khác, chẳng có thương được chút xíu nào hết, dễ ghét vô cùng, nhưng chúng ta vẫn có thể tạo ra nhiều chuyện dễ thương gây thiện cảm, tạo cảm hứng cho người ta tích cực sống. Học lãnh đạo chính mình là học tìm nơi chính mình có chất tố vi diệu bởi phước báu nhiều đời tích lũy được, nay nghe được các pháp của Phật, biết được Phật – Pháp – Tăng, ta đã trở thành nhà lãnh đạo phi thường nếu chuyên tâm tu học.

Sống tích cực rất quan trọng, bởi Đức Phật dạy rằng ở đời này mang thân người khó vô cùng, khó vô cùng mới có thể có được thân người, như con rùa mù ở dưới dòng sông một ngàn năm mới trồi lên một lần để chui vào bọng cây trôi trên mặt nước. Các bạn cứ tưởng tượng cái bọng cây trôi trên mặt nước, nó đâu có dừng cố định đâu. Làm sao con rùa mù một ngàn năm mới trồi lên một lần lại có thể trồi đúng thời điểm cái cây nó trôi ngay chỗ con rùa mù, để nó bò vào trong bọng cây đó? Thì thân người có được khó hơn con rùa mù ngàn năm trồi lên mặt nước một lần chui vào bọng cây lênh đênh trên sóng gió của cuộc đời, khó không? Rất khó. Nhưng Phật đã nhắc nhở cho chúng ta rằng trong sự khó đó, khi có được thân người thì lại là phương tiện vi diệu để tích cực sống hành thiện, lãnh đạo chính mình để quản lý những pháp ác. Phật dạy, hành được điều thiện, bỏ được điều ác thì tâm ý thanh tịnh, đó là lời Phật dạy. Khi tâm ý thanh tịnh thì chỉ có Trí Tuệ và Từ Bi hiển lộ. Và khi thực tập thiền Trí Tuệ và Từ Bi, bạn sẽ lãnh đạo được pháp thiện, quản lý được pháp ác, bỏ ác hành thiện đời sống an vui vô cùng. Phật không muốn mình làm cu ly cho những pháp bất thiện, Phật muốn mình trở thành ông chủ, ông vua, nhà lãnh đạo tài ba của chính mình. Chứ không lãnh đạo gia đình người ta, không lãnh đạo chuyện của người khác. Ta cứ theo Cuội tới gốc cây sung chờ sung rụng, ta cứ biến mình thành những tên trộm đào bới, những hành vi gọi là ngang trái bất thiện của nhà người rồi mang trưng bày ngoài xã hội cho thiên hạ nhìn. Hóa ra ta là trộm đào bới chuyện của người ta, bới lông tìm vết là trộm đó, các bạn ơi. Phật dạy chớ có trộm cắp, mà nay ta trở thành những tên trộm cắp, đào bới để phơi bày cái sai của mọi người, mà chẳng nhìn thấy cái sai của chính ta bởi ta muốn làm cu ly, ta không muốn làm lãnh đạo chính mình. Hôm nay chủ đề này nhắc nhở cho mọi người chúng ta nhớ Đức Phật dạy, phải lãnh đạo được pháp thiện và quản lý được pháp ác qua các giác quan mà tạo thành những cảm xúc suy nghĩ cho chúng ta, qua tai mắt mũi miệng của cảm giác của thân của ý. Muốn lãnh đạo được và quản lý được sáu giác quan tạo thành những cảm xúc kia thì ta phải dùng Trí Tuệ và lòng Từ Bi bằng Chánh Niệm hơi thở. Chỉ có cách huân tu, thực tập miệt mài mới có thành tựu và trở thành nhà lãnh đạo chân chính của chính mình, để không trở thành cu ly cho những pháp bất thiện hay biến mình thành những tên trộm đào bới lỗi lầm của người khác .

Hỏi mình muốn đến nơi đâu

Vòng quay sáu nẻo nơi nào ghé chân

Vận hành xoay chuyển pháp luân

Tự mình lãnh đạo thân hành mà đi.

Đó chính là tự mình đứng dậy, té đâu đứng dậy, thắp đuốc lên mà đi. Mà muốn thì cần phải tu tập. Đuốc gì? Đuốc Trí Tuệ. Té ở đâu có thể đứng dậy mà không đau là phải đứng dậy bằng lòng Từ Bi và yêu thương. Hãy trở thành nhà lãnh đạo chân chính của chính mình, quản lý những pháp ác và lãnh đạo những pháp thiện phát triển theo chiều hướng tích cực, để làm lợi ích cho cuộc đời của chính mình và cho muôn người ta có nhân duyên đang sống trong hiện kiếp này.

Cảm ơn các bạn đã nghe.

PHẦN GIAO LƯU:

Phật tử Bảo Thy: Như Thầy khai thị, lãnh đạo chính mình thật ra không khó. Vậy làm sao mình biết được mình thành công trong việc lãnh đạo chính mình khi mà người đời vẫn luôn thích thể hiện cái tôi của mình trong cuộc đời khi họ có quyền cao chức trọng và luôn chứng tỏ quyền hành của mình. Có những người luôn tỏ ra mình là người tài năng nhất. Vậy trong cuộc sống gia đình và trong công việc làm thế nào để biết lãnh đạo chính mình thành công?

