Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mu A Mu Sa
Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.
Bảo Thành kính chào các bạn. Chúng ta đang trên YouTube Thất Bảo Huyền Môn. Hôm nay Bảo Thành hạnh phúc có cơ hội lại gặp gỡ các bạn trực tiếp trên kênh YouTube này, để chia sẻ về cuộc sống.
Các bạn, Bảo Thành sẽ đi vào một câu chuyện để cho chúng ta hiểu rằng, trên đời này bất cứ một việc gì chúng ta cũng cần phải tự tại và suy nghĩ cho đúng. Câu chuyện đó kể như vậy: Có một nhóm thợ săn đi vào trong rừng để săn bắn. Trong đó có một người mang theo một đứa con nhỏ. Đi sâu vào trong rừng, cả nhóm này đi với mục đích săn bắn thú ở trong rừng. Đi sâu vào thật là sâu trong khu rừng đó, mỗi người ở một góc độ khác nhau để săn lùng thú, còn cậu bé theo cha đi lang thang đây đó. Khoảng một lúc sau thì cậu bé gặp một con gấu, cậu bé la hoảng lên và mọi người nghe thấy tiếng của cậu bé liền chạy tới. Chú gấu chạy từ lúc nào không hay. Nhưng khi hỏi ra cậu bé mới nói rằng cậu bé thấy một người có bộ râu thật là dài đen đã phóng tới định bắt chú đi. Người cha buồn mà lại tức giận, bởi vì sao ở trên đời lại có kẻ đi bắt trẻ con. Thế rồi cả đoàn bắt đầu đi gần gũi nhau để coi bảo hộ cho nhau. Đi tới một đoạn đường, người cha thấy một người đàn ông mặt mày râu ria rậm rạp đang đi bộ ở trong khu rừng một cách tự tại an nhiên. Người cha liền phóng tới chụp cổ ông ta, bởi vì hình hài của ông này giống y chang như cái người mà đứa con đã kể lại. Ông ta giận dữ tính giết người đàn ông này thì mọi người đều can ngăn mà nói rằng: “không thể không thể, bởi vì người này trong dân làng đã từng đồn, ở trong khu rừng này có một bậc thánh nhân, một người lương thiện đang sống ở đây, và người này chính là người đó. Chúng ta không nên vội vàng vu oan hoặc nghĩ sai về người thiện này”. Ông cha không chịu bởi vì hình hài quá giống y như người con diễn tả và người con cũng sợ núp lại phía sau người cha, hành động sợ hãi đó đã chứng minh rằng đây chính là người đang ám hại con của mình. Ông ta lao vào tính giết người này thêm một lần nữa, mọi người can ngăn bay vào ôm lấy ông cha. Cũng ngay trong lúc đó mọi người nghe thấy một tiếng rống gần đó nên quay lại. Đứa con nhìn thấy chỉ ngón tay hoảng hốt là toáng lên “chính nó.” Mọi người nhìn ra thì thấy đó chính là con gấu.
Các bạn câu chuyện kết thúc ở ngay đó, để chúng ta có đôi chút bàn bạc tản mát trong câu chuyện này. Trong cuộc sống, bất cứ một việc gì, chúng ta cũng cần phải bình tĩnh suy nghĩ cho thật rõ. Đừng nóng vội đeo đuổi theo cái bóng ở bên ngoài. Người con chỉ nhìn thấy cái bóng của con gấu, diễn tả cái bóng đó mà thôi, mà người cha nghe thoáng qua người con kể về cái bóng của con gấu như hình hài con người có râu dài như vậy. Cho nên khi thấy người hiền nhân lộ diện trong khu rừng, vội vàng bay tới túm cổ định giết, bắt đầu nói những chuyện là người hiền nhân này đã phạm đến giới tính bắt cóc trẻ con hãm hại.
