Thưa Thầy! Làm sao để có thể an lạc quay về Chánh Niệm mà buông mê, buông sân, buông si? Dù biết nó khổ đó và trong giây phút này con đang cảm nhận từng cái khổ xâm chiếm tinh thần con nhưng không thể thoát ra được. Con xin Thầy khai thị và cho con lời khuyên ạ?
Khi chúng ta bước vào một phòng tối, đen tối đó, chúng ta bật đèn lên, chúng ta có cần phải buông bóng tối hay không?
– Không cần phải không các bạn? Bởi khi đèn sáng, bóng tối tự tan.
Bóng tối của Tham – Sân – Si, mê, chấp chỉ cần bật được trí tuệ lên là tự động rời xa, không cần phải buông.
Các bạn thử hỏi mình xem, khi vào phòng tối, bật đèn lên rồi thì bóng tối có cần buông không?
– Không! Nó mất liền.
Hay ở chỗ là chẳng cần phải buông Tham – Sân – Si, chỉ cần làm sao tiếp xúc trong đời sống Chánh Niệm, tu tập trí tuệ và từ bi thì mọi Tham – Sân – Si của chúng ta như màn đêm thôi, nó sẽ phải rời xa từ từ và biến mất. Tùy theo đèn trí tuệ của ta mạnh hay yếu, lu hay mờ để rồi Tham – Sân – Si kia như màn đêm, gần hay xa, hoặc tan biến toàn diện. Nếu đèn trí tuệ của ta sáng như mặt trời thì màn đêm chẳng còn hiện hữu.
Cho nên, mỗi một ngọn đèn trí tuệ của mỗi người tùy vào công hạnh tu tập mà Tham – Sân – Si của chúng ta sẽ bị đẩy lùi một cách tự động không cần phải buông. Chỉ cần bạn thực tập Chánh Niệm từ bi và trí tuệ trước. Như có ngọn đèn trên tay, màn đêm vẫn đâu đó, bạn đi tới đâu thì màn đêm đó sẽ bị đẩy lùi. Tham – Sân – Si trong cuộc đời sẽ bị đẩy lùi từ từ khi bạn biết thắp sáng trí tuệ – từ bi và Chánh Niệm.
Mong bạn tư duy thật kỹ, đừng vội vàng. Ngọn đèn ngay đây mà cứ muốn xua đuổi màn đêm xa vạn dặm. Bóng tối của nghiệp chướng bao trùm từ vô lượng kiếp nhưng mỗi khi thắp sáng được trí tuệ và lòng từ bi trong Chánh Niệm, ngọn đèn đó đủ, ngọn đuốc đó đủ để từng bước chân của bạn an lạc trong đời sống mà vươn về phía trước dù màn đêm dày đặc của những sự thử thách bạn vừa nêu ra.
Mô Phật!
Tham vấn Phật Pháp 10, https://youtu.be/vgw72v2nMSw