Thầy Bảo Thành: Mô Phật! Bạn hỏi những câu hỏi hầu hết đều liên quan đến người khác. Chủ đề lãnh đạo chính mình không liên quan đến người khác. Người ta có muốn làm vua ngang trái ở đời, dù là ác hay thiện, đó là chuyện của họ. Lãnh đạo chính mình khi tương tác với những mẫu người như vậy, bạn hãy lắng nghe cảm xúc của bạn: giận, bực bội, bon chen, khó chịu hay hoan hỉ, vui vẻ. Dĩ nhiên chúng ta là người, nếu người đó ta thích thì dù họ tự cao thì ta vẫn mến mộ, thương mà thì chỗ nào cũng đẹp hết, củ ấu cũng tròn, ghét mà thì chỗ nào cũng chẳng đúng đâu. Cho nên chúng ta thường để cảm xúc dẫn chúng ta đi, bởi vậy trong cuộc sống, chúng ta phải rèn luyện thiền bằng Trí Tuệ, Từ Bi để có thể thống lĩnh được mọi cảm xúc của mình theo chiều hướng thiện lành.

Việc người ta tương tác, người ta hành xử, người ta thể hiện như thế nào không quan trọng, không bị dính vào chúng ta. Chúng ta thường phải quán chiếu tinh thần Vô Ngã, còn có Ngã tướng là còn có bực mình, còn có khó chịu. Cho nên khi bạn tương tác như vậy, bạn nhìn xem cảm xúc của bạn là sung sướng, vui buồn hay an lạc. Nếu bạn sân, bạn bực mình, bạn khó chịu là trong bạn có một chút cái tôi. Nếu bạn dữ dằn hơn, mạnh bạo hơn là cái tôi nó càng lớn. Nên mọi chuyện họ làm ảnh hưởng đến cảm xúc của chúng ta theo sự vui và buồn, khen và chê, tốt và xấu, đau khổ và hạnh phúc. Chúng ta thường được nhắc bốn cặp đó thành tám, gọi là tám luồng gió chướng, tức là ma chướng làm cho ta đau khổ.

Khi thực tập Từ Bi và Trí Tuệ, dấu hiệu để cho chúng ta thấy rằng chúng ta thành tựu được đó chính là khi chúng ta đương đầu, tương tác với những con người như thế qua cái đúng – cái sai mà tâm ta nhìn thấy họ đó, qua cái khen và chê, chê ta hoặc chê người khen người đó, qua cái tốt xấu của họ đó, qua cái đau khổ và hạnh phúc của họ đó, qua tất cả những gì ta thấy nơi họ đó mà tâm ta vẫn an lạc, vẫn khởi lên sự hoan hỉ, tu hạnh tùy hỉ. Họ làm, họ nói gì, ta cũng tủy hỉ, tán thán công hạnh và hồi hướng cho họ dần dần đạt tới sự tỉnh giác. Cho nên có hỉ thì có an, có an lạc, có khinh an.

Và để thấy rằng ta tu đúng thì khi đương đầu với những chuyện đó qua thời gian thực tập Chánh Niệm hơi thở tương tác với họ, tùy theo công phu tu tập của chúng ta mà ta thấy rằng cảm xúc của chúng ta tương tác với họ tạo thành những cảm xúc buồn giận, khó chịu đó nó ít dần ít dần, và ta khởi lên tâm hỉ lạc, khinh an, hỉ – an lạc – hạnh phúc. Họ nói gì, dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Kiềng ba chân là kiềng của Phật – Pháp – Tăng Tam Bảo rõ ràng thường trụ trong tâm bằng Trí Tuệ và Từ Bi, quán chiếu miên mật trong từng giây phút. Cái kiềng ba chân đó thì ai nói ngả nói nghiêng, có tự cao cống cao ngã mạn, mang uy quyền, mang sức mạnh, mang tài năng suy nghĩ như thế nào không quan trọng. Tâm thức của chúng ta như mặt bàn được kê bằng ba chân của kiềng ba chân Tam Bảo Phật – Pháp – Tăng vững lắm.

