Kiến Lập Đạo Tràng
Trên nửa thế kỷ qua, nhà địa lý nổi tiếng đã tìm được không biết bao nhiêu là long mạch, linh huyệt hay thay đổi vận mạng cho hầu hết tất cả mọi hạng người. Mọi người coi ông ta như một vị thần có được chiếc chìa khóa khai mở mọi bế tắc cho con người. Gần cuối cuộc đời, cảm thấy, dù đã giúp được nhiều người nhưng vẫn không thể giúp được bản thân thoát khỏi những phiền chưóng não dày vò trong tâm thức. Và nghe đâu Lão Tăng đang an trú ở trong cốc trên núi có thể hóa giải phiền não chướng này, thế là hành trang lên đường tìm gặp vị Lão Tăng kia.Khi đến được cốc, trước mặt hiện rõ một Lão Tăng với hình hài siêu thoát đang tọa thiền trên tảng đá. Mon men đến gần và thưa với Lão Tăng rằng:
– Bạch Thầy, tôi là một nhà địa lý lừng danh nhưng vẫn không thể tìm được giải pháp giải trừ phiền não chướng trong tâm thức của tôi, nay tìm đến Thầy và xin được thọ pháp để được giải trừ.
Lão Tăng nói:
– Cốc này không đủ chỗ cho hai người, vậy ông hãy đi lập một đạo tràng trên núi rồi ta sẽ truyền pháp cho ngươi.
Thầy địa lý vui sướng vô cùng vì vị Lão Tăng kia đã nhận lời truyền pháp cho mình, ông ta vội vàng cáo từ và bắt tay ngay vào công việc kiến lập đạo tràng. Với kinh nghiệm về địa lý trên nửa thế kỷ qua, thế mà mất cả mấy năm ông ta mới tìm được một cuộc đất hoàn hảo trên đỉnh ngọn núi nọ. Ông ta dụng hết sở học và sức lực tạo dựng một đạo tràng thật tinh diệu đúng phép và thiết nghĩ:
– Đạo tràng này là nơi hội tụ tất cả linh khí của thiên địa, nhất định từ nơi đây, ta sẽ thành đạo thật mau chóng và phiền não chướng cũng sẽ phải tiêu diệt.
Sự hỷ lạc này đã làm ông ta quên tất cả mệt nhọc trong những năm tháng qua. Ông ta liền chạy thật nhanh đến cốc và cung thỉnh Lão Tăng đến để chứng minh và truyền pháp cho ông ta. Khi gặp lại vị Lão Tăng, ông ta vội vàng thưa:
– Thưa thầy, tôi đã kiến lập xong đạo tràng mà thầy mong muốn, và đặc biệt đạo tràng này được kiến lập ngay trên một cuộc đất thật hoàn hảo: với linh khí của thiên địa hội tụ, nhất định tôi sẽ thành đạo chẳng bao lâu sau khi thầy truyền pháp cho tôi.
Hối thúc một hồi, ông ta và vị Lão Tăng kia cuối cùng cũng đến được nơi mà nhà địa lý cho là “tối thắng.” Vừa đến nơi ông ta liền quỳ mọp xuống đất và thưa:
-Xin thầy hãy truyền pháp cho tôi vì đây chính là thời khắc mà thiên địa khai mở, nhất định, chẳng bao lâu nữa, phiền não chướng sẽ chẳng còn.
Lão Tăng vừa nhìn đạo tràng vừa lắc đầu và bảo:
– Thật tội nghiệp, thời gian, công sức và sự học của ngươi cuối cùng cũng không thể tìm đúng chỗ để kiến lập đạo tràng. Hãy gỡ tất cả xuống và tìm lại đi.
Nhà địa lý thật kinh ngạc sau khi nghe xong lời phán quyết thật oai-độ của Lão Tăng, thế nhưng ông ta cố giữ bình tĩnh và khẩn nguyện: “ xin thầy hãy thọ pháp cho tôi!” Thấy lòng thành khẩn, Lão Tăng liền nói:
– Sự học của ông đã không thể giúp ông tìm được đến “NƠI”, đây đâu phải là nơi để ông kiến lập đạo tràng, và đạo tràng càng không thể kiến lập trên ngọn núi vô tri kia. Nơi đâu thấy phiền não thì hãy kiến lập đạo tràng ở nơi ấy.
Nói xong Lão Tăng trở về cốc đá trong núi và ông thầy địa lý kia vẫn phủ phục nơi đó mãi đến khi mặt trời bừng tỉnh.