Các bạn thân mến, ở đời, chúng ta có lẽ thật nhiều lần nghe thoáng qua những câu chuyện như thế này như thế kia, và chúng ta chỉ bắt theo những hình bóng đó, tạo nên những câu chuyện thật nguy hiểm mà không đoán vẫn được sự thật nó có như vậy hay không. Như người cha này cũng chính vì tình thương con, muốn bảo vệ cho con, muốn chứng tỏ với sức mạnh của mình là có thể bảo vệ được cho con trong lúc nguy. Đến khi thấy người hiền nhân có râu tóc dài như vậy tưởng chừng như kẻ đã hãm hại liền phóng vào để bắt giết.
Cuộc đời của chúng ta đã bao nhiêu lần chỉ nghe thoáng qua đã nổi cơn giận dữ và chúng ta đã vu khống cho những con người chỉ thoáng qua như vậy mà không biết rõ. Chính là sự vô tình, nhưng sự vô tình này gây đến sự chết người, gây đến sự tổn hại vô cùng cho phúc báu của mỗi người chúng ta.
Các bạn thân mến, trong cuộc sống chúng ta nên thực tập một cách nhẫn nại, chậm lại một chút để tư duy về những điều ta nghe, nhất là trong những lúc khủng hoảng, sợ hãi, những lúc mà sinh mạng của ta có thể bị nguy hại. Những lúc như vậy ta cần phải càng bình tĩnh hơn, để tư duy trong sáng, suy nghĩ cho rõ ràng, vội vội vàng vàng trong những lúc hoảng hồn hoảng loạn như vậy dễ gây ra tội ác, dễ gây ra những chuyện hại đến thân mình, hại đến người ta. Chúng ta chung quy cũng chỉ quá vội vàng trong cuộc sống này, làm sao để các bạn có thể chậm lại một chút trong cuộc đời. Đức Thế Tôn đã dạy mỗi một người chúng ta, nếu biết đồng hành với hơi thở của mình từng ngày, thì muôn sự ở đời xảy ra ta cũng thật là nhạy bén và nhẹ nhàng nhìn rõ được để giải quyết vấn đề.
Giải quyết các vấn đề này quan trọng ở chỗ: ai có đủ sự bình tĩnh. Để có được sự bình tĩnh đó, chúng ta cố gắng đồng hành với hơi thở của mình. Ở đây chưa nói đến mức độ thiền tới để chứng đắc, nhưng nói tới rằng chúng ta nếu biết thở vào thở ra, biết an trú, biết thực hành chánh niệm của hơi thở rất có lợi cho cuộc sống của chúng ta. Bởi cái trí suy nghĩ của chúng ta thật là sáng và sự nắm bắt của chúng ta thật là nhanh với mọi vấn đề, một sự thực tập có thể mang tới lợi lạc như vậy. Nếu chúng ta không hàm hồ để chúng ta không phán quyết những sự việc xảy ra quá nhanh mà nó không đúng, chỉ một thoáng nhìn qua con gấu, đứa nhỏ tưởng rằng một người đàn ông. Và chỉ thoáng qua một câu kể chuyện đứa nhỏ đã vội vàng vì đó mà người cha suýt nữa là đã hãm hại một người hiền nhân. Không nên vu khống cho những người hiền nhân.
Nói tới một chỗ cao hơn là trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta thường nghe thấy những câu chuyện kể về những bậc hiền nhân, sư cô, thầy có những chuyện phạm sai. Từ đó chúng ta liền suy nghĩ mông lung và tạo ra những luồng tư tưởng vu khống cho họ, dù mắt không thấy, tai không nghe trực tiếp, chuyện nghe thoáng qua kể lại là chúng ta đã vội vàng vu khống cho những bậc hiền nhân đó rồi. Không hẳn là hiền nhân hay thánh nhân, hay là những con người bình thường trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta có cái tật thoáng qua một cái là vội vàng kể, thoáng qua một cái là tạo nghiệp.
Hôm nay chúng ta sống trong thế giới khi mà mọi sự luôn luôn thoáng qua tay một cách quá nhanh chóng, sự nhanh chóng thoáng qua tay không kịp cho chúng ta thẩm định được sự việc đó đúng hay sai. Chính vì như vậy chúng ta thường hay quyết định sai lệch cho những thông tin vừa tới tầm tay của chúng ta, cậu con nhỏ thông tin cho cha trong một thoáng hoảng sợ và người cha nhận được sự thông tin trong một thoáng như vậy cũng vì tình cảm mà từ đó đã phán xét sai lệch, sắp sửa phải tác hại một hành động gây tổn mạng đến sự sống của người khác. Nhất định Bảo Thành và các bạn cũng từng xảy ra những chuyện mà chúng ta làm sai, bị sự nghe quá nhanh và phán xét quá vội vàng làm tổn hại đến sinh mạng, danh dự, đời sống người khác. Người khác bị tổn hại đến sự sống, danh dự, sức khỏe mà chúng ta còn tự làm tổn hại đến phước báu của chính chúng ta.
Các bạn thân mến, hãy tập sống thật là chậm với hơi thở vào ra, hãy an trú trong sự tỉnh của hơi thở đó để chúng ta tập cho mình một cách sống thông dong tự tại, nghe cho kỹ, nhìn cho tỏ (tai nghe mắt nhìn rất quan trọng trong cuộc sống). Bởi nếu chúng ta nhìn rõ thì đã tạo ra công đức nhiều rồi, nếu chúng ta nghe rõ sẽ tạo ra thật nhiều phúc báu. Mà nhìn và nghe trong pháp thiện, trong sự an trú với hơi thở chánh niệm thì chúng ta sẽ tạo ra thật nhiều phúc báu.
Các bạn thân mến, các bạn hãy cố gắng đồng hành với Bảo Thành. Chúng ta hãy cùng thực tập hơi thở chánh niệm mỗi ngày để khi loáng thoáng nghe qua những câu chuyện bên lề đường của cuộc đời, những câu chuyện nói với người này nói về người kia, chúng ta cần phải có một sự bình tĩnh an trú trong hơi thở để có một sự thẩm định thông tin đó chính xác. Mà giả sử thông tin đó có chính xác đi nữa thì hành động của chúng ta cũng cần phải chậm lại để giải quyết vấn đề cho khôn khéo hơn, còn không các bạn có thấy không? trong nhóm thợ săn kia rất may mắn là có cả một nhóm biết về vị hiền nhân kia nên cản người cha không giết vị hiền nhân đó. Nếu như trong khu rừng đó chỉ có một người cha và người con, khi xảy ra chuyện như vậy nhất định người hiền nhân đã bị vu khống và hại đến sự sống. Chúng ta trong cuộc sống nếu có may mắn vẫn còn những người thân, những bậc thầy, những người thiện tri thức, những người quen khuyên bảo chúng ta khi chúng ta nhận xét và thẩm định sai. Nếu chúng ta không đủ phước báu, lúc giải quyết vấn đề với những thông tin vội vàng sai trái đó mà chỉ có một mình chúng ta thì chúng ta đã tạo ra thật nhiều nghiệp. Cuộc sống cần phải sống chậm lại một chút, cần phải tịch tỉnh trong hơi thở của chánh niệm. Làm sao các bạn và Bảo Thành có được sự sống như vậy, chúng ta cần phải thực tập, không thể buông tay. Cuộc sống tất cả mọi việc làm, suy nghĩ, hành động đều là thói quen. Nhưng nếu thói quen đó có sự thực tập rõ ràng mỗi ngày bằng hơi thở chánh niệm theo như lời Đức Phật dạy, chúng ta sẽ tăng trưởng được đời sống an lành trong cuộc đời. Chúng ta sẽ có được những hành động và những sự suy nghĩ chính xác hơn.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và nghe Bảo Thành chia sẻ pháp thoại ngắn ngày hôm nay.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Mu A Mu Sa!