Cho nên hãy nhìn cảm xúc của bạn ở mức độ nào thì bạn sẽ thấy được bạn tu tới đâu. Nhớ rằng lãnh đạo chính mình chứ không lãnh đạo gì người. Người ta muốn thể hiện như thế nào không quan trọng. Quan trọng là bạn cảm giác như thế nào qua sáu giác quan tương tác với họ. Nếu còn gai bồ đề nổi lên thì đổ nước thanh lương tịnh thủy Mu A Mu Sa, nếu còn rác rưởi bồng bềnh thì dùng NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang Trí Tuệ nhìn cho thấu. Hít vào thở ra, bao dung và tha thứ, Từ Bi và yêu thương, tâm sẽ tịch tĩnh, dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân Phật – Pháp – Tăng. Hãy nhìn vào cảm xúc để thấy được sự tu chứng của mình qua từng mức độ khác nhau để tiếp tục tu. Càng tu bạn sẽ càng thấy rằng bạn thành tựu được sự an lạc. Hỉ lạc đi ngay chỗ đó, có hoan hỉ thì có an có lạc, cho nên có hạnh phúc. Bởi vậy gặp bất cứ một trường hợp nào bạn cũng hoan hỉ chính là bởi vì bạn thực hiện được tâm Từ Bi. Cho nên nói một lần nữa là hãy theo dõi cảm xúc của mình khi tương tác để thấy được cấp độ thành tựu của mình như thế nào để tinh tấn tu. Mô Phật!

Phật tử Bảo Thy: Thưa Thầy, câu hỏi là: bản thân con không phải là nhà lãnh đạo, để trở thành ông chủ của mình quả thật là khó. Khi Chánh Niệm như thế, con có thể quan sát mình sau khi khởi lên những ý niệm, nếu những ý niệm đó không tốt thì có quá trễ để quản lý chúng không ạ. Làm sao để quản lý những ý niệm không khởi sinh trong suy nghĩ của mình ạ?

Thầy Bảo Thành: Mô Phật, chúng ta cứ sợ sai thôi. Và hình như khi sai phạm, khi phạm lỗi, khi thất bại, nó là điều tối kị làm cho ai cũng sợ. Câu Phật dạy, “té ở đâu, vịn ở đó mà đứng dậy” có nghĩa rằng Phật đã thấy trong chúng sanh thường hay bị vấp té. Chúng ta sợ vấp té không dám thử, hóa ra nhát. Nhiều người tới nước Mỹ này sợ đụng xe, cả cuộc đời này không dám học lái xe, để rồi lệ thuộc vào người khác. “Té ở đâu vịn ở đó mà đứng dậy”, Phật đã nhìn thấy chúng ta thường bị vấp té. Như vậy, vấp té không phải là điều xấu, không phải điều tồi tệ. Điều xấu và tồi tệ là khi té ta không biết vịn ngay chỗ té để đứng dậy.

Nên thành người lãnh đạo chính mình, đừng sợ rằng ta khởi lên những tâm ý xấu bất thiện. Nếu khi chính tâm ý xấu bất thiện khởi lên, đó là ta té vào chỗ đó. Té là sao, là ta vẫn còn rác rưởi, nay nó kết nó hiện hình. Những tư tưởng xấu bất thiện, nó ngủ ngầm, nay nó hiện hình, nó lộ ra để ta thấy thì có gì là xấu hổ. À, trong ta có rác rưởi, mà như mặt hồ có rác rưởi thì vớt. Nếu ở Mỹ hoặc nhà ai đó có hồ bơi đó thì chúng ta thường thấy lá nó rụng xuống, và ta phải vớt lá lọc nước thay cho hồ bơi nó sạch. Y chang như vậy, đừng sợ những tư tưởng rác rưởi của những lá cây bất thiện nhiều đời nổi bồng bềnh trên mặt của chân tâm. Chỉ cần Chánh Niệm hơi thở để vớt chúng đi là được rồi. Nhận ra, à hóa ra ta còn rác rưởi ở trong lòng, tư tưởng bất thiện nó hiện ra đây, mừng quá, hiện ra để ta nhìn thấy để mà vớt chúng đi thì có gì đâu để sợ. Khi bạn vớt được những rác rưởi trong hồ bơi của bạn, khi bạn nhìn thấy mới vớt được. Và bạn có dụng cụ để vớt, dụng cụ đó là Chánh Niệm hơi thở Trí Tuệ và Từ Bi. Tánh Thấy giúp cho bạn thấy những lỗi lầm những tu tưởng khởi lên bất thiện ở trong lòng để bạn hoan hỉ vớt chúng đi, thì đó chính là dấu hiệu bạn đã lãnh đạo được chính mình. Lãnh đạo không phải là sợ hãi nhìn thấy pháp bất thiện, nhưng nhìn thấy ta quản lý được pháp bất thiện. Thấy được những tư tưởng bất thiện, ta quản lý được bằng Chánh Niệm hơi thở và Từ Bi. Mà nếu như nó nhiều quá vớt mệt mà có té xuống hồ nước thì cũng không sao, vịn ngay đó, bơi vào bờ, đứng dậy vớt tiếp. Bởi ta có may mắn nhìn thấy rác rưởi tự thân và có dụng cụ Chánh Niệm hơi thở Từ Bi Trí Tuệ để vớt chúng từ từ. Đó gọi là công phu. Mô Phật!

PHẦN HỒI HƯỚNG:

Thưa Phật, buổi đồng tu Sống Trong Chánh Niệm hôm nay nếu như chúng con có tạo chút phước báu nào xin hồi hướng cho tất cả mọi loài chúng sanh đồng thành Phật Đạo.

Xin Chư Phật